Chapter 9
Sau lời nói của Winter là một khoảng lặng giữa 2 người.
-Cô thích tôi đến mức đó à?
Cô gái này biết cách làm nàng xấu hổ thật đấy.
-Chị... chị không muốn thì thôi vậy...
-Khoan... Tôi đâu nói là tôi sẽ từ chối?
Nàng nghe xong liền ngước lên nhìn cô.
-Vậy...
-Nhưng cô phải cho tôi xem trước.
-...Được rồi.
Nàng đang mặc quần thun nên đáng lẽ sẽ nhanh gọn, thế nhưng lại tốn kha khá thời gian vì cứ chần chừ mãi. Cô thấy thế bèn lên tiếng:
-Tôi không kiên nhẫn lắm đâu đấy.
-... Tôi biết rồi.
Winter bèn lấy hết can đảm, đánh liều cởi hẳn hai lớp quần ra, để lộ dương vật hồng hào, nhỏ nhắn trước mắt cô. Lớp vải vừa được kéo xuống, nàng nhanh chóng đỏ bừng mặt, cứ cúi đầu không dám nhìn đối phương. Người kia thì lại khá thỏa mãn nhìn vào giữa háng nàng.
-Tốt lắm. Giờ đến lượt tôi.
"Xoạt" một cái, nửa người dưới cô đã nhanh chóng được thoát y. Nàng nhìn lên thì thứ lọt vào tầm mắt là một cây gậy sậm màu, dài hơn nàng, gân cộm lên trên thân gậy dù cô còn chưa cứng. Chứng kiến một màn vừa rồi, nàng không nhịn được mà cửng lên, để rồi hốt hoảng đưa tay che thứ phản chủ kia lại.
-Cô che như thế làm sao tôi xem được? Để tay ra đi.
Nàng đành làm theo lời cô. Có thể nhục nhã hơn không? Hai alpha đơn giản chỉ đang 'soi hàng' nhau, cô thì hết sức điềm tĩnh, trong khi nàng vừa thấy thứ giữa hai chân người kia đã vội cương cứng.
Đột nhiên, Karina tiến lại gần, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn kia.
-Cô thật sự thích tôi, đúng chứ? Nếu không tại sao tôi chưa làm gì mà đã cửng lên rồi? Hửm?
Cô vừa nói vừa nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
-Xem ra nó cứng lắm rồi đấy, đỏ tấy cả lên đây này... Có muốn tôi giúp không... Winter?
Cô vừa nói vừa phả nhẹ hơi thở vào vành tai nàng, lại càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thân dưới cả hai chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay. Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cô, côn thịt đã sưng cứng lên của nàng khẽ giật.
-Chị... làm ơn dừng lại đi...
-Hửm? Tôi đâu làm gì cô chứ? Là cô nhìn tôi rồi cương lên kia mà?
Cô vừa nói vừa đẩy đưa làm thân dưới họ chạm nhẹ vào nhau, lại mơn trớn gò má nàng. Winter lúc này đã run rẩy không thôi.
-Thích chứ? Muốn thử không?
-Tôi... Xin chị... Dừng lại đi...
Bỗng, cô hôn nhẹ vào má nàng rồi tách ra.
-Nhiêu đó được rồi. Chứng rối loạn cương dương của cô nặng ra phết, nhưng đừng thủ dâm quá nhiều nhé. 'Hàng' của cô xinh lắm đấy, nhưng làm nhiều quá sẽ thâm giống tôi mất. Muốn 'nó' mềm xuống thì cứ nhờ tôi, tôi không ngại ngủ với gái tân đâu.
Karina vừa cười nói, vừa đá mắt với nàng, dứt lời bèn kéo quần mình lên. Winter cũng không chần chừ mà mặc quần lại ngay lập tức, rồi tức tốc chạy về phòng với hạ bộ phồng to.
-Này, cô không chụp...
Cô còn chưa kịp nói xong thì nàng đã đóng sầm cửa lại.
-Hức... hức...
Nàng vừa khóc vừa xấu hổ vùi mặt vào gối, nhưng vẫn nhớ lại hình ảnh vừa được thấy – dương vật mạnh mẽ của cô. "Trời ơi, mày điên rồi Minjeong, mày điên thật rồi... Hức, hức...".
Cộc, cộc...
Nàng nghe động liền giật mình ngồi dậy.
-Này, cô có ở đó không?
-...Tôi đây... Chị gọi làm gì?
Nàng đáp lại với một chất giọng hơi run.
-Cô khóc đấy à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, lẽ ra tôi không nên trêu cô như thế.
-... Chị về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
-...Được rồi. Cô ngủ ngon nhé.
Sau câu chúc ngủ ngon, tiếng bước chân của cô nhỏ dần sau cánh cửa.
-Hức, chị... sao có thể trêu đùa tôi như thế chứ...
Nàng lại vùi mặt vào gối, tay lại đưa vào quần, xoa lấy thân dưới cứng như đá, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ với cơn nấc nghẹn cả đêm.
/
Bây giờ là 7:30 sáng, 2/9/2024, có một chú cún con vừa mắc mưa vẫn nằm co ro trên giường. 'Cậu bé' của chú đã mềm lại, nhưng tay chú vẫn để trong quần mình suốt đêm đến tận lúc này.
Cốc, cốc, cốc...
Một chú mèo cao lớn gọi cửa chú cún hãy còn say giấc nồng.
-Sáng rồi đấy! Sao cô ngủ mãi vậy! Ra đây ăn sáng với tôi này!
Gọi mãi không thấy người kia trả lời, cô bèn mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh tượng hơi khó nói của người kia: tóc tai rối bù, hai mắt sưng húp, miệng đang chảy ke, tay thì ở trong quần. Khẽ thở dài, cô tiến lại giường, nhẹ nhàng lấy bàn tay đang để ở nơi nhạy cảm của nàng ra, ôm nàng vào lòng, lại ghé vào tai gọi nàng dậy: "Trời sáng rồi, dậy đi ngài chủ tịch". Nàng nghe tiếng kêu văng vẳng bên tai thì tỉnh hơn đôi chút, lấy tay dụi mắt thì chợt thấy có gì không đúng. "Sao hôm nay ấm quá, lại còn êm hơn...". Nàng còn đang thắc mắc thì nghe tiếng nói từ phía sau: "Chịu dậy rồi à?". Chưa đầy 2 giây, nàng đã nhảy dựng khỏi giường, làm cô gái đang ngồi kia không khỏi thắc mắc.
-Sao... sao chị lại ở đây?
-Tôi gọi mãi mà cô không dậy, nên mới vào đây... Tối qua cô khóc nhiều lắm à?
Nàng nghe thì giật mình, nhưng cũng vội chối ngay:
-Không... Tôi là alpha cơ mà, khóc lóc gì chứ... Chuyện hôm qua chẳng có gì to tát cả!
-Thật ư? Vậy cô có muốn thử lại không?
Cô vừa nói vừa bước lại gần nàng, môi lại nhếch lên.
-Chị... chị...
-Đùa đấy! Mau sửa soạn rồi ra ăn sáng với tôi, tôi đã dọn lên hết rồi. Hôm nay ăn trong bếp đấy nhé.
Cô nói xong liền đi ra, làm nàng đứng chưng hửng. Vài phút sau, chú cún kia từ mắc mưa thành xù lông. "Sao chị có thể tiếp tục đùa giỡn như thế sau chuyện hôm qua chứ!?", nàng vừa nghĩ vừa giận run người. Nhưng suy cho cùng thì nàng cũng đâu làm gì được cô, bèn nén cục tức vào, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.
So với tối qua thì bữa ăn sáng nay đơn giản hơn nhiều: chỉ vỏn vẹn bánh mì nướng bơ tỏi ăn kèm pate, súp cà chua và một ít rau củ tươi. Từ lúc bước vào bếp, nàng chủ tịch chỉ ngồi vào bàn rồi ăn, không thèm ngó ngàng gì tới cô giám đốc điều hành đang nhìn mình chằm chằm. Thấy vậy, cô đành lên tiếng trước:
-Ăn xong, em có muốn đi chơi với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip