Chapter 5
"Cuối cùng ngày này cũng đến", nàng nói trong khi nhìn ngó xung quanh. Hiện đang là 7:30 sáng, 2/9/2024, ngày đầu tiên của chuyến đi. Winter và Yizhuo hiện đang đứng ở quảng trường Duomo giữa thị xã Crema, chờ đợi 'đối tác' dưới ánh nắng hừng hực giữa mùa hè. Winter sắp ngất ra rồi. Bố mẹ nàng thật là, đang là đầu tháng 9 sao lại chọn Crema với Moscazzano kia chứ? Bây giờ Roma đang chuẩn bị sang thu nhưng thời tiết ở đây thì vẫn đang trong những ngày nóng nhất năm. Nàng chưa thích nghi được với nhiệt độ ở đây, đã vậy sáng nay phải dậy sớm đi tàu lửa đến, thế mà cái cô CEO với trợ lý kia dám để nàng chờ. Dù sao nàng cũng là chủ tịch của một tập đoàn lâu đời, họ cũng nên nể mặt một chút chứ.
Đang hậm hực, trách móc trong lòng thì một giọng nói với thanh âm trầm lạnh vang lên từ phía sau:
-Hai vị có phải chủ tịch Kim và thư ký Ning không ạ?
Quay lưng lại, Winter không dám tin vào mắt mình. Đó chính là cô gái lấy đi sự trong trắng của nàng vào đêm định mệnh ấy. "Thế là thế nào? Gượm đã... thôi đúng rồi! Chữ K ở trên áo cô ấy bây giờ và đầm cô ấy tối đó chính là logo đặc trưng của KJY. Cô gái lạ mặt... CEO chưa từng lộ diện... Sao trước đó mình không nghĩ ra cơ chứ !?"
-Cô có nghe tôi nói gì không vậy?
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này nghe có chút thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, ngài chủ tịch bây giờ quá sốc để có thể thốt nên lời. Yizhuo thấy vậy liền lên tiếng giải vây:
-Vâng, là chúng tôi ạ. Hai vị là giám đốc điều hành Yu và trợ lý Uchinaga phải không ạ?
-Ừm, đúng là chúng tôi. Chỗ ở của cô và trợ lý của tôi ở gần đây, hai người hỏi đường một lát sẽ tới, còn tôi và cô ấy sẽ xin đi nhờ xe ngựa đến biệt thự.
-Vâng... xin nhờ cô ạ.
-Vâng, tạm biệt hai người. Chúc vui vẻ.
Dứt lời cô liền quay sang Winter.
-Ta đi chứ, chủ tịch Kim?
Nàng lúc này mới hoàn hồn.
-Vâng... chúng ta đi thôi. Gặp em sau nhé, Yizhuo. Mong cô Uchinaga giúp đỡ em ấy.
Sau lời nói của Winter, 4 người liền chia làm 2 cặp.
Nàng đi bên cạnh Karina, ngập ngừng hỏi:
-Chúng ta tìm xe ngựa ở đâu đây?
Cô nghe tiếng bèn đáp lời:
-Cô mới là người Ý cơ mà? Theo tôi tìm hiểu thì cứ đi thẳng sẽ tiến gần đến ngoại ô, sẽ gặp vài người làm nông. Chúng ta có thể xin họ đi nhờ, hoặc nếu cô vẫn còn sức vận động sau gần 5 tiếng ngồi tàu lửa thì cô có thể đi xe đạp.
Nàng nghe cô tuôn một tràng, bỗng thấy con người này thật lạnh lùng, khó gần, hơi khác so với cách nàng mường tượng về cô. Nàng đã mong đợi một người mềm mại hơn.
Đi bộ khoảng tầm 10 phút, họ đã gặp được một xe ngựa đang chở lúa. Karina vừa nhìn thấy liền vẫy tay:
-Xin lỗi, có thể cho chúng tôi đi nhờ được không?
Người lái xe ngựa bèn dừng lại, hỏi:
-Hai cô muốn đi đâu?
-Chúng tôi muốn đến sông Adda. Anh có tiện đường chở không?
-À, tất nhiên rồi. Mời hai cô.
Hai cô gái nghe vậy liền leo lên phía sau đống lúa. Winter có hơi thắc mắc liền hỏi nhỏ:
-Sao cô không nhờ anh ta chở đến biệt thự luôn?
-Cô bị ngốc à? Có biết đề phòng người lạ là gì không? Hay cô muốn khoe độ giàu có?
Nàng nghe xong thì mặt mày quê xệ, đành yên lặng ngồi đó. Có điều, ngồi cạnh người đã hớp hồn mình thì khó mà giữ cho tâm thanh tịnh được, cứ chốc chốc nàng lại lén nhìn người kia. Giờ mới có thể ngắm cô ấy kĩ hơn. Vị CEO kia, ngoài đường nét thanh tú ra, trên mặt còn điểm thêm một nốt ruồi dưới khóe môi làm tăng sự duyên dáng, đôi mắt ánh nước nhưng không hề yếu đuối, ngược lại rất mạnh mẽ, toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng dời tầm nhìn xuống một chút liền được chiêm ngưỡng dáng người với những đường nét uốn lượn, nở nang, càng ngắm càng thấy quyến rũ làm người khác khó mà rời mắt. Nàng cứ thế mà ngắm cô suốt đường đi, bỏ qua mọi phong cảnh hữu tình ở vùng nông thôn nước Ý.
"Đến nơi rồi, thưa các cô!", người lái xe ngựa kêu lên. Tới lúc này nàng mới dứt ánh nhìn khỏi người bên cạnh mà hướng mắt ra bên ngoài. Đẹp quá. Nước sông trong veo, phản chiếu từng vẻ đẹp của thiên nhiên, khắp nơi được bao phủ bởi một màu xanh của cây lá bạt ngàn.
Karina xuống xe trước, vòng lên trên cảm ơn anh chàng kia và gửi một ít tiền rồi mới quay lại gọi Winter: "Cô có xuống không thì bảo?"
Nàng nghe cô gọi liền giật mình, nhanh nhảu nhảy xuống tạm biệt anh lái xe, đợi cỗ xe đi khuất rồi mới cùng cô dạo bước đến biệt thự.
-Cô biết đường sao?
-Rốt cuộc cô hay tôi mới là người Ý vậy? Tôi đã nghiên cứu kĩ trước khi đi.
-Ra thế. Tôi có thể hỏi tuổi cô không giám đốc?
-Tôi 24.
-Ồ, thế thì lớn hơn tôi một tuổi đấy. Tôi gọi cô bằng chị nhé?
-Sao cũng được.
-Tôi nghe nói chị lớn lên ở Pháp.
-Phải, tôi sống ở Paris.
-Điều gì làm chị đến với nước Ý này vậy?
-Tiền.
-Ở Paris khó làm ăn sao?
-Sao cô hỏi nhiều thế nhỉ?
-Tôi...
-Này, nhìn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip