Chapter 54
Khi bữa trưa kết thúc, cô và nàng giành phần rửa chén để ông bà Yu nghỉ ngơi, đến khi xong xuôi đã là 2:00 chiều. Hai người đi khỏi bếp, liền chạm mặt ông bà Yu.
-Xong rồi đấy à?
-Sạch bong luôn rồi đấy ạ!
-Ha ha, giỏi lắm... Hôm nay hai đứa có định đi đâu, làm gì không hay chỉ ở nhà thôi?
-À, bây giờ con với Winter phải đi giải quyết chút chuyện, nhưng chắc vẫn về kịp cơm tối ạ.
-Ừm, thế hai đứa đi cẩn thận.
-Dạ, tụi con xin phép ạ!
Nói rồi, một lớn một nhỏ liền lên lầu chuẩn bị.
/
Khi cửa phòng đã được đóng lại, nàng hỏi cô:
-Chúng ta đi đâu vậy, sếp Yu?
-Đi mở mang tầm mắt cho em, trợ lý bé bỏng ạ.
Cô vừa lấy đồ vừa cưỡng hôn nàng một cái thật kêu.
-Ứm... đồ lợi dụng.
-Thay đồ nhanh lên rồi chị dắt đi chơi.
/
-Húuu... Mát không, Minjeong!
-Mát... nhưng mà chậm thôi!
-Ha ha, sợ thì bám chắc vào!
Cô một thân quần jeans, áo len đang chở nàng với áo nỉ, quần bò trên chiếc xe tay ga vừa mượn của bố. Vừa ra tới đường lớn, cô bảo nàng ôm cho chặt rồi liền rồ ga, phóng vun vút trên đường. Gió tạt vào mũi, vào mắt làm nàng co rúm đằng sau.
-Này, em mở mắt ra ngắm nhìn nơi chị lớn lên đi chứ?
-Chị chạy nhanh thế ai mà chịu được?!
-Hì hì, hiểu rồi.
Cô giảm tốc xuống còn 40 cây số trên giờ. Nhờ quán tính, nàng không cảm thấy như đang lao đi nữa, chầm chậm hé mắt. Đường xá xung quanh có hơi điều hiêu, chủ yếu là nhà cao tầng, hẳn là các khu tập thể... Tuy nhiên, ít nhất thì nơi này cũng trồng nhiều cây, và quan trọng là sạch sẽ hơn so với Paris. Trước đó, hai người đã bay đến Paris, ở lại 1 đêm rồi mới đi tàu lửa đến đây. Nơi ấy mang tiếng là thủ đô mà rác rưởi khắp nơi, người dân thì ý thức như cũng vứt nốt xuống đáy sông Seine luôn rồi. Vì cả hai là người gốc Á, thành thử đi đến đâu cũng bị nhìn bằng nửa con mắt, cả những người dân Pháp làm công tác dịch vụ mà cũng chẳng thèm đoái hoài tới nhu cầu của khách hàng là cô với nàng.
-Đường phố ở đây hơi chán đúng không?
-Ừm, có hơi buồn tẻ... nhưng ít ra cũng đỡ hơn so với Paris.
-Ha ha... Lần đầu chị thấy có người khen nơi nghèo nhất hơn nơi giàu nhất đấy!
-Hứ, giàu có thì sao chứ? Chỗ nào cũng toàn rác là rác, con người thì kiêu căng... À, cái điệu bộ lúc mới gặp của chị chắc cũng từ đó mà ra phải không?!
-Ái đau, đau...!
Nàng dứt lời liền véo tai cô đau điếng.
-Á, cái đó là giả vờ thôi mà... Á!
-Cho chị chừa.
Nàng xoắn mạnh một cái rồi thả ra.
-Đau chết mất... Chuyện qua lâu rồi, sao em vẫn còn giận chứ?
-Em sẽ ghim cả đời nên chị cứ cẩn thận đấy.
-Hừ...
Mặc kệ cô giận dỗi, nàng chỉ ôm chặt người phía trước, dựa lên tấm lưng rộng lớn rồi chợp mắt trong khi cô lái xe. Đi tới đi lui nhiều, nàng cũng hơi đuối sức rồi.
/
-Dậy đi, cún con.
-Ừm... Chị đưa em đi đâu đây?
Trước mắt nàng là một công trình bỏ hoang, trông hơi giống... nhà hàng?
-Xuống xe trước đã.
Nàng bước xuống, cô dắt xe để vào một góc khuất rồi nắm tay nàng dẫn đi về hướng một khu rừng.
-Hồi xưa, lúc tầm 10 tuổi, chị có nhận một chân phụ bếp ở đây, lương cũng gọi là hậu hĩnh... có điều, chị từng lỡ gây ra chút chuyện.
-Đừng bảo chị làm nhà hàng phá sản nhé?
-Gì chứ? Không tới mức đấy... Chuyện là, cánh rừng kia được nhà nước cải tạo để làm nơi cho khách đi dạo vì dưới đó cũng an toàn, không có cây độc hay sông suối, hồ sâu. Có một hôm, khi chỉ ở lại trực ca đêm, trong giờ nghỉ chị có lén xuống đó chơi. Là "lén" bởi vì trong rừng không lắp đèn, tầm 5 giờ chiều là người ta cấm không cho ai vào, nhưng hôm đó chị muốn trải nghiệm cảm giác độc chiếm khu rừng nên đã trèo qua cửa rồi vào đó. Khổ nỗi, tối đó chị bị lạc trong rừng. Trong lúc hoảng loạn chạy khắp nơi, còn khóc nhè nữa. May mắn là, sau đó tầm 1 tiếng thì thoát ra được, nhưng lại xui rủi thay, lúc đang về nhà hàng thì có mấy vị khách trông thấy chị, mà lúc đó vừa mới chạy với khóc xong, đầu tóc chị rối bù che gần hết mặt, lại còn vừa đi vừa nấc nên từ đó sinh ra câu chuyện về 'ma nữ chết oan trong rừng sâu'.
-Phụt... Ha ha ha...
-Chị biết em sẽ cười mà.
-Khục, khục... Nhưng mà sau đó chị không đính chính với mọi người sao?
-Hồi đó chị còn nhỏ nên sợ bị mắng.
-Có phải vì thế mà thực khách không đến nữa nên nhà hàng phá sản không?
-Không! Đã bảo không phải do chị mà!
-Chứ tại sao?
-Tại chủ nhà hàng một thời gian sau bị tâm thần.
-Gì chứ? Sao lại bị thế?
-Nghe bảo là ông ta đi chơi bài, ăn lớn rồi bị đám giang hồ trong tụ đánh đến mụ mị đầu óc.
-Chậc, giàu vậy mà lại không biết suy nghĩ. Dính vào mấy vụ ấy làm gì không biết?
-Thôi kệ đi, ta vào thôi.
Cô thoăn thoắt trèo qua cánh cửa được làm bởi mấy bó dây thép cột lại thành hình thoi rồi nhảy qua phía bên kia, nhẹ nhàng tiếp đất.
-Em cũng trèo qua đi, Minjeong.
-Em không biết trèo...
-Làm giống chị ban nãy ấy. Đưa chân vào mấy cái lỗ rồi đạp lên mà trèo. Khi nhảy xuống, chị sẽ đỡ em.
Nàng hơi chần chừ rồi cũng thử trèo lên, nhưng lại bị trượt xuống. Mấy cuộn thép khá rung khi nàng đu bám lên. Minjeong ái ngại nhìn cô, nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng động viên:
-Em trèo nhanh thì sẽ không té nữa. Khi trèo qua đây rồi, chị chắc chắn sẽ đỡ em!
Nàng cảm động nhìn gương mặt đang hào hứng, hiền lành tươi cười với mình. Nụ cười tựa như làn gió mùa xuân sưởi lấy cô gái nhỏ trong trời thu lành lạnh, nàng hạ quyết tâm thử lại lần nữa.
-Hấp!
Thân người nhỏ bé nhanh nhẹn đạp, nắm mấy bó thép, mau chóng trèo qua rồi nhảy vào vòng tay đang dang rộng chờ mình.
-Á!
Cô đã bắt gọn nàng, chỉ có điều phải trả giá bằng hai cái mông dập mạnh xuống nền đất cứng. Cả hai ngã sõng soài ra đất, nàng được cô ôm trong lòng nên bình an vô sự, chỉ thương thay phần mềm với xương sống của cô.
-Lạy Chúa...
-Ôi, chị có sao không?
Nàng cuống quýt rời ra, đỡ cô đứng dậy.
-Không quá tệ... Chắc do có kinh nghiệm từ 'lần trước' rồi.
-Chị vẫn ghim vụ ở bảo tàng à?
-Em cũng thù dai đấy thôi.
-Vâng, vâng... Giờ ta đi tiếp chứ?
-Ừ nhỉ? Theo chị nào!
-Oái, từ từ thôi!
Jimin kéo nàng chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Càng vào sâu lại càng nhiều cây cối rậm rạp, cảm giác mới khác thế giới ngoài kia làm sao... Cô nói đúng, tựa như đang độc chiếm nơi này vậy.
Chạy một hồi, cuối cùng cô cũng chịu dừng lại.
-Hộc, hộc... Em thích nơi này chứ?
-Hà, hà... Mọi thứ khá tuyệt.
-Lại đây.
Cô kéo nàng tựa vào một gốc cây đủ lớn.
-Em chưa trả lời chị một chuyện đấy.
-Hửm? Là gì thế?
-Cái hôm chụp ảnh... làm sao mà áo choàng đột ngột rơi xuống thế?
-Sao lại hỏi chuyện đó lúc này?
-Thì em cứ trả lời đi.
-Ừ thì... nhân lúc chị không để ý, em đã lén cởi hai tay áo ra, chỉ khoác trên người thôi. Đến khi tạo dáng thì đưa tay xuống bên dưới lớp vải rồi nắm lấy, thế nên dù lưng áo có trễ xuống thì cũng áo không rớt được. Tới lúc chị chụp hình em chỉ việc đợi chị chuẩn bị chụp để thả tay ra là xong.
-Ái chà, tinh ranh thế nhỉ? Trước đây chị cứ nghĩ em là kiểu người ngây thơ trong tình yêu đấy.
-Quả là em không nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng em cũng là kiểu người sáng tạo mà. Đặc biệt, em rất thích những điều bất ngờ, nó như là món quà đối với em.
Nàng làm ra vẻ kiêu căng mà đáp lời cô.
-Thế thì...
Bàn tay cô bắt lấy cái cằm nhỏ xinh của người đối diện.
-Đến lượt chị tặng quà cho em nhé?
Dứt lời, cô nhanh chóng tìm đến môi nàng. Bờ môi hơi tái đi do tiết trời lành lạnh, nhưng có lẽ sẽ đỏ lại ngay sau nụ hôn nóng bỏng của cô. Cô hôn nàng như đang hưởng thụ một phước lành do ơn trên ban tặng, dịu dàng, nâng niu nhưng cũng không kém phần say đắm, nhiệt tình. Nàng cũng rất phối hợp mà câu lấy cổ cô, hé miệng đưa vật mềm dẻo đến chơi đùa, quấn quýt cùng đối phương. Rong ruổi với đê mê hồi lâu, cô là người chủ động tách ra, kéo theo một loại sợi dinh dính, óng ánh ra ngoài.
-Em hôn giỏi hơn nhiều rồi đấy, cún con.
-Vì em có 'giáo viên' giỏi mà.
-Hà hà, ừ... Ngoài hôn, tôi còn dạy em nhiều thứ khác nữa, em nhớ chứ, học trò Kim?
Cô ghé vào vành tai đỏ lên vì hơi lạnh, lại run lên do lời thì thầm.
-Em nhớ mọi thứ, thưa cô Yu.
-Nếu vậy thì...
Cô đảo ngược vị trí cả hai, xoay lưng lại với nàng mà rằng:
-Hôm nay, ta đổi thế đi.
-Ừm... được thôi. Nhưng tại sao thế?
-Chị đã làm tình với em ở chốn quen thuộc của em rồi. Chị muốn em cũng làm tình với chị – và đúng, ở chốn quen thuộc của chị.
-Em hiểu rồi...
Nàng đáp, lại tiến đến ôm người từ sau. Tay nàng như con rắn, uốn éo, lần mò, bao bọc nơi đũng quần cộm lên hơi nóng của cô.
-Đừng để quần áo bẩn nhé, em yêu.
-Cứ tin ở em.
-Ôi...
Nàng gặm lấy vành tai đỏ lựng, tay vẫn chăm chỉ làm việc, cởi khuy và khóa quần cô, tuột cả quần jeans và boxer xuống, lại bắt lấy cự vật nóng hổi trong khí lạnh.
-Vẫn to như ngày nào nhỉ?
-Nhờ em cả.
-Em sẽ làm 'nó' to lên nữa.
-A...
Cô dâm đãng kêu lên khi tay nàng ve vuốt cái chày nổi gân, bóp nhẹ, lên xuống dọc theo thân trụ. Còn một tay rảnh rỗi, nàng dùng để mở quần, lấy ra cậu nhỏ phấn khích mà áp vào rãnh mông cô, từ tốn cọ xát, đưa cả hai tìm đường đến vùng đất của khoái cảm.
-Mông chị mềm quá, sao tới giờ em mới phát hiện nhỉ?
-Mềm chưa bằng em đâu. Làm sao mềm bằng người thích nằm dưới được?
-Đừng đùa với em.
-Shh...
Nàng vùi vào hõm cổ thơm tho mà liếm mút, thưởng thức hương vị của riêng người nọ. Nếu đang ở Roma thì chắc chắn nàng sẽ để lại vài dấu vết đo đỏ minh chứng cho tình yêu của cả hai. Nhưng tiếc thay, họ đang tá túc ở nhà bố mẹ cô, phải kiềm chế lại.
Cảm thấy dạo đầu bấy nhiêu đã đủ, nàng đưa tay chỉnh lại côn thịt rực lửa, nhấp một phát liền nằm gọn bên trong đóa hoa đẫm nước của cô.
-Ức...
Cô khẽ kêu lên, cảm nhận cây gậy nóng rẫy chen chúc trong hang động chật hẹp, lầy lội của mình.
-Hà... Chặt quá đấy, chị yêu.
Dứt câu, nàng động hông, bắt đầu hành trình tìm đến cực khoái cho hai người. Cả hai thở dốc, phả ra làn khói mờ ảo trong bầu không khí se lạnh. Dương vật nóng rẫy của cô sưởi ấm bàn tay lạnh giá của nàng... Không. Phải nói là, hai người đang cùng nhau ủ ấm cho đối phương. Từng cơn khoái cảm mang theo sự ấm nóng lan tỏa khắp mình mẩy hai cô gái, ngày càng mãnh liệt hơn khi nàng vuốt thật nhanh thân trụ giữa háng cô và đưa đẩy hông mình với niềm đam mê khó cưỡng. Nàng xoay mặt cô lại, tìm đến một nụ hôn ướt át hơn cùng người nọ. Cả hai nhắm nghiền mắt, cảm thụ tất thảy yêu thương mà đối phương trao cho mình. Nàng cảm nhận thành vách mềm như nhung co bóp, siết lấy hạ bộ mình; cô cảm nhận dương cụ ấm áp mài vào trong cơ thể, bàn tay mịn tựa bông gòn bao bọc, nắn bóp cậu nhỏ cứng cáp giữa hai chân mình; cả hai cảm nhận môi hôn mềm xốp, dịu dàng rơi từng nụ, si mê lấy nhau.
Hôm ấy, có gốc cây dính thứ dịch trắng đục nồng mùi xạ phảng phất hương hoa hồng, có cô nàng không kiềm được tìm đến hương thơm trên gáy người yêu, có cô gái chiều chuộng, mặc sức để người nọ yêu lấy mình từng đợt miệt mài. Cả hai quấn quýt tới khi Mặt trời ngả về đằng Tây, như thể ngại ngùng trước cảnh tượng dâm mỹ do hai kẻ không biết xấu hổ bày ra trước mặt mẹ thiên nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip