Sequel


Hôm nay là ngày 2/9/2030, trong căn nhà tường trắng, mái lợp ngói đỏ có một cô gái với mái tóc đen dài phủ hết lưng đang bưng nước chanh ra hồ bơi, ở đó có một cô gái tóc ngắn chấm vai, vẫn là màu vàng óng quen thuộc, đang quạt từng sải tay dài trong dòng nước mát lạnh cùng với... hai đứa trẻ 4 tuổi. Bé gái mang đôi mắt bồ câu của mẹ nhỏ và làn môi mảnh của mẹ lớn, ngược lại, bé trai có đôi mắt xếch lên như loài mèo của mẹ lớn và viền môi đầy đặn của mẹ nhỏ, nhưng tổng thể thì ngũ quan của hai đứa bé khá tương đồng với nhau. Hai đứa nhỏ đều đang mặc áo phao, tập theo từng động tác của nàng.

-Ba mẹ con giỏi quá! Lên nghỉ mệt chút đi này!

-Jeongmin, Jijeong, lên bờ thôi!

-Vâng ạ!

Jimin lại gần kéo Jeongmin lên, còn Minjeong đỡ mông Jijeong giúp thằng bé trèo lên bờ rồi nàng cũng lên ngay sau đó. Phải, chúng là con của hai người, Lucia Jeongmin Kim và Mahieu Jijeong Yu. Mỗi đứa theo họ một người là ý của Jimin, cô bảo là bởi vì "Kim" phải đi với "Yu". Nàng bó tay trước lý lẽ của cô, nhưng sâu trong lòng cũng cảm động lắm.

-Mỗi người làm một ly cho sảng khoái này.

-Mẹ Jimin pha nước chanh ngon quá ạ!

-Ngon hơn mẹ Minjeong pha nhiều ạ!

-Này, mấy đứa mới nói gì đấy hả?

-Mẹ Jimin!

Hai nhóc tì nói xong liền chạy sang ôm chân cô.

-... Rốt cuộc có phải con của tôi không cơ chứ?

-Ha ha... Hai đứa mau xin lỗi mẹ nhỏ đi, kẻo mẹ nhỏ dỗi không dạy hai đứa bơi nữa đấy!

-Chúng con xin lỗi mẹ nhỏ ạ!

Hai đứa đồng thanh với cái giọng kéo lê, nhão nhoẹt... nghe y hệt cô lúc mè nheo nàng.

-Giỏi lắm, giờ hai đứa xuống tập bơi tiếp đi, mẹ sẽ xuống sau.

-Dạ vâng ạ!

Hai chị em lăng xăng chạy đi rồi nhảy ùm xuống bể bơi, đùa nghịch, té nước vào nhau.

-Hạnh phúc thật đấy, em nhỉ?

Cô lại gần ôm ngang eo nàng, trìu mến hôn lên mái đầu tròn trịa.

-Vâng, ai mà ngờ... hai ta sẽ có được khoảnh khắc này chứ?

Nàng tựa đầu lên bờ vai nàng luôn tìm đến khi cần ai đó vỗ về, tay đưa lên bụng cô, xoa xoa vị trí cộm nhẹ lên một vết sẹo.

-Em thực lòng biết ơn chị nhiều lắm, Jimin ạ.

-Chị cũng vậy, Minjeongie yêu dấu.

-Hừ, già cái đầu rồi mà còn...

-Chị sẽ còn trêu em đến già đấy.

-Hưm, sao cũng được.

Hai người khẽ khàng siết lấy nhau trong vòng tay, nhìn ngắm hai đứa trẻ đang nô đùa đằng kia. Chúng là kết tinh từ tình yêu của cả hai mà thành.

/

Vào 1:00 đêm ngày 21/11/2025, có hai cô gái nằm trong lòng nhau, thân thể đẫm mồ hôi sau cuộc yêu nồng nhiệt trên chiếc giường đã bao lần vất vả để tình yêu của hai nàng được thăng hoa, trọn vẹn hơn.

-Người ta bảo đầu năm làm gì thì cả năm sẽ làm chuyện đó đấy. Đêm giao thừa chúng ta làm nhiều một chút nhé?

-Đúng là đồ mưu mô, xảo quyệt.

-Em nói nghe như em không thích ấy nhỉ?

-Em thích chứ... Mà này.

-Sao thế?

-Em thấy... chị dạo gần đây có vẻ vất vả quá nhỉ? Chị làm không mạnh như lúc trước.

-À, dạo này quả là chị thấy hơi mệt với là lạ, bụng có hơi khó chịu một chút.

-Ừ nhỉ, bụng hơi phệ ra rồi này... Mà chưa hết, còn một điều nữa là...

-Là?

-Em nói chị đừng giận nhé?

-Cứ nói đi.

-... Em thấy nó có vẻ nhỏ đi...

Nàng vừa nói vừa chỉ xuống bên dưới. Sau câu nói kia, tự tôn của Karina Jimin Yu như bị giáng một đòn chí mạng.

-... Thật xúc phạm, Minjeongie ạ.

-Không, ý em là... Em nói thật đấy! Em nghĩ chị mấy ngày gần đây có chút vấn đề sức khỏe, thế nên em đã đặt lịch khám sức khỏe sinh lý lẫn sức khỏe tổng quát cho chị...

-Khoan, khoan, em đặt lịch mà không hỏi ý chị sao? Em cũng biết đây là vấn đề nhạy cảm mà?

-Chính vì thế nên em mới quyết định đặt lịch khám cho chị đấy. Nhỡ có chuyện gì, chị muốn em đóng đai trinh tiết như thời Trung cổ sao?

-Vớ vẩn, chị thừa sức làm em sung sướng.

-Đúng là như vậy, nhưng người ta bảo "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà, Jiminie. Nếu chị không có bệnh thì chỉ là hơi suy nhược thể chất, khám xong họ sẽ tư vấn để bồi bổ cho chị, không phải sao?

-... Em đặt hôm nào khám đấy?

-Chín giờ sáng ngày mai đấy.

-... Được rồi, chị sẽ khám...

-Có thế chứ, Jiminie lúc nào cũng ngoan.

Vừa nói nàng vừa xoa đầu, gãi cằm cô như một con mèo ngố.

-... Nhưng nếu không có vấn đề gì to tát thì em nhất định phải đền bù cho chị đấy nhé.

-Này, em lo lắng cho chị như thế, đền bù gì chứ?

-Em làm tổn thương lòng tự trọng của chị đấy.

-Vâng, vâng, giờ thì ngủ thôi.

-Ai cho mà ngủ?

Cô vùng dậy, ghị chặt hai tay nàng.

-Này, bỏ em ra! Oái!

-Dám chê chị này...

-Ưm...

Chuyện sau đó thế nào, hẳn cũng đã rõ như ban ngày rồi.

/

Đúng 9:00 sáng ngày 22/11/2025, hai nàng đang ngồi trong phòng khám khoa sinh lý.

-Bệnh nhân Karina Jimin Yu, có thể cho tôi biết cô gặp vấn đề gì liên quan đến sinh lý được không ạ?

-Thật ra thì không có gì to tát...

-Sức khỏe chị ấy hơi có vấn đề, hơn nữa dương vật có vẻ bị teo lại, thưa bác sĩ.

Cô khẽ huých vào chân nàng.

-Ra là thế... Bây giờ tôi sẽ hỏi về chuyện giường chiếu của hai cô nhé. Cả hai quan hệ với tần suất như thế nào, có đều đặn không?

-Chúng tôi quan hệ trung bình một tuần 3 đến 4 lần, nhưng khi nào chị ấy có công việc bận rộn hay mệt mỏi thì nhất định sẽ không làm. Đêm qua là đêm đầu tiên chúng tôi quan hệ sau tận 5 ngày không chạm vào nhau vì dạo gần đây cả hai khá bận rộn thì tôi phát hiện những triệu chứng trên của chị ấy.

Cô quay sang nói với nàng bằng khẩu hình, đại loại là: "Không cần nói chi tiết đến thế đâu", nhưng xem ra nàng chẳng quan tâm là bao.

-Vâng, tôi đã nắm thông tin... Cho tôi xin phép hỏi một câu tế nhị, hai cô luân phiên nhau nắm thế chủ động chứ?

-Vâng, không thường xuyên nhưng vẫn có ạ.

-Xin hỏi cô Yu đây có thoải mái những khi vợ cô chủ động với cô chứ ạ?

-Vâng, tất nhiên rồi.

-Hai người quan hệ theo cách thông thường hay có sử dụng dụng cụ gì không?

-Không, chúng tôi không dùng những thứ đó.

-Thế không biết cô Yu có cảm thấy vấn đề gì khi vợ cô chủ động với cô chứ, ý tôi là cường độ mạnh hoặc gì đó làm cô mệt mỏi.

-À... Thật ra thì hầu như chẳng có vấn đề gì, chỉ là... khoảng mấy tuần gần đây tôi có thấy hơi mệt hơn, bụng lại khó chịu nữa.

-Thế thì có thể cô có chút vấn đề sức khỏe do mật độ công việc dày đặc chăng?

-Vâng, có lẽ vậy.

-Phiền cô cho tôi khám một chút.

Vị bác sĩ lại gần cô, đặt ống nghe lên kiểm tra nhịp tim. Bà chăm chú lắng nghe, nhưng nét mặt có vẻ gì đó như là... biến sắc.

-Cô chờ một lát, tôi nghĩ tôi cần dùng máy đo huyết áp để chính xác hơn.

-À, không thành vấn đề.

Bà chuẩn bị dụng cụ, trông có vẻ khá gấp gáp. Bật máy lên, bà đeo miếng vải đen lên bắp tay cô, vừa bóp quả bóng bơm vừa nhìn vào màn hình hiển thị điện tâm đồ cùng những chỉ số mà hai nàng hoàn toàn mờ mịt.

-... Cô Yu này, cô có tiền sử bị cao huyết áp không?

-Hả? Tôi chưa từng khám ra bệnh này... Tôi bị cao huyết áp sao?

-... Cô Yu này, tôi cần cô lấy mẫu nước tiểu để làm xét nghiệm.

-Rốt cuộc tôi bị gì thế?

-Chỉ khi khám xong, tôi mới có thể trả lời cho cô.

-... Thôi được rồi.

/

Cả hai ngồi đợi bác sĩ đang đi làm xét nghiệm với mẫu nước tiểu của Jimin. Cô khá lo lắng, nhỡ thực sự có bệnh thì lớn chuyện rồi.

-Chị đừng lo quá, em tin là không sao đâu.

-Bà ấy vừa bảo chị bị cao huyết áp đấy.

-Này, cao huyết áp chứ có phải ung thư đâu? Có cách khắc phục cả mà.

-Ừm...

Xoạch.

Người phụ nữ trung niên với chiếc áo blouse trắng quay trở lại căn phòng, nét mặt bà vẫn còn hơi bối rối.

-... Cô bình tĩnh nhé, cô Yu...

-Sao thế ạ?

Vị bác sĩ giơ ra một chiếc que với hình dáng quen thuộc, trên que hiện hai vạch màu đỏ.

-Cô có thai rồi , xin chúc mừng hai người.

-Cảm... Gì cơ?

-Tôi nói là... cô mang thai rồi, thưa cô Yu.

Cô chính thức ngất xỉu, còn nàng từ thất thần thành hét toáng cả lên.

/

Đến 3:00 chiều thì cả hai cũng về đến nhà, tay nàng cầm hai tệp hồ sơ, một của cô, một của nàng. Hôm nay cả hai đón nhận hai tin chấn động: cô mang thai, còn nàng mang một số tính trạng của enigma, chẳng hạn như khả năng làm một alpha có thai. Theo lời bác sĩ thì chuyện cô bị thu nhỏ thứ nhất là do mang thai, thứ hai là do bị nàng cắn vào tuyến thể, làm lượng hormone của alpha bị giảm đi, nhưng chỉ cần sinh con xong và quan hệ đều đặn, quan trọng nhất là nàng không cắn vào đó nữa thì cô sẽ trở về như bình thường. Về chuyện mang thai, theo ước tính của bác sĩ thì thai nhi được khoảng 3 tuần tuổi, tức là thời điểm mang thai rơi vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Vì thai còn non nên chưa khuyến khích siêu âm, ngoài ra còn phải kiêng khem khá nhiều thứ từ ăn uống cho đến... chuyện giường chiếu. Thật ra nếu quan hệ trong thai kì có thể kích thích sản phụ sinh con dễ dàng hơn, hơn nữa sẽ có giai đoạn hormone làm tăng nhu cầu tình dục, cho nên chung quy vẫn là nên xảy ra chuyện 'ấy', chỉ là phải có biện pháp an toàn để bảo vệ mẹ lẫn con.

Lên đến phòng ngủ, cô ngồi phịch xuống giường, nét mặt trông như vẫn còn chưa hoàn hồn.

-Jimin... em xin lỗi!

Nàng bỗng quỳ xuống ôm chân cô khóc lóc làm người nọ lúng túng không hiểu chuyện gì.

-Là tại em, bây giờ chị đánh em cũng được... chỉ là, em xin chị hãy thương con của chúng ta...

-Nào, nào, Minjeongie...

Cô đỡ nàng đứng dậy, vỗ vỗ lên lưng cô nàng đang khóc rấm rứt thấp hơn mình nửa cái đầu.

-Em đừng nói thế, con của chúng ta, làm sao chị có thể không thương chứ? Chỉ là, chị chưa từng nghĩ một ngày nọ mình sẽ mang thai, thành thử có chút sốc... nhưng em tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm chị dành cho em và con.

Gỡ mái đầu đang úp vào cổ mình mà khóc lóc ra, cô dịu dàng lau từng giọt nước ngắn dài vương trên gò má non nớt.

-Này, đừng khóc như thế chứ? Chẳng phải em vẫn luôn muốn có con hay sao? Ta có rồi đây này.

Bắt lấy bàn tay run rẩy, cô nhẹ nhàng áp tay nàng vào bụng mình. Nơi đây đang mang một sinh linh bé nhỏ mà cô biết chắc sẽ được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến, trong vòng tay ấm áp rộng mở của hai người mẹ hạnh phúc nhất trên đời.

-Hức... Cảm ơn chị nhiều lắm, Jimin của em.

-Hì, chị cũng đã luôn mơ về ngày này như em thôi, dấu yêu ạ.

/

Từng ngày cứ trôi qua như thế. Cả hai luôn tạm biệt nhau qua cái hôn luyến tiếc vào buổi sáng rồi lại chào đón nhau với nụ yêu nồng nàn vào giờ xế chiều ở nhà cô. Sau khi bàn bạc thì rốt cuộc hai người đã chọn nhà cô làm nơi ở lâu dài vì dù sao trẻ con cũng nên gặp gỡ nhiều người cho mở mang tầm mắt. Nhà của nàng quá riêng tư nên đôi uyên ương quyết định chào tạm biệt tổ ấm tình yêu trong suốt mấy tháng nay của họ để cùng xây nên một tổ ấm mới, một tổ ấm có bóng hình con trẻ.

Chuyện mang thai của cô tất nhiên đã được thông báo với hai bên gia đình và đôi ngoại quốc kia. Ban đầu thì phản ứng của mọi người là sốc, tất nhiên rồi, sốc đến tận óc ấy chứ. Nhưng sau một hồi kì công giải thích thì mọi người dần dần như được khai thông hết mọt thứ, mà hơn hết là vui, vui như thể vui giùm phần của hai người sắp có con kia. Mỗi tuần mấy ông bà đều gửi thức ăn đến để tẩm bổ cho hai nàng và cháu ngoại, nhưng nói trắng ra thì chỉ chăm cháu thôi, chứ mọi khi có ai thèm đoái hoài tới cô và nàng đâu. Họ Ning với Uchinaga thì gửi tới đủ thứ sách vở dạy làm mẹ, cẩm nang dành cho bà bầu... đủ thứ trên trời dưới bể để chuẩn bị cho hai người. Ngoài mặt thì làm bộ bĩu môi, mặt nặng mày nhẹ chứ cả hai cảm kích lắm. Thức ăn lần nào cũng hết sạch sành sanh, sách thì đọc không sót một chữ, thi thoảng đại gia đình lại cùng nhau đi đó đây cho khuây khỏa, tiện thể cho cô hít thở khí trời với vận động một chút nữa.

Vì lo lắng cho cô nên nàng nhất quyết bắt người nọ ở nhà nghỉ ngơi, làm việc thì làm từ xa, có công văn, giấy tờ hay cái gì cần bàn giao thì gửi cho trợ lý kiêm tri kỉ của cô là xong. Jimin ban đầu cũng khá lưỡng lự, nhưng nghĩ đến thì thấy sức khỏe của con vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Vả lại, chuyện cả hai có con thật sự là quá hi hữu, nhỡ xảy ra chuyện gì... cô thực không dám nghĩ đến. Đây có thể là cơ hội duy nhất của hai người, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc nào được. Ở nhà sẽ an toàn nhất, Minjeong cũng rất quan tâm cô, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình nên cô cũng chẳng tủi thân là bao.

/

Vào 12:00 trưa ngày 31/12/2025, cô và nàng ở trong phòng siêu âm với cô nằm trên giường, nàng đứng bên cạnh nắm chặt tay cô. Đây là lần đầu tiên siêu âm của Jimin, cũng là lần đầu tiên hai người được nhìn thấy con mình. Bác sĩ đang đặt ống rọi lên bụng cô, trên màn hình hiện ra thai nhi đã được hơn 7 tuần tuổi.

-Là con đấy ư, ngôi sao nhỏ của hai mẹ?

-Em không chờ nổi đến ngày được ôm con mất thôi.

Cả hai âu yếm nhìn nhau, nàng tinh nghịch hôn thật kêu vào viền môi đỏ cong vút của cô.

-E hèm... Xin lỗi đã làm phiền đôi vợ trẻ, nhưng sau đây tôi có chút chuyện cần thông báo.

-À, vâng, mời bác sĩ ạ.

-Hai người nhìn này.

Bà chỉ lên màn hình, hai người không hiểu lắm.

-Sao thế ạ? Con tôi có vấn đề gì ư?

Cô lo lắng hỏi.

-Không, không phải... Hai người nhìn lại đi, nhìn kĩ hơn một chút.

Cả hai căng mắt ra nhìn lên màn hình trắng đen mờ ảo. Kia là con của hai nàng... hình như bên cạnh nó có gì đó thì phải?

-Có gì đó ở bên cạnh con chúng tôi ạ?

-Không sai, và đó chính là một đứa con nữa.

-... Sao cơ?

-Là một cặp song sinh, xin chúc mừng!

-Chúa ơi!

-Ôi, Jimin!

Cả hai vội sà vào lòng nhau, nàng xúc động hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi rồi lại ôm chầm lấy cô. Jimin của nàng, mẹ của các con nàng... Phải làm sao để cô biết được nàng hạnh phúc đến nhường nào đây?

-Tôi biết hai cô đang rất xúc động, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi có bổn phận thông báo cho hai cô vài thứ cần lưu ý trong thời gian tới.

-À vâng, thất lễ quá... Mời bác sĩ ạ.

-Thứ nhất, vì là song thai, hai người phải kiêng quan hệ đến ít nhất là tháng thứ 6 của thai kì.

Ầm.

Nàng hơi sốc nhẹ.

-Thứ hai, khi quan hệ phải nhẹ nhàng, ý tôi là thực sự nhẹ nhàng ấy... Ngoài ra, cô Kim trong thời gian này cũng phải sử dụng bao cao su để tránh gây ra một số bệnh như viêm, nhiễm khuẩn...

Ầm.

Sốc hơn một chút rồi.

-À, phải rồi... Xin hỏi hai người có ý định sinh thêm con không ạ?

-À, không đâu ạ.

-Thế thì không phải trong thời gian này mà là cả đời phải sử dụng bao cao su nhé, cô Kim.

Ầm!

Chết tiệt...

-Cô Kim?

-Ờ, à... vâng...

-Tốt lắm... Cả hai có thể sử dụng một vài cách để 'an ủi' trong khoảng thời gian 'nhạy cảm', hai người biết đấy... dùng tay chẳng hạn?

-À, chúng tôi có kiến thức về khoản đấy, cảm ơn bác sĩ ạ.

-Thế thì tốt rồi. Hôm nay đến đây thôi, chào hai bà mẹ tương lai nhé!

-Vâng, gặp lại cô sau ạ!

/

Về đến nhà, nàng liền ngả người ra sô-pha.

-Không phải chứ? Phải đeo cái thứ nhừa nhựa ấy cả đời sao?

-Thôi nào, không tệ đến mức ấy chứ?

Cô ngồi xuống cạnh nàng, ngắt nhẹ cái má phúng phính đáng yêu.

-Dù sao thì, chẳng phải em cũng thích nằm dưới hơn à? Nếu không thích dùng bao thì em cứ ở dưới là được rồi.

-Này, em cũng là alpha mà.

-Ha ha... Biết rồi, alpha yểu điệu.

-May là chị đang mang thai đấy nhé.

-Ừ nhỉ? Nếu đổi lại là em có thai thì chị bị hành xác xơ rồi.

-Nhưng chỉ trong lúc mang thai thôi... Sau này mọi thứ sẽ dần quay lại quỹ đạo ban đầu, nhớ đấy nhé!

Nàng ghị chặt đầu cô, cuốn lấy đôi môi ngon lành, ngọt lịm của đối phương. Lâu rồi mới được thấy lại cảm giác này. Từ hôm biết cô mang thai, cả hai đều hạnh phúc, cũng đều chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, rối bời khi nghĩ đến chuyện nuôi dạy một đứa trẻ nên người tới độ quên luôn cả chuyện âu yếm nhau. Giờ thì, hóa ra là tận hai đứa... Nhưng thôi, hai người vẫn còn trẻ kia mà? Cứ dốc hết sức mà cực nhọc một chút rồi lại tận hưởng thôi.

-Này... hôm nay, chúng ta dành thời gian để hâm nóng tình cảm nhé?

-Ý hay đấy.

Suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, nàng đánh xe đưa cô đi hóng mát khắp mọi ngóc ngách của Roma, lại đến biển thư giãn một lát. Bây giờ trời khá lạnh, chẳng mấy ai ra biển ngồi ngắm cảnh cả nên lại vừa hay cho hai con người yêu thích sự riêng tư. Nàng ủ ấm cho cô trong vòng tay có chút gầy gò nhưng dịu dàng, trong nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng lại vừa đủ cho một ngày giá lạnh cuối năm.

Trở về nhà lúc nửa đêm, cả hai cùng nhau nhen nhóm một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy ban đầu nhỏ nhoi, le lói trong đêm đông bao trùm lên tất thảy nhưng vẫn tiềm tàng sức sống dai dẳng, ngày càng rực rỡ hơn trước cái lạnh như đang thách thức nó. Thứ ánh sáng đỏ bừng từng chút một bùng lên, nhảy múa một cách đẹp đẽ, một cách hăng say để rồi lại tan biến vào màn đêm uy quyền. Khi những đốm lửa cuối cùng bay đi cũng là lúc hai thân thể trần truồng nằm rạp xuống chăn nệm nóng như than hồng. Nàng ôm cô thật khẽ, thật ấm, âu yếm rải những yêu thương từ tận đáy lòng lên vầng trán lấm tấm mồ hôi sau hồi ái ân cuồng si lại dịu dàng đến lạ.

-Ngủ ngon, em yêu của chị.

-Ngủ ngon, xinh đẹp của em.

/

Và, mọi thứ cứ diễn ra như thế một cách êm đềm và đong đầy trong từng phút giây. Vậy nên bây giờ mới có hai nhóc tì chơi đùa trong sân nhà bừng nắng hạ này đây.

-Giờ mới nhớ... đúng là 'hạt giống' của em làm mọc ra 'cây con' ở nhà chị rồi đây này.

-...

-...

-Phụt... Ôi, bao nhiêu năm mà vẫn thế...

-Ha ha... Đây là kiểu của chúng ta mà...

-Hai mẹ, chúng con đói quá!

Hai đứa nhóc lăng xăng chạy lại mè nheo hai mẹ của mình.

-Vậy thì ta ăn thôi, và đừng quên lau khô trước khi vào nhà đấy!

-Vâng ạ!

Cô cùng nàng vào bếp dọn thức ăn ra bàn trong khi hai nhóc con cố hết sức để lau khô cái đầu ướt nhẹp của chúng.

-Này, Minjeong.

-Sao thế?

-Hôm nay là kỉ niệm ngày ta chính thức gặp nhau đấy.

-Ừm hứm... Thế thì sao?

-Đêm nay, ta cùng ôn lại chuyện cũ nhé?

Cô bày ra cái dáng vẻ đểu giả y hệt như ngày đầu cả hai ở cùng nhau.

-Làm như chúng ta không ôn mỗi ngày ấy nhỉ, giám đốc Yu?

Nàng làm ra điệu bộ đạo mạo như lần đầu gặp gỡ.

-Nhưng cô sẽ đồng ý đúng chứ, chủ tịch Kim?

-Phì... Đến tối sẽ biết, giờ thì lo bày thức ăn đi. Lũ trẻ sắp xong rồi đấy.

-Hì hì, nghe theo em cả.

-Hứ... Mà này, em thấy chị hơi chiều con rồi đấy. Làm thế tụi nhỏ lại ỷ vào, sinh hư mất thôi.

-Hà hà... Mẹ nhỏ rầy thì phải có mẹ lớn bênh. Nếu cả chị cũng mắng chúng, tụi nhỏ biết dựa vào ai đây?

-Hừ... Thì cũng có chừng mực thôi.

-Dạ vâng thưa vợ yêu.

-Oa, toàn là món ưa thích của chúng con!

Mahieu chạy đến, mắt thằng bé sáng rực nhìn trên bàn toàn những món ăn trông thực hấp dẫn.

-Nhưng còn món ưa thích của hai mẹ thì sao ạ?

Lucia quan sát, nhận thấy không có những món hai mẹ thường thích ăn bèn thắc mắc.

-'Món ưa thích' của hai mẹ phải đến tối muộn mới 'ăn' được... Au...

-Ra là vậy ạ...

Cô cố gắng nở nụ cười méo xệch với tụi nhỏ trong khi cố thoát khỏi cái nhéo của nàng dưới gầm bàn.

-Mahieu ăn đi, món khoai tây nghiền em thích này.

-Còn đây là món bít tết cá của chị Lucia.

Đôi vợ-vợ trông theo một màn chăm sóc lẫn nhau của hai đứa trẻ mà không tránh khỏi một cỗ ấm áp dâng trào trong tim. Hai con của các nàng thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp, thật quý giá biết bao. Đời này cả hai chẳng thể mong điều gì hơn nữa. Hai mảnh đời trái ngược thế nào lại va vào nhau, cùng xây đắp một cuộc đời vì nhau mà sống, vì nhau mà cố gắng, lại còn có với nhau hai bạn nhỏ đáng yêu này, thật không còn gì để mong cầu nữa rồi.








À, thật ra thì còn cần thêm một chút gia vị nữa để mọi thứ trọn vẹn hơn.

Bây giờ là 11:00 đêm, cửa phòng đã khóa, hai người đang cùng nhau treo tranh ảnh 'độc quyền' của cả hai lên tường. Vì có thêm trẻ nhỏ ở rồi, không thể cứ treo mấy tác phẩm này mãi được. Chỉ có vài hôm đặc biệt như hôm nay, hai nàng mới treo lên để hồi tưởng, để cùng nhau sống lại trong những xúc cảm của những tháng ngày đầu tiên.

-Chà... Nôn nóng quá đi mất.

-Thế thì còn chần chờ gì nữa?

-Theo ý em.

Cô vật nàng xuống giường, đôi tay thoăn thoắt cởi đi đống quần áo thật vướng víu và không cần thiết trong lúc này của cả hai. Gấp gáp trải những nụ hôn ngân lên cần cổ trắng ngần, bầu ngực no đủ, tay cô lần mò hạ bộ đỏ ửng e ngại của nàng.

-Nó to lên rồi thì phải?

-Im đi.

-Miệng xinh, không được nói với chị như thế.

-Đồ- a...

Cô nhanh chóng chặn lại bằng khoái cảm đến từ những cái vuốt ve trong lòng bàn tay mượt mà.

-Giờ thì, em quỳ lên được không?

-Ừm...

Nàng quỳ gối lên giường, hai tay đưa ra sau vịn lấy eo cô, cả hai đối mặt với những hình ảnh phóng khoáng ngự trên tường của chính bản thân mình. Jimin đưa một tay xuống đùa nghịch với nàng, tay còn lại căn chỉnh cự vật, từ từ nhấp cả vào trong nàng.

-Ha...

-Hưm... Riêng nơi này chẳng thay đổi gì cả.

Cô vòng tay qua eo nàng, nhịp nhàng ra vào, mài vật hình trụ vào cái lõi trơn mềm, ướt sũng đang ôm siết lấy mình. Cô lúc nào cũng thế. Luôn dịu dàng phút đầu, để về sau như vũ bão quấn lấy nàng, không chừa ra lấy một giây để ngơi nghỉ, hoàn toàn chiếm lấy nàng bằng cái hông khỏe mạnh. Nếu không có gì để giữ lấy, e rằng nàng đã bị cô hất bay tự khi nào. Giã từng cú thúc vào trong nàng, cô sung sướng rên rỉ, tay lại hoạt động mạnh mẽ hơn làm người nọ như mất sạch ý thức, chỉ biết "ư, a" trong miệng.

Chợt, nàng nhìn bức tranh vẽ từ chì than. Là cô của 6 năm trước, là cô của những phút phóng đãng vui đùa cùng nàng. Những kí ức nóng bỏng chợt hiện về, cuốn lấy tâm trí nàng. Ôi, nhớ lúc ấy nàng đã cảm thấy nôn nóng, nhộn nhao biết bao. Từng cung bậc cảm xúc từ xấu hổ, vui sướng, thỏa mãn đã đến khi cả hai cùng tạo nên những kiệt tác cho riêng họ. Nhìn đến những bức ảnh cô chụp cho mình, nàng nhớ lúc ấy bản thân đã xốn xang biết bao trước ánh mắt nghiêm nghị lại bùng lên đam mê cháy bỏng của cô, lại gấp gáp đến nỗi bày trò trêu ghẹo cô để rồi nhận lấy một trận thừa sống thiếu chết dưới thân người nọ. Bỗng, có tiếng thì thầm bên tai nàng:

-Đẹp quá phải không?

Có người bị bắt quả tang rồi.

-Phải... Đẹp đến nao lòng ấy chứ.

-Em còn nhớ em đã làm chị phát điên đến thế nào chứ, đồ hư hỏng?

-Ha... Quên thế nào được, chẳng phải bây giờ chị lại đang phát điên đấy sao?

-Phải, chị phát điên, phát điên vì yêu em rồi...

-Ưm...

Tạo ra hàng ngàn cơn địa chấn nhắm thẳng vào thân dưới đáng thương của Minjeong, cô dồn hết sức lực để ra vào mười cái cuối cùng rồi tưới bằng hết ái dịch lên bông hoa tốt tươi của nàng, đổ ập xuống nệm với đối phương nằm gọn trong lòng. Cô xoay cô gái nhỏ nép vào người mình, vật to lớn kia vẫn giữ nguyên, vẫn không lấy ra khỏi nàng.

-Chị có thể ở trong đó hết đêm nay.

-Em nói thật chứ?

-Chị biết mà.

-Chị yêu em, Minjeong ạ.

-Không... Kim Minjeong, Kim Minjeong, Kim Minjeong...

-Yu Jimin, Yu Jimin, Yu Jimin...

/

Kết.

Thế là chiếc fic đầu tiên của mình đã thực sự kết thúc rồi. Chiếc fic này mình viết khá ngẫu hứng và có thể nói là không được nghiêm túc cho lắm. Nhiều chương đọc lại làm mình tự hỏi không hiểu sao bản thân lại viết như thế nữa :) Nhưng thôi, dù sao thì bé nó cũng để lại cho mình nhiều cảm xúc và bài học rồi. Rất cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc những dòng chữ với giọng văn non nớt của mình. Mong sẽ được gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau này nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip