Chapter 56 (end)


  Bây giờ là 5:00 chiều, 29/8/2025, ngày trọng đại của đôi uyên ương, cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 năm từ lần đầu nhìn thấy nhau của cả hai, mặc cho tình huống khi ấy có chút 'tế nhị'. Giờ đây, hai nàng mỗi người đang ở trong một căn phòng để chuẩn bị lễ phục, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa là đến với lễ đường linh thiêng, cùng nhau vẽ trọn mối duyên tình, đường đường chính chính trở thành vợ của nhau.

-Con run thế, Minjeong?

/

-Con ổn chứ, Jimin?

/

-Con... hồi ấy khi lấy bố, mẹ có run thế này không ạ?

/

-Chỉ là... liệu con có thể làm em ấy hạnh phúc không ạ?

/

-Ôi trời... Giờ này lại còn hỏi chuyện ngày xửa ngày xưa nữa à?

Bà Kim ngồi xuống bên cạnh nàng. Hôm nay con gái bà thật xinh đẹp, lại còn sắp sửa thành người có gia đình nhỏ rồi.

/

-Đến giờ phút này lại còn hỏi những câu như thế nữa sao, con yêu?

Bà Yu mỉm cười, chăm chú ngắm thật kĩ đứa con đang tiến lại gần hơn cuộc sống mà sẽ luôn có người đồng hành bên cô mọi lúc, mọi nơi.

/

-Minjeongie bé bỏng, con và Jimin, hai đứa yêu nhau chứ?

/

-Jiminie, con và con bé có yêu nhau không?

/

-Điều đó là chắc chắn ạ.

/

-Dạ, có chứ!

/

-Chà, thế thì... có gì phải lo nhỉ?

/

-Con đã có câu trả lời cho mình rồi đấy.

/

Hoàng hôn tung những vạt nắng dài lên khắp một vùng trời. Biển khơi, cát vàng ráng màu than hồng từ nơi xa xăm, xen lẫn chút sắc tím cùng xanh biên biếc của những phút giây cuối cùng trước khi ngày tan đi, nhường chỗ lại cho màn đêm buông xuống.

Có hai chiếc váy trắng, dáng suông, cài nơi trái tim bông hoa hồng trắng được bảo bọc, ôm ấp bởi bó lá nhỏ màu xanh đáng yêu, trông thật giản dị mà xinh đẹp biết nhường nào, sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ trải dài trên bờ cát lấp lánh. Đám cưới của hai nàng được tổ chức riêng tư, sẽ được công bố với báo chí nhưng tuyệt nhiên không một vị khách nào được mời đến với lý do mang tính chất công việc, chỉ có người nhà cùng bạn bè thân thiết là đôi ngoại quốc cũng vừa đính hôn kia. Còn về địa điểm, tại sao lại ở ngay biển? Đơn giản thôi, bởi vì nước gắn liền với tình yêu của hai cô nàng.

Cả hai tay trong tay cùng tiến về phía chiếc cổng với hoa hồng xen trong bụi cây xanh rì, ở giữa treo lủng lẳng một chùm tầm gửi chưa kết trái. Mùa hè treo tầm gửi, nghe không đúng lắm nhỉ? Nhưng kệ đi, vì đó là thứ mà Jimin thích đến nỗi nằng nặc đòi nàng để dùng trong đám cưới.

/

Vào một đêm đông nọ, có hai người ấp nhau bên lò sưởi nhà nàng, vui vẻ lên kế hoạch cho đám cưới cùng nhau. Cách đó hai hôm, vào lễ Tạ Ơn, cô đã cầu hôn nàng trong một bữa tối tại nhà với bàn tiệc no đủ, ánh nến lung linh cùng bếp lò ấm cúng nên mới có hai người hí hửng bên nhau trong phòng khách lúc này. Chỉ có điều, cô đào ở đâu ra cái ý tưởng treo tầm gửi trên biển vào mùa hè khiến nàng ban đầu kịch liệt phản đối, nhưng nghe người kia mè nheo mãi cũng xiêu lòng mà chiều chuộng.

-Tầm gửi đẹp mà, Minjeongie...

-Vâng, vâng... Em chịu, được chưa?

-Yêu em nhất!

-Trẻ con... Thế sao chị không chọn tổ chức vào mùa đông, mà lại nhất quyết chọn mùa hè để treo tầm gửi hả?

-Vì mùa hè là mùa của chúng ta.

Dứt lời, cô kéo nàng vào lòng, dịu dàng đặt yêu thương lên trán cô gái nhỏ của mình. Thế đấy, bảo sao nàng không chiều cô cho được?

/

Bước đến bên dưới chùm lá tầm gửi, một vị cha xứ bước lại gần họ. Sở dĩ có sự xuất hiện của ông là do cô là một con chiên ngoan đạo và nàng thoải mái với điều này nên hai nàng đã mời đến một vị cha xứ đọc lời tuyên thệ cho họ. Chỉ có một điều cả hai không ngờ đến – vị cha xứ ấy chính là Cha Gabriel mà hai người đã gặp ở Nhà thờ Crema. Cả hai ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mặc áo chùng thâm, trái lại ông chỉ nhìn hai nàng mỉm cười rồi mở cuốn Kinh Thánh ông luôn mang bên mình ra mà rằng:

-Karina Jimin Yu, con có nhận Winter Minjeong Kim là vợ mình, sẽ ở bên nàng cả khi thịnh vượng lẫn lúc gian nan, một lòng một dạ dành trọn đời bên nàng chứ?

-Vâng... Con xin nhận ạ!

-Vậy còn Winter Minjeong Kim, con sẽ nhận Karina Jimin Yu là bạn đời, nguyện ở bên cô ấy cả khi khỏe mạnh lẫn lúc bệnh tật, chung thủy với riêng cô cả đời này chứ?

-Con xin nhận, thưa Cha.

-Tốt lắm... Giờ thì, hai con đang đứng ở dưới một chùm tầm gửi, chắc hẳn nên làm gì đó phải không?

-Vâng ạ...

Cô đáp lời ông, lại nhìn sang nàng. Đôi mắt cô yêu lúc này đã ngấn vài giọt sương rồi.

-Đời này chị xin ở bên em, Winter Minjeong Kim.

Cô ôm lấy gò má trắng phau, tiến đến trao trọn chân tình lên đôi cánh hoa đỏ màu son của ngày thiêng liêng nhất cuộc đời, lòng thề sẽ cùng nàng đi đến tận cuối con đường.

-Hoan hô!

-Hai người đẹp đôi lắm đấy!

-Một đời hạnh phúc nhé!

Bên dưới mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, trêu chọc đôi uyên ương mới cưới. Cô nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nàng, bật cười hạnh phúc.

-Thế là em thành vợ của chị rồi đấy nhé.

-Chị cũng vậy.

-Phải, thế nên chị sẽ không buông tha cho em đâu.

-Phì, sợ quá cơ.

Cô và nàng ôm nhau với niềm hân hoan bao la, trong tiếng chúc tụng đong đầy tình thương giữa nơi sóng biển rì rào như ngợi ca tình yêu của hai người. Mặt trời lúc này cũng đỏ bừng lên, dường như quá xúc động trước sự lãng mạn của đôi vợ vợ trẻ này mất rồi.

/

Nhoáng cái đã là 11:00 tối, đã đến giây phút đôi tân nương cực kì trông chờ hôm này, có lẽ chỉ xếp sau lúc đọc lời tuyên thệ mà thôi. Nàng hiện tại đang nằm trên giường với chiếc áo choàng ngủ vải mỏng, màu trắng tinh khôi, ngồi ngắm các tác phẩm của hai người được treo trên đầu giường mà càng thêm trông ngóng cô đang chuẩn bị trong nhà tắm. Bên trái chính là bức than chì màu nàng đã dành hàng tiếng đồng hồ để họa dáng cô, một phụ nữ sắc sảo, kiêu hãnh phơi bày nét đẹp trần trụi của mình. Ở bên còn lại, trên tường treo bộ ảnh được lồng từng cái vào khung mà cô đã dày công đạo diễn, căn góc chụp cho 'nàng thơ riêng' rồi rửa ảnh tại nhà. Nhớ đến cái hôm rửa ảnh, nàng đã ở cạnh cô lúc ấy. Con người không biết kiềm chế kia, khi ảnh vừa lên màu đã đè nàng xuống hàng tiếng đồng hồ từ phòng ngủ cho đến hành lang, nhà bếp, thậm chí lúc đi tắm cũng không tha cho nàng, làm Minjeong suýt chút nữa thấy được một luồng sáng xẹt qua tâm trí sau lần chạm đỉnh cuối cùng. Nghĩ lại nàng thấy có chút sợ... nhưng cũng thật kích thích làm sao. Bằng chứng là, dưới lớp vải mỏng tang đang phồng lên một túp lều nho nhỏ ở vị trí ngay giữa vùng xương chậu của nàng.

Cạch.

-Hừm...

Cô một thân áo choàng xám tro, bước đi hơi loạng choạng do men rượu. Hôm nay là ngày vui mà, nên nàng cũng để cô uống kha khá. Jimin ra khỏi nhà tắm liền trông thấy nàng – mỹ nữ yêu kiều ngồi ngay ngắn trên giường, cô xuất hiện liền bày ra ánh mắt đượm tình nồng thắm. Jimin ngẩn ra nhìn nàng, có chút bất ngờ khi thấy phần vải giương cao, chốc lát trở nên hào hứng mà đến bên nàng. Cô trèo lên giường, hai tay chống xuống hai bên cô nàng tóc vàng, một chân quỳ trên nệm, một chân chen vào giữa hai đầu gối nàng, tư thế áp đảo người bên dưới.

-Nhớ chị lắm sao?

Tay trái cô di chuyển, mơn trớn trên thắt lưng nàng, lại xoa lên xương bẹn nhạy cảm qua lớp vải mỏng manh.

-Em lúc nào cũng nhớ chị mà... cả 'người bạn nhỏ' này nữa.

Nàng vừa nói vừa lẳng lặng đưa một tay tới, đánh úp 'Jimin nhỏ' làm cô rùng mình thở hắt ra, chân trụ hơi run rẩy trước bàn tay hư hỏng vuốt ve thân dưới đang nóng dần lên. Cô nhắm chặt mắt, có chút khó khăn để giữ bình tĩnh, rồi đáp lại nàng bằng một cái túm gọn lấy nơi căng tràn khát khao đến nóng hừng hực, tưởng như có thể đốt cháy thứ vải vốn mát lạnh của Minjeong.

-Thật vừa tay, lại mềm nữa.

-Của chị cũng tuyệt lắm.

-Thật ra chị có hơi ghen tị với 'Minjeong nhỏ' đấy... Của em đáng yêu hơn nhiều.

-Em thì thích vẻ hung tợn bên ngoài nhưng mềm yếu bên trong của chị hơn.

-Mềm yếu sao?

-Còn phải hỏi? Khi bị bỏ rơi, chẳng phải 'nó' luôn run rẩy, khó chịu à?

-Em còn khơi lại mấy chuyện cũ... Đã biết chị không thể thiếu em mà còn làm như thế, em cũng thật là...

-Thật là?

-Thật là... tuyệt vời.

Cô đẩy nàng nằm xuống, say mê tìm kiếm mật ngọt ẩn sau khuôn miệng nhỏ nhắn, nàng cũng xuôi theo, vòng tay ôm chặt người bên trên, thiếu điều muốn gắn liền thân thể với người nọ suốt phần đời còn lại. Cô rời ra, đôi mắt đục mờ dõi theo từng chuyển động của người con gái tóc vàng, đôi bàn tay gấp gáp thoát đi y phục của nàng, mà đối phương cũng rất hợp tác tháo bỏ dây đai của cô, hai chi thon dài đẩy vạt áo màu lông chuột xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn điểm những vùng ửng hồng do cơn nóng vội, mong mỏi được yêu thương đến cùng tận. Chỉ trong vài giây, vẻ đẹp nguyên sơ, trần trụi nhất đã được giải phóng, phơi bày tất thảy cho hai khán giả duy nhất xứng đáng được chiêm ngưỡng phép màu của tạo hóa. Đôi uyên ương có phần mất kiểm soát, lao vào quấn quýt, ra sức cọ xát hai nơi riêng tư vào nhau. Hai thân nhiệt chênh lệch va chạm với nhau tạo ra sức hút mãnh liệt cùng cơn kích thích tới nghiện ngập, e khó có thể dứt ra cho đến khi cả hai đều được thỏa niềm yêu thích với thú vui trụy lạc, bại hoại lại đẹp đẽ, thiêng liêng biết nhường nào. Môi lưỡi cuốn lấy nhau càng làm hai kẻ u mê thêm đắm chìm, mất dần ý thức về mọi thứ bên ngoài. Đối với cả hai lúc này, thế giới như chỉ còn lại hai con người cùng nỗi đam mê cháy bỏng họ dành cho nhau mà thôi.

-Ức... nhanh nữa lên...

-Chiều em tất.

Cơ hông của cô hoạt động hết công suất làm hạ bộ hai nàng đã nóng lại còn nóng hơn. Nàng trợn mắt trước sức mạnh của cô. Ma sát làm nàng bắt đầu thấy ran rát, như thể cô đang dần chùi đi một lớp da trên dương cụ đỏ phừng của nàng. Tuy nhiên, nàng không than vãn về bất cứ điều gì. Mọi thứ thật hoàn hảo, cô làm nàng như ngụp lặn trong cái bể ái tình không đáy, càng chìm xuống lại càng sung sướng hơn trong cái cảm giác vừa khó thở lại chứa đầy khoái lạc.

-A... Ôi... Hức!

-Hừm, hừm... Hưm!

Phụt...

Đi cùng với tiếng kêu đầy thỏa mãn là âm thanh của dục vọng bị tù bí, ứ đọng được giải tỏa hết thảy, tung tóe, rơi vãi đầy trên hai cơ thể mướt một tầng mồ hôi, theo sau là tiếng thở dốc lấp đầy bầu không khí nóng bức lên do cuộc yêu của đôi vợ trẻ. Nhưng dù sao thì, đêm tân hôn mà, nhỉ?

-Hộc... Hôn em...

-Ừm...

Thanh âm của hai vật không xương hòa quyện vào nhau, thật kêu tai, thật mê hoặc làm sao. Lưỡi cô đánh một vòng khắp khoang miệng nàng, thăm hỏi 'người bạn' đang trông ngóng, tận hưởng cái vị dịu ngọt rải đều trên khắp vật đo đỏ, mặc cho cơn khát tình tiếp theo đang dần len lỏi sâu vào đại não.

Đoạn, nàng đưa hai tay lên mặt cô, khẽ đẩy người nọ ra. Cô nhìn thần sắc thì đoán nàng hẳn đang khó thở rồi.

-Hà... Chị cứng nữa rồi kìa.

-Sao có thể không cứng khi có một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân nằm bên dưới mình nhỉ?

-Dẻo miệng.

-Ha ha... Đêm nay là đêm thiêng liêng của chúng ta, em chiều chị một chút nhé?

-Em có khi nào không chiều chị hay sao?

Nàng ưỡn hông, cọ nhẹ vật mềm xèo của mình vào thứ tráng kiện đang giương cao của cô. Điều này quả là thách thức con thú trong Jimin trỗi dậy đấy. Cô thấy thân dưới nóng ran đến ngứa ngáy... nhưng nghĩ lại thì, mọi khi cô không được nhẹ nhàng với nàng cho lắm, có lẽ nên đối xử với nàng một cách đặc biệt hơn trong cái đêm đặc biệt này.

Cô xuống khỏi người nàng... đầu hướng về bên dưới, còn mông thì tiến lên phía trên.

-Đêm nay hãy làm gì đó mới lạ hơn nhé, Minjeong?

Cô nói với giọng thích thú. Tư thế hiện tại khá nhạy cảm khi mặt người tóc đen đang đối diện với chiếc gậy ỉu xìu của nàng, 'dùi cui' của cô thì ở sát ngay má Minjeong.

-Em bắt đầu trước đi.

Nàng nhìn ánh mắt trông chờ của cô, lại nhìn sang vật thô to, gân guốc đặt cạnh mình, rốt cuộc cũng nghiêng người bám lấy hông cô. Nàng dùng mũi hít sâu thứ mùi đặc trưng của cô, lại phà hơi nóng lên thân trụ căng phồng, làm nó hơi động đậy một tẹo. Liếc mắt về phía cô như thể thông báo, nàng chầm chậm lại gần hơn, hôn lên đầu nấm xoe tròn làm cô gồng cứng cả người. Không chút vội vàng, thứ đo đỏ, uyển chuyển chui ra khỏi cái miệng xinh xắn, nhắm thẳng vào lỗ sáo đóng tịt mà kích thích, hành hạ đối phương thở không ra hơi.

-Chúa ơi, Minjeong...

Cô đỏ ửng mặt mày, nắm chặt chân nàng như thể đời cô phụ thuộc vào đấy. Chứng kiến bộ dạng này nàng thỏa mãn lắm. Mọi khi toàn là cô bắt nạt nàng, đã đến lúc phản công rồi. Một cách từ tốn, nàng chạm môi lên đầu khấc run rẩy, môi hé mở thật chậm rãi, thật cẩn thận để không rời khỏi cô dù chỉ là một giây ngắn ngủi, từ từ đi xuống, trông như đang thưởng thức kem – một cây kem vừa cứng vừa nóng. 'Cây kem' này quá lớn, nàng không ngậm hết được, đành dùng tay an ủi phần lộ ra trong không khí cùng hai trái trứng chắc nịch của cô. Jimin thật sự muốn chửi tục. Mới bấy nhiêu mà cô đã có cảm giác muốn bắn rồi. Nghĩ đến sĩ diện của mình, cô không chờ đợi nữa mà ngậm hẳn cậu nhỏ e thẹn của nàng vào miệng, dùng lưỡi xoắn một vòng xung quanh.

-A...

Nàng giật mình rời ra mà tạo nên một âm thanh xấu hổ, liền bị cô nhắc nhở:

-Này, đừng có nhả ra chứ?

Cô vừa nói vừa cọ cái chày to tướng lên môi nàng, giọng điệu khiêu khích khiến người nọ sục sôi trong lòng.

-Để xem ai hơn ai nào.

Nàng nhanh chóng ngậm lấy cô, rê lưỡi nhấm nháp khúc thịt nâu sẫm, thi thoảng sẽ quấn lưỡi lên cự vật, hóp chặt má, hút lên như đòi mạng người nọ. Jimin cũng chẳng chịu thua, đầu lên xuống liên tục giữa hai chân nàng, thi thoảng cũng thít chặt vật đỏ hỏn trông yếu ớt hơn nhiều của đối phương. Cả hai miệt mài hồi lâu thì bỗng vào chung một nhịp độ, xong màn liếm láp, lên xuống sẽ mút chặt lấy người nọ. Cả hai nàng khi bị siết lấy đều sẽ co giật, hông sẽ khẽ động, thành thử... cảm giác như thể đang 'thổi kèn' cho chính mình vậy.

Sau một hồi hơn thua, cuối cùng cũng tìm ra người chiến thắng. Jimin là người đã 'buông súng' trước. Tuy vậy Minjeong cũng ra ngay sau đó, cách cô chỉ trong tích tắc.

-Ứm... Không tính, em xuất phát trước mà.

-Hứ, thua là thua thôi.

-Hầy... Thế người thắng cuộc có muốn phần thưởng gì không nào?

-Đơn giản thôi.

Nàng đưa tay tuốt lên tuốt xuống dương vật vừa mềm đi của cô.

-Á... Này...

-Nằm yên đi, mọi thứ để cho em.

Nàng bật dậy ngồi lên bụng cô, hai tay ghì vai người bên dưới, mông tròn cạ vào vật dựng lên phía sau.

-Ôi...

-Cho em thử một lần, được không?

-Ừm... nhưng nhanh lên nhé?

-Bình tĩnh đi, đêm còn dài lắm.

Nàng cúi xuống cùng cô làm nên một nụ hôn kiểu Pháp. Một tay nàng chống lên vai cô làm điểm tựa, tay còn lại đưa xuống bầu ngực căng tròn mà âu yếm, làm người bên dưới khẽ kêu lên đứt quãng trong từng cái hôn say sưa từ nàng. Cảm thấy khởi động đã nóng người, Minjeong nhấc nửa người dưới lên, nhắm vào Jimin nhỏ mà ngồi thẳng xuống. Bờ mông mịn màng đáp lên xương chậu gồ ghề, cả hai cùng thở hắt ra một hơi. Cô lúc nào cũng thật khủng bố, lúc nào cũng khiến nàng phát điên với cái kích thước vượt trội đang chôn bên trong nơi thoi thóp, chật hẹp lại lầy lội. Nàng khó nhọc lên xuống trên vật trụ phồng lớn trong mình, mái tóc vàng hoe bết bát, rối xù, dính vào da thịt ẩm ướt, nóng hổi. Nàng lúc này trông thật bê bối, xuề xóa quá thể, nhưng biết sao được, cô lại yêu những khi thế này biết bao. Gương mặt cún con phiếm hồng, cái miệng nhỏ xinh liên tục thoát ra âm thanh dung tục nhưng lại hấp dẫn biết nhường nào. Cơ thể nàng từ đầu đến chân óng ánh lớp mồ hôi do sức nóng từ cơn khát khao đối với ái tình nhân gian, bầu ngực cùng cây côn đỏ rực phấn khích đứng ngồi không yên trước nhục dục khiến những kẻ đứng đắn nhất đều phải cuồng si, phát nghiện mà trở nên sa ngã, trở thành nô lệ cho chính cái mong cầu đáng hổ thẹn lại không thể thiếu của mình. Nơi hang động thần bí không ngừng chảy ra dòng suối của địa đàng, thứ nước mê hoặc nhà thám hiểm là cô đây – người đang nằm yên chịu trận bên dưới dấu yêu của đời mình. Từng cơn co bóp, nhấn sâu khiến cô đắm chìm để rồi lại nhớ nhung trước hồi giãn nở, rời xa của nàng thơ tóc vàng. Dục vọng thô cứng của cô gấp gáp đòi hỏi đến khó chịu, càng ngày càng nảy nở trong bông hoa thần bí dành cho riêng mình. Như cảm nhận được một cơn bão đang đổ bộ lại gần, cô đưa tay lên vuốt ve khao khát của nàng khiến người nọ lại càng khít khao mà yêu thương lấy cô, từng giây trôi qua như muốn đánh gục ý thức mờ mịt của cả hai.

-Ji-Jimin... em sắp...

-Chị cũng... hưmm, hưmm...

Cô rốt cuộc cũng không kiềm được mà thúc hông vào nơi tư mật của nàng. Sự non mịn của môi dưới làm cô hăng say đưa đẩy, hai hòn bi ve đánh bôm bốp vào mô mềm nhạy cảm của nàng.

-A, a... HỰ!

-Ớ... HƯM!

Đam mê phun trào như nham thạch, nóng hổi, đặc sệt bắn lên da thịt trần trụi của hai người con gái vừa chạm đến nơi cùng tận của cái cảm giác sung sướng, hả hê đến chẳng thể đòi hỏi thêm điều thần kì nào khác, bởi họ đã tìm thấy kho báu lớn nhất mà một con người có thể mong cầu rồi. Sau khi đã xuất ra hết sạch tinh túy, nàng đổ gục lên người cô, còn chẳng buồn nhả cự long thô trướng ra nữa.

-Em ổn chứ, Minjeong?

-Hà... Em ổn, chỉ cần giải lao vài phút thôi.

-Hửm? Nói thế là em còn muốn thêm à?

-Chị không muốn hay sao, hả đồ to xác kia?

Nàng đánh cái bép lên hông Jimin, ngược lại cô chỉ phì cười với cô nàng vừa quyến rũ lại đáng yêu của mình.

-Ta tiếp tục chứ?

-Rất sẵn lòng.

Nàng động đậy thân dưới, bên trong bắt đầu xoa bóp cây chày của cô thì người nọ bỗng giữ hông nàng lại.

-Sao thế?

-À... Ta đổi thế được không?

-Chị muốn nằm dưới nữa à?

-Ừ thì... Đêm đặc biệt thì đặc biệt cho trót đi.

-Nghi lắm nhé.

-Nghi gì cơ?

-Mọi khi chị luôn thích nằm trên cơ mà? Chị chỉ nằm dưới khi... điều đấy tạo ra ý nghĩa đặc biệt gì đó, đúng chứ?

-Ha, quả là chẳng gì có thể qua được mắt em.

-Thế ý nghĩa lần này là gì vậy?

-Nhưng em đồng ý đổi thế chứ?

-Em đồng ý.

-Hứa rồi đấy.

Cô rút vật bán cương ra khỏi nàng, để người nọ nằm sang một bên, bản thân chỉnh lại tư thế... với hai chân quỳ gối, hai tay chống xuống nệm.

-Đến lượt em đấy.

-... Em nhất định sẽ làm chị hạnh phúc.

Nàng lần xuống phía dưới cô, quỳ lên, hai ngón tay mảnh mai thăm dò hoa huyệt phớt hồng lồ lộ trước mắt, hơi ngỡ ngàng nhận ra nó đã đẫm dịch vị từ bao giờ. Nàng vuốt hạ bộ mình vài cái, đưa quy đầu cho ngay với cô. Vừa đặt đầu rùa lên cửa động thì cô bỗng lên tiếng:

-Chị chưa nói hết đâu.

-Hả?

-Em bây giờ cứ vào đi... nhưng sau ba lần nhấp hông, hãy ra ngoài cho chị.

-... Nhưng tại sao?

-Cứ làm đi.

-... Em hiểu rồi.

Nàng chầm chậm ấn cậu nhỏ vào nơi đang khát khao mình, nhẹ nhàng đưa toàn bộ ngập trong thành vách mịn màng.

Một... hai... ba.

Phốc.

Minjeong miễn cưỡng rút ra, nhìn xuống thì thấy bản thân lấp lánh xuân tình của cô.

-Giờ thì... nơi em cần vào nằm ở đây này.

Cô đưa tay cầm lấy dương vật nàng, cọ nó lên cửa vào của một con đường còn se khít và bí ẩn gấp trăm lần.

-Cái... Chị nghiêm túc đấy à?

-Trông chị giống đang đùa lắm sao?

-Jimin, liệu có quá sức chị không?

-Chị đã hạ quyết tâm rồi. Em chỉ cần thật nhẹ nhàng thôi, như lần trước chị làm với em ấy.

-Nhưng tại sao chị lại muốn làm như thế? Nếu là vì em...

-Suỵt!

Cô ngẩng lên ngắt lời nàng, đôi con ngươi quyết đoán xoáy vào đối phương.

-Chị làm điều này vì chúng ta, được chứ?

-... Vâng.

-Một điều nữa là... nơi này của chị còn trinh đấy nhé.

Cô hôn phớt lên hai miếng đào thơm mọng, lại trở về tư thế ban đầu.

-Thật nhẹ nhàng, nhớ nhé.

-... Em biết rồi.

Nàng khom người ôm lấy tấm lưng nàng hằng mong mỏi, một tay nắm lấy tay cô, một tay phủ lên nơi yêu thích của mình, thân dưới cọ lên cửa động của nơi sắp được khai phá lần đầu tiên.

-Chị sẵn sàng rồi chứ?

-Chỉ cần có em, chị luôn sẵn sàng.

-Cùng hạnh phúc nhé, tình yêu của em.

Nàng dịu dàng yêu thương lấy cô gái bên dưới mình, từng nhịp chuyển động thật nhẹ nhàng, thật lả lướt làm người nọ rên lên những ca từ làm kẻ khác phải đỏ mặt tía tai. Thật may mắn, cô trông rất vui với những việc cả hai đang làm, chỉ là có chút khó nhọc để chứa đựng toàn bộ của nàng ở nơi sơ khai, chật hẹp kia. Dù vậy, cô và nàng cả hai đều thỏa mãn, hạnh phúc và cảm kích trước những gì đối phương trao cho mình, trước từng cái hôn âu yếm hay những cử chỉ nóng bỏng gấp trăm lần trong đêm thiêng liêng đầy thương yêu này.

Sau cùng, cả hai đổ gục xuống nệm trong vòng tay của nhau, nhưng trước khi bị cơn kiệt sức đánh sụp mí mắt, cô cùng nàng vẫn kịp dành cho nhau ánh mắt lẫn từ ngữ của riêng hai người, và chỉ họ mới thấu trọn từng cảm xúc ẩn chứa trong chúng mà thôi:

-Em ngủ ngon, Yu Jimin.

-Chị ngủ ngon, Kim Minjeong.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip