Chapter 52


Một giờ đồng hồ trôi qua, những thứ Minjeong cần cũng đã được gửi tới rồi, nhưng nàng bây giờ không phải ngài chủ tịch đang cần mẫn lo toan công việc của tập đoàn, chỉ đơn giản ngồi một chỗ dỗ dành cô người yêu to xác nhưng lại đang khóc rấm rứt như trẻ nít kia.

-Nãy giờ mà vẫn còn nước mắt để khóc luôn à?

-Hức... Đến Minjeong cũng không hiểu gì hết...

-Nào, em đùa thôi... Ngẩng đầu lên nhìn em này.

Jimin ngóc dậy, khuôn mặt thông minh lem luốc hết cả rồi. Nàng xót xa, đưa tay nhẹ lau đi những vệt dài trên bộ mặt lấm lem kia.

-Nghe em nói này... Em không ép uổng chị, ta sẽ thực hiện chuyện ấy khi cả hai đều sẵn sàng, được không? Đừng khóc, Jimin... Em thấy mình như kẻ tệ bạc nhất thế gian với mỗi giọt nước mắt của chị.

-... Được rồi.

-Mạnh mẽ lắm, tình yêu của em.

Nàng lại ôm cô vào lòng, một tay ve vuốt tấm lưng yêu dấu, một tay luồn vào mái tóc thân thương, mềm mại gãi lên da đầu, cưng nựng người của riêng mình.

-Minjeong à...

-Sao thế, mèo con?

-Chị yêu em...

-Chà, em cũng thế, tình yêu ạ.

-Và chị... muốn cùng em đối diện với mọi thứ.

-... Nghĩa là...?

-Nghĩa là... ta sẽ đến Grigny vào một ngày sớm nhất có thể.

-Ôi, chị yêu...

Minjeong vội ôm cô chặt hơn, tay liên tục xoa lên tấm lưng, mái đầu, yêu thương người trong lòng hết mực.

/

Bây giờ là 9:00 sáng ngày 15/9/2024, thời tiết nắng ráo nhưng vẫn man mát, một ngày khá đẹp trời ở Grigny. Hai người một lớn, một nhỏ đang siết tay nhau trước cổng nhà ga xe lửa Grigny Centre, hành lí chỉ có hai cái balo trên lưng họ vì dự là chỉ ở lại trong 3 ngày. Jimin đã liên hệ với cô Camille, nhờ cô ấy đánh tiếng với bố mẹ cô trước rằng cô sẽ về nhà, với cả... sẽ dẫn thêm một 'người' nữa. Ngoài ra, cô cũng cần ai đó dẫn đường cho hai người. Chín năm rời khỏi đây, cô sắp không nhận ra Grigny nữa rồi.

-Karina!

Một người phụ nữ trông khoảng tuổi ngũ tuần, tóc hoa râm búi gọn đang giơ tay, hồ hởi gọi tên cô.

-Cô Camille!

Jimin liền kéo tay nàng bước đến chỗ cô ấy.

-Gần 10 năm không gặp, em lớn quá... Còn em là Winter, bạn gái em ấy phải không?

-Vâng, em là Winter Minjeong Kim, rất vui được gặp cô Camille. Thành thật cảm ơn cô đã giúp đỡ chị ấy ạ.

Nàng bắt tay cô Camille, cúi gập người cảm ơn cô ấy.

-Nào, đừng nói như vậy... Karina là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bất cứ người tử tế trên thế giới nào cũng sẽ yêu thương em ấy mà thôi. Giờ thì, hai em có muốn đi loanh quanh một chút không? Ngồi xe lửa lâu như vậy, hẳn phải đi dạo một chút cho tỉnh người chứ nhỉ?

-Dạ, cô có biết quanh đây có quán cà phê nào đủ gần để đi bộ tới không ạ? Em cần gì đó giúp em tỉnh táo lại.

-Được thôi, hai đứa đi theo cô.

/

Ba người ghé vào một quán cà phê cổ kính cách nhà ga khoảng 5 phút đi bộ.

-Trời này nên uống cacao nóng, cảm giác tuyệt lắm đấy!

-Vâng ạ.

-Thôi ạ, em muốn uống espresso...

-Trời ạ, con bé này! Từ hồi trung học phổ thông đã vậy, em toàn dùng mấy đồ uống đắng ngắt, nhạt nhẽo, hại thần kinh... Bây giờ uống cacao cho cô! Phục vụ, cho bàn tôi 3 ly cacao nóng!

Minjeong đưa tay lên miệng, khúc khích cười trước sự nhiệt tình và gần gũi của cô Camille, trong khi Jimin thì có vẻ đã quá quen với người cô cá tính này.

Ba tách cacao nóng phủ kem và cắm thêm bánh ốc quế được dọn ra, khói bốc lên nghi ngút, phảng phất hương cacao nhẫn đắng lại pha thêm chút ngọt ngào của đường làm ấm lòng thực khách ngày thu.

-Giờ thì... Kể cô nghe chút gì đó đi?

-Kể gì cơ ạ?

-Thì đại loại như... hai em gặp nhau thế nào?

-À... Tụi em tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc của tập đoàn nhà Winter, sau đó thế nào thì em đã kể cô rồi.

-Vậy à... Thế hai em sao lại phải lòng nhau? Hai em yêu điều gì ở đối phương?

-Về phần em thì... em nghĩ là không cần lý do để phải lòng ai đó, yêu là yêu thôi ạ... Còn điều gì mà em yêu nhất ở em ấy... có lẽ là khi ở bên Winter, em có thể bày tỏ mọi thứ, có thể trông cậy vào em ấy ạ. Phải không, em yêu?

Cô quay sang yêu chiều nhìn nàng, Minjeong thì đánh yêu vào vai cô vì cái tật sến súa, thích trêu ghẹo kia.

-Đúng là một cặp đẹp đôi... Còn em thì sao, Winter?

-Dạ... Cũng như chị ấy, em không biết tại sao chúng em yêu nhau, thậm chí nghĩ lại còn thấy rất vô lý nữa... Nhưng em nghĩ là, chính sự quan tâm, săn sóc từng chút một Karina dành cho em đã khiến em cảm động.

Nàng nhìn cô, tay len lén nắm lấy tay người nọ dưới gầm bàn. Ba người yên lặng trong chốc lát, cô Camille lại lên tiếng trước:

-Xem ra hai em đều mê mẩn đối phương nhỉ?... Quyết định về đây, hẳn cả hai đã quyết tâm lắm rồi phải không?

-Vâng... Chín năm là quá đủ rồi, em muốn sống một cuộc sống hoàn toàn mới, trở thành phiên bản tỏa sáng nhất bên cạnh Winter.

-Tốt lắm... Thật ra, cô có mấy lần đến thăm bố mẹ em, sẵn tiện kể họ nghe những chuyện em đã làm được tại Ý nữa. Họ tự hào về em, Karina ạ.

-Vâng...

Cô đáp, hốc mắt lại hơi đỏ rồi.

-Em sẽ luôn ở bên chị.

Nàng kiên định nói, bàn tay khẽ siết lấy cô.

/

Lát sau, 3 chiếc tách đã rỗng không, cô Camille bảo muốn mời hai nàng rồi hoàn thành việc thanh toán. Cả ba cùng đứng lên.

-Hai em... ta đi chứ?

-Vâng ạ.

Hai nàng đồng thanh, lòng tràn ngập quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip