Chapter 55


Brừm... cạch.

-Ôi... cuối cùng cũng về đến nơi.

Cô nói, vừa cất chìa khóa vừa bước xuống chiếc xe đang dựng ở đầu hẻm nhà mình với đôi chân run rẩy. Về được đến đây đã là 6:30 tối rồi.

-Chị ổn chứ? Có mệt lắm không?

Nàng vừa nói, vừa nhanh nhảu đỡ con xe giùm người đang nhợt nhạt cả gương mặt kia.

-Mệt hay không, em hỏi 'Minjeong nhỏ' thì biết.

-Này, chị mọi khi còn hơn em kia mà?

-Ừ, ừ...

Hai người đi hai bên cái xe máy cũ kĩ, Jimin thì vừa đi vừa vịn hông, bám tường, dáng đi cà nhắc xem chừng thật khó khăn, còn Minjeong vừa đi vừa lo lắng nhìn sang người lớn hơn, đôi mắt lộ vẻ lo lắng không yên. May sao, chỉ mất một đoạn là đã tới được ngôi nhà cũ kĩ quét sơn xanh nằm gọn ở một góc.

-Tụi mình chắc nên tắm lại lần nữa nhỉ? Tắm xong, em sẽ xoa bóp cho chị.

-Hì hì, cảm ơn em yêu nhé.

Dứt lời, cô ngọt ngào tặng nàng một nụ hôn thật kêu, lại giật người về ngay tức khắc khi có tiếng "cạch" đột nhiên phát ra từ phía cửa.

-Hai đứa về rồi đấy à?

-Dạ thưa bố, chúng con vừa xong việc ạ.

Cô đáp không chớp mắt, trong khi nàng thì lại thấy hơi chột dạ.

-Vất vả rồi... Thôi, hai đứa mau vào nhà còn chuẩn bị ăn tối!

-Vâng ạ!

/

Lên đến phòng cô, cả hai liền thở phào một hơi.

-Chắc là bố không thấy rồi... Ôi, sợ chết đi được.

-...Jimin này.

-Sao?

-Chị nghĩ... ta phải làm gì đây?

-...

Cô lặng đi. Thú thật là cô không có gì để nói, vì kì thực cô chẳng biết nên làm gì với bố mẹ mình cả. Cô nên lì lợm tuyên bố sẽ không rời xa nàng hay quỳ xuống khóc lóc, cầu xin sự chấp nhận từ bố mẹ đây?

-... Chị không biết nữa.

Đôi mắt mạnh mẽ thường ngày chợt phủ một làn sương mờ, thật yếu ớt, thật mỏng manh.

-Xin lỗi em, Minjeong... Đã đến đây rồi, thế mà chị cũng chẳng biết nên làm gì...

-Nào, nào, Jimin...

Nàng ngay lập tức ôm chầm lấy cô gái đang chực trào nước mắt vào lòng.

-Không sao đâu, đừng lo... Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nhé?

-... Ừm.

Minjeong ôm trọn người nọ trong lòng nhưng lần này nàng không siết chặt lấy cô, tựa như lo sợ đối phương có thể vỡ tan bất cứ lúc nào trong vòng tay mình.

/

Bữa tối kết thúc vào 8:00 tối, Jimin ở trong bếp rửa chén dĩa cùng mẹ, còn Minjeong theo ông Yu lên thư phòng đánh cờ vua. Ở hai căn phòng diễn ra hai cuộc đối thoại giữa mẹ và con gái, giữa bố và người có thể gọi là 'con dâu', dù ông có biết hay không.

Tay thoăn thoắt tráng từng cái chén, dĩa đã được cô rửa sạch, bà Yu cất lời:

-Jimin này, con năm nay cũng 24 rồi nhỉ?

-Dạ vâng. Sao thế ạ?

-Những năm qua, hẳn là con không sống độc thân suốt, phải không?

Cô hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

-Ừm... đúng là có lúc yêu đương... nhưng hầu hết thời gian, con chỉ sống một mình thôi ạ.

-Hừm... con yêu đương với ai, có thể cho mẹ biết được không?

-Con...

-Jimin... Con với cô bé kia, không phải mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, đúng chứ?

Tay cô run lên, suýt chút nữa đánh rơi cái dĩa sứ trên tay. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô quay sang nhìn mẹ mình.

Ở trên gác, Minjeong cũng đã và đang đàm thoại với bố cô suốt từ khi vào phòng.

-Cháu chơi cờ vua được bao lâu rồi?

-Dạ, cháu biết chơi từ hồi 5 tuổi, nhưng cũng lâu rồi không đụng vào ạ.

-Ra vậy... Để ta xem lực cờ của cháu đến đâu nào.

Ông đến bên bàn cờ đã được xếp sẵn các quân từ khi nào.

-Trắng hay đen, cho cháu chọn đấy.

-"Kính lão đắc thọ", cháu mời bác khai cuộc ạ.

-Ừm, có chí khí đấy.

Ông liền tiến con tốt lên d4. Chà... Gambit Hậu sao? Nàng có nên lên tốt ở d5 không nhỉ?

-Ừm...

Cạch.

Cân nhắc một lúc, nàng quyết định đưa tốt lên e5.

-Hửm? Nước đi lạ thế? Cháu chắc chứ?

-Dạ chắc ạ.

Ông hơi hoài nghi, nhưng cũng cho qua mà bắt chéo tốt.

Cạch.

Bất thình lình, quân Tượng Đen tiến lên, một nước chiếu thẳng vào vị vua trắng ở cuối bàn cờ.

-Chà... Quả nhiên, mỗi nước cờ đều có mục đích của nó. Tuy nhiên, cháu làm như vậy, lát nữa chẳng lẽ lại đổi quân, ván cờ sẽ về lại thế cân bằng sao?

-Dạ thưa bác, với cách khai cuộc chốt Hậu, cháu đoán bác hẳn phải là người khiển Hậu rất lành nghề, mà bản thân cháu, lại không thực sự có thể sử dụng tốt quân Hậu. Hơn nữa, nếu cháu lên d5, bác sẽ lên c4, khi đó lợi thế sẽ nghiêng về bác. Với hướng đi ban nãy, tuy lợi thế có vẻ chỉ dừng lại ở thế cân bằng, nhưng sẽ an toàn hơn cho cháu, vả lại cháu cũng đã khiến bác không thể nhập thành được nữa, dù gì cháu cũng thấy như vậy tốt hơn so với để quân Hậu đen đi vào trung tâm bàn cờ.

-... Quả là tuổi trẻ tài cao.

Bỗng, ông ngồi tựa vào chiếc ghế bập bênh, làm nó đung đưa, kẽo kẹt mấy tiếng.

-Cháu Winter này...

-Vâng ạ?

-Cháu biết những chuyện của chúng ta phải không? Những gì Jimin đã phải trải qua từ cái cách bố mẹ đã đối xử với nó ấy?

Nàng giật thót trong lòng, nhưng may sao vẫn giữ được nét tĩnh lặng bên ngoài, hít sâu một hơi rồi đáp lời ông:

-Vậy là bác đã biết ạ?

-Phải... Từ khoảnh khắc đầu tiên, ta đã biết giữa hai đứa là thế nào, chỉ là, ta đợi xem chừng nào hai đứa sẽ nói ra mà thôi.

Nàng hồi hộp nhìn bố cô, trái lại ông chỉ tựa tấm lưng gầy guộc lên ghế, mắt hướng lên trần nhà ố vàng, trên đó treo chiếc đèn trần cũ kĩ thi thoảng sẽ hơi chập chờn nhìn lâu sẽ gây khó chịu nhưng xem ra ông chẳng màng tới.

-Ván cờ vừa rồi... cũng giống như những gì đã xảy ra vậy. Ta và mẹ Jimin đã dồn ép nó từ đầu, khiến nó phải rời xa nơi mình lớn lên, bôn ba khắp chốn, chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu...

Giọng ông nghẹn ngào dần. Khẽ dừng một lát, ông lại tiếp tục:

-Giờ đây, đã có cháu đến bên cạnh nó... Ta không biết nó bao năm qua sống như thế nào, nhưng ta biết chắc rằng chẳng ai trải qua những chuyện khủng khiếp như thế mà vẫn giữ được chính mình. Là cháu, chính cháu đã dang tay đỡ lấy nó, kéo nó về với con người thực sự của nó, xoa dịu đi những thiệt thòi mà lẽ ra nó đã không phải chịu đựng nếu chúng ta dang tay với nó vào 9 năm trước... Hai đứa nghĩ, bậc làm bố, làm mẹ chúng ta tàn nhẫn đến mức lại một lần nữa quay lưng với con mình hay sao?

Ông Yu da diết nói, hốc mắt đỏ hoe ứ ra vài giọt nước.

-Mẹ... mẹ nói sao?

Cô nói, giọng nghe như sắp vỡ òa ra biết bao nỗi niềm.

-Ta nói là... ta và bố con đã biết... và lần này, chúng ta sẽ không đối xử với con như 9 năm trước.

Bà Yu nghẹn ngào, bàn tay nhăn nheo, run rẩy áp lên má cô.

-Chúng ta xin lỗi con nhiều lắm, Jimin. Hãy cho chúng ta cơ hội để làm bố, làm mẹ con lần nữa, được không?

-Mẹ ơi... hức...

Jimin ôm chặt lấy bà, nước mắt chẳng hiểu sao cứ tuôn trào như đê vỡ. Từng giọt, từng giọt là những nỗi lòng đã được giải thoát sau 9 năm đầy uất ức, tủi nhục của cô.

-Con... ta có thể gọi con là "Minjeong" không?

-Con... cũng có thể gọi bác là "bố" chứ ạ?

-Tất nhiên rồi... Minjeong.

-Con cảm ơn... cảm ơn bố!

Nàng chạy lại ôm ông, cái ôm chất chứa biết bao nhẹ nhõm, xúc động trước tình yêu thương của bậc phụ mẫu, cùng với đó là một nỗi hi vọng lớn lao khôn xiết về một tương lai được đồng hành cùng cô trên từng bước chân, qua từng nẻo đường. Hai người rồi đây sẽ thành vợ của nhau, sẽ cùng nhau xây nên một tổ ấm cùng lũ trẻ sẽ gọi cả hai là "mẹ".

Tối đó, một căn nhà xập xệ đã gột rửa mọi dây tơ, mạng nhện vương trên đó bao vướng bận từ thuở nào, một căn nhà nhỏ bé lại chứa chan niềm hạnh phúc vô bờ cùng hi vọng về một tương lai đẹp đẽ không thể dập tắt đi, dù có bị quên lãng thì những dấu ấn tươi đẹp, những phút giây đong đầy xúc cảm cũng sẽ mãi mãi trường tồn mặc cho năm tháng, cũng như Colosseum một thời lẫy lừng giữa lòng Roma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip