Chapter 51


Bây giờ là 10:00 trưa ngày 9/9/2024. Tại căn nhà nọ, ánh nắng vàng ươm len qua những tán lá xanh rì, chạy vào căn phòng đã trải qua một đêm yêu thương nồng nhiệt của cặp tình nhân đang độ tràn đầy sức trẻ, nhảy nhót thắp sáng từng ngóc ngách hãy còn đượm mùi tình ái, nhẹ nhàng đánh thức đôi uyên ương xem chừng đã kiệt sức sau cái đêm dài đằng đẵng vừa qua. Jimin thức dậy trước tiên, khẽ chống cẳng tay đỡ lấy phần đầu, nhìn xuống nàng thơ nhỏ hai mắt nhắm nghiền, thân mình được đắp chăn lông vũ giúp che đi dấu vết của trận yêu đêm qua, hơi cục cựa rồi lại rúc vào trong ngực mình, lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp tựa như tiết trời đầu thu chốn thủ đô. Bỗng, cô nổi hứng trêu chọc, đưa ngón tay chọt khắp gương mặt bầu bĩnh của nàng. Ngón tay chạm vào đầu mũi phập phồng hơi thở, gò má hây hây hẳn là do hơi nóng trong chăn, cuối cùng là khóe mắt đang nhíu lại trước trò phá bĩnh giấc ngủ của cô.

-Ứm...

Rốt cuộc đôi mắt bồ câu cũng hé mở một cách khá miễn cưỡng.

-Chào em, cún con.

-Jimin... để em ngủ.

Nói rồi, nàng lại vùi vào lòng cô, cái mũi nhỏ hít thở làm người kia hơi nhột nhạt.

-Trễ rồi... Dậy để còn vệ sinh nữa.

-... Ừm.

Tuy nàng nhức mỏi khắp nơi nhưng nghĩ đến hôm qua lăn lộn cả đêm, quả thực nên đi tắm rửa cho sạch những thứ còn đọng lại trên người.

/

Cầm theo hai bộ đồ sạch, Jimin bế nàng đưa tắm rửa. Phòng tắm nhà cô không có bồn, chỉ có vòi sen nên Jimin phải ôm từ sau để giúp nàng đứng vững. 

Chỉnh nhiệt độ đủ ấm, cô tắm sơ cho nàng trước. Ân ái cả đêm qua, người nàng bây giờ toàn những dấu vết son đỏ do cô yêu thương mà để lại.

-Nước ấm chứ, Minjeong?

-Ừm, ấm lắm.

-Đêm qua chị cuồng nhiệt quá, em vất vả rồi.

-Thế thì liệu mà bớt lại... A, đau...

Nàng khẽ than khi cô rửa đến bên trong ngã ba, nơi đây bị làm tới sưng đỏ, chạm vào liền thấy ran rát, khó chịu.

-Chịu khó một chút, chỗ này phải được rửa sạch.

-Ưm...

Nàng nén lại cơn đau để cô chùi rửa vùng kín, những âm thanh nỉ non nhẹ tênh khẽ khàng trượt khỏi vòm họng khô khốc. Nhưng Jimin dám thề có Chúa rằng cô không mang một chút tạp niệm nào lúc này, chỉ có nỗi xót xa, ân hận đối với nàng người yêu tuyệt trần của cô.

-Hôm nay em có muốn làm gì không?

Cô mở lời trò chuyện, đồng thời giúp nàng quên đi đau rát bên dưới.

-Làm gì? Chị quên hôm nay là thứ Hai à?

-Hì, chẳng lẽ làm việc cả ngày sao? Tới khi rảnh rỗi, em muốn đi đây đó hay ở nhà nghỉ ngơi?

-Vế sau được đấy, em thấy hai chân mình sắp liệt rồi.

-Theo ý em.

Cô cưng chiều hôn nàng lên má, sau đó chuyên tâm kì cọ cho cả hai. Xong xuôi, cô mặc cho nàng áo phông và quần dài xám, bản thân thì mặc một bộ đồ thể thao màu đen.

/

Minjeong được cô dìu ra phòng khách để nghỉ ngơi. Phòng khách cũng còn khá đơn giản nhưng cũng không tệ: giữa phòng là chiếc bàn có vẻ làm từ một gốc cây xù xì hoặc phỏng theo hình dạng gốc cây; xung quanh có 2 chiếc sô-pha bọc vải xám, 2 chiếc ghế dài kim loại màu đen, chắc để phòng khi có ai bị bệnh liên quan đến cột sống ghé thăm nhà; ngoài ra còn có lò sưởi cây cảnh... và cầu thang với lan can họa tiết hình những bông tulip, xếp đối xứng với nhau theo cặp.

Hôm nay hơi khác mọi khi một chút. Hai người lại ở trên sô-pha nhưng lần này cô thì ngồi tựa lưng vào ghế, nàng thì nằm xuống, kê đầu lên đùi cô, cả hai trao nhau ánh nhìn trìu mến.

-Ngày hôm nay chị sẽ ở nhà cùng em.

-Có ảnh hưởng đến công chuyện của chị không?

-Không sao, dạo này mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát... Chị chỉ cần cập nhật tình hình qua máy tính là được.

-Phải rồi, em cũng cần máy tính, phải gọi cho Yizhuo... Chết, điện thoại em để đâu mất rồi?

-Đây này.

Jimin giơ điện thoại lên trước mặt nàng. Cô đã giữ giúp từ tối qua vì nàng cần chuẩn bị cho 'vài thứ' hai người muốn làm.

-May quá, cảm ơn nhé.

Minjeong nhanh chóng xoay số gọi cho nàng thư ký. Em rất nhanh nhẹn, bắt máy nàng sau hai hồi chuông.

-Yizhuo đấy à?

-Chào chủ tịch, hôm nay chị không đi làm ạ?

-À... chị đang mệt trong người nên em đặt chuyển phát nhanh giao máy tính với dây sạc cho chị nhé, chị sẽ gửi địa chỉ cho em.

-Dạ vâng ạ... Nhưng chị đang mệt mà lại không ở nhà sao?

-À... Kể ra thì dài dòng lắm, em cứ gửi cho chị là được.

-Em hiểu rồi, chủ tịch nghỉ ngơi ạ.

-Ừ, gặp em sau.

Dứt lời, nàng cúp máy, nhắn địa chỉ cho em rồi nhìn cô.

-Con bé tinh thật, suýt thì lộ...

-Em ấy biết địa chỉ nhà em à?

-Ừ, con bé là gia đình của em mà... Dạo trước, khi còn đang học việc ở công ty mẹ để chuẩn bị nhậm chức, thi thoảng em có rủ con bé qua để tán gẫu, ăn uống.

-Xem ra hai em thật sự thân và tin tưởng nhau nhỉ? Nếu chị là em ấy, chị sẽ không đi một mình đến nhà của một alpha đâu. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ?

-Này, em lịch thiệp lắm đấy nhé!

Cô nàng với mái tóc vàng ươm như vạt nắng giữa ngày bùng lên, gay gắt rọi vào đối phương.

-Ừ, ừ...

Người nọ cười hiền đáp lời nàng, tay luồn vào mái tóc mình yêu hơn hết thảy mọi điều trên đời, nâng niu như thứ bảo vật vô giá. Nắng vàng của cô thấy vậy cũng dịu xuống, kéo bàn tay thon mượt áp lên da mặt ấm nóng rồi dụi vào đó.

-Jimin.

-Sao thế?

-Em muốn hai ta ở cạnh nhau đến hết đời.

-Chị chắc chắn sẽ ở cạnh em đến tận lúc tạ thế.

-Thế thì... ta sẽ đi chứ?

-Đi đâu cơ?

-Nhà bố mẹ chị.

-...

Cô yên lặng. Nàng biết, biết hết đấy. Cô của nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đối diện với nỗi đau đã hằn sâu, hằn rõ trong tim, nỗi đau đã hành hạ cô suốt 9 năm ròng những tưởng đã vượt qua nhưng thực chất vẫn ám ảnh cô khi gợi về những chuyện đáng tiếc kia.

-Jimin này.

Minjeong ngồi dậy, ôm lấy gương mặt tràn ngập vẻ u buồn đã hơi mếu máo.

-Em hiểu.

Người nọ liền ngước lên, đôi mắt ngập nước đối diện với nàng.

-Em hiểu sao?

-Em hiểu hết... Em yêu Jimin mà, sao có thể không hiểu?

-Minjeong... Hức...

Cô gục vào vai nàng, òa khóc như đứa trẻ tủi thân đang nức nở, tuôn trào nỗi ấm ức đau đáu trong lòng nó biết bao nhiêu lâu. Nàng nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng mọi khi vững chãi nhưng lúc này đây lại đang run lên từng hồi.

-Cứ khóc đi... Khóc đến khi nào chán thì thôi.

-Hức, hức... Hu, hu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip