Chapter 6


Trước mắt hai người lữ hành là ngôi biệt thự cổ kính – Villa Albergoni, đã hàng trăm năm tuổi, ẩn mình trong những lùm cây tại một vùng ngoại ô thôn dã. Winter lại ngây ra, ngắm nghía thật kĩ công trình xinh đẹp kia. Một tòa nhà chính, hai tòa nhà phụ trông như đài quan sát, tất cả đều lợp mái ngói. Phần trên tòa nhà chính mọc lên hai cái cột có lẽ để trang trí hoặc treo cờ, sơn trắng trên tường gạch rêu phong đã bong gần hết, để lộ ra màu gạch xám xịt càng làm toát lên cảm giác xưa cũ, khiến cho căn biệt thự mang một vẻ ma mị đến rùng mình dù ở dưới cái nắng cao điểm vào tháng 9 của tiết trời Moscazzano. Nhưng tất nhiên là nhìn chung thì nó đã được thiết kế bởi một người có óc thẩm mỹ cao. Xung quanh không có trang viên hay sân vườn gì cả, chỉ có cây cối, cỏ dại mọc hoang. Karina lúc này đã đến trước cửa, trong khi Winter vẫn còn cách tầm 6 bước chân vì mải mê thưởng thức cái đẹp.

-Cô có đi nhanh hơn được không? Không thấy trời nắng lắm sao?

Nàng nghe thấy vội chạy lại cạnh cô.

-Sao chị cứ hằn học với tôi vậy?

-Xin lỗi nhé. Người Pháp chỉ là người Ý lúc tâm trạng xấu thôi mà.

Đột nhiên, cô thu hẹp khoảng cách với nàng, đưa tay lên mặt đối phương làm cô gái nhỏ hơn bối rối không hiểu chuyện gì. Bất thình lình, cô ghé vào tai nàng thủ thỉ:

-Nhưng so với người cứng lên khi đang nói chuyện, tôi thấy mình đã lịch sự lắm rồi đấy.

Nàng nghe xong thì trợn mắt nhìn xuống. Từ lúc nào vậy chứ? Nàng lại cương trước cô, đã thế lần này còn bị bắt tại trận. Winter vội tách ra khỏi người kia, đưa hai tay xuống che lại, mặt đỏ bừng không dám nhìn cô.

-Nói chuyện với tôi thì cất cái đó đi. Vả lại, tôi cũng là alpha đấy.

Lời cô vừa nói làm nàng quay ngoắt qua nhìn người lớn hơn chăm chăm. Cô gái này thật biết đưa nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-Tôi đoán cô đã cứng hơi sớm nhỉ?

Nói rồi cô mở cửa vào trong trước, bỏ mặc nàng đứng trơ ra đó. Ngày gì thế này? May mắn không thể mỉm cười với nàng sao?

/

Dù gì cũng không đứng như vậy mãi được, Winter bèn tìm đại một gốc cây rồi giải phóng hết ham muốn ra đó, xong việc thì phủi tay, thu dọn 'đồ nghề' rồi bước vào biệt thự như thể chẳng có gì vừa xảy ra. "Thôi, trước mắt cứ tận hưởng khoảnh khắc này cái đã", nàng tự nhủ. Việc đầu tiên phải làm là tìm phòng ngủ, kết hợp với tham quan nhà cửa. Bên trong quả thực rất rộng rãi, lối trang trí cũng thuộc dạng cổ điển.

Nàng rẽ vào một căn phòng, lại trúng ngay phòng ngủ. Căn phòng có 2 chiếc giường đơn kê sát nhau, trải ga màu xanh nhạt, có những vật dụng lặt vặt như bàn ghế, gương soi... ở góc phòng còn có một cửa sổ để đón chút không khí trong lành. 

"Đây sẽ là phòng mình", nàng nghĩ. Ngắm nghía xong bèn soạn hành lí ra thì mới nhớ là bản thân đã chuẩn bị quà cho cô gái đi cùng. "Chết, việc quan trọng thế này lại quên mất. Thôi thì cái đầm này coi như là quà gặp mặt kết hợp với quà tạ lỗi vậy."

Nghĩ rồi nàng đứng lên tìm cô. Vừa ra ngoài thì thấy cầu thang ở cuối dãy, có lẽ cô ấy đã lên kia chọn phòng. Căn biệt thự này hơi lớn, làm Winter đi có hơi mỏi chân, nhưng rốt cuộc cũng lên đến nơi. Lên tầng 2 thì thấy một căn phòng đóng kín cửa, hẳn là phòng cô giám đốc kia rồi. Trớ trêu thay, lại một tình huống dở khóc dở cười xảy ra: Winter nàng hành động trước khi suy nghĩ, không gõ cửa mà thẳng tiến vào phòng cô, kết quả bắt gặp hình ảnh Karina đang thay đồ, cô đã cởi cả áo ngoài lẫn áo trong.

-Này!

Nàng vội luống cuống xoay người bước ra, vừa rối rít xin lỗi cô:

-Xin lỗi chị! Tôi thật sự không cố ý!

Dứt lời nàng cũng là lúc cánh cửa đã sờn màu khép chặt lại. Nàng độn thổ mất thôi. Bên dưới lại rục rịch lần nữa, nhưng Winter chọn cách làm bản thân phân tâm để quên nó đi vì thủ dâm nhiều không tốt cho sức khỏe.

Tầm 5 phút sau, cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng.

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhà lãnh đạo lại không biết phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng người khác đấy.

-Tôi... tôi vô ý quá, thành thật xin lỗi cô.

-... Dù sao cũng cùng là alpha, tôi có thể bỏ qua cho cô lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Nhưng cô sao lại vào phòng tôi?

-À, trước khi đi tôi có chuẩn bị cho chị một món quà đây.

Bấy giờ cô mới chú ý thứ nàng cầm trên tay: một chiếc đầm ôm xẻ ngực, bằng lụa, màu đen tuyền, dài qua gối một chút.

-Thực ra là từ mẹ của tôi, nhưng tôi là người nhờ bà ấy vì tôi không thực sự biết nhiều về thời trang. Tôi không biết kích cỡ của chị, nhưng hi vọng là nó vừa.

Bỗng, cô ghé vào tai cô gái nhỏ trước mặt:

-Thế cô có muốn biết 'kích cỡ' của tôi không?

Chết thật rồi. Pha tập kích đột ngột làm nàng tránh không được lại cửng lên.

-Tôi... tôi đi tham quan tiếp đây!

Nói xong nàng liền chạy té khói trước khi mất mặt lần nữa, không biết phía sau có người đang nhếch miệng cười.

-Mới trêu một chút đã vậy, đúng là trẻ người non dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip