2
Cứ ngỡ bữa trưa của Kim Mẫn Đình sẽ kết thúc bằng đĩa cơm rang dưa bò, nhưng, người tính đâu bằng trời tính. Khi đồ ăn được bưng ra, một chị đồng nghiệp nhìn bát phở của mình, rồi nhìn sang đĩa cơm rang của Mẫn Đình, quay sang hỏi nhỏ:
"Đình, chị không ăn được hành, nãy lại quên dặn người ta, em đổi cơm cho chị được không?"
Là người dĩ hòa vi quý, đương nhiên, Mẫn Đình không từ chối. Em nhanh chóng đẩy đĩa cơm rang sang phía đồng nghiệp, bản thân kéo bát phở về trước mặt. Hơi xấu tính nhưng mà Mẫn Đình đã thầm so sánh trong đầu bát phở này với bát phở tái nạm của quán họ Lưu nào đấy. Rõ ràng, bát phở của Lưu Trí Mẫn đạt điểm tuyệt đối rồi. Nhưng cũng không thể không ăn được, Mẫn Đình thở hắt, lau đũa thìa rồi bắt đầu xử lý bát phở.
'Cạch'
"Cho tôi hai suất cơm rang dưa bò, một suất nhiều dưa, một suất nhiều bò."
Cửa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẫn Đình đang đưa thìa bánh phở vào miệng mà tay chân cứng đơ, bất động vài giây.
"L...Lưu Trí Mẫn?!? Chị ta làm gì ở đây?!?"
"Chết tiệt, vào quán ăn thì đương nhiên phải ăn rồi, mình nghĩ cái quái gì vậy?"
Bộ dạng của Mẫn Đình bây giờ như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang ngay tại trận. Mặt mày lấm la lấm lét, mồ hôi lạnh đổ khắp trán. Em không dám quay ra cửa, thầm mong mái tóc của mình có thể che được gương mặt đang tái đi như miếng thịt bò tái trong bát.
Bảy phút
Đúng bảy phút, Kim Mẫn Đình ăn mà lòng thấp thỏm không yên, chốc chốc lại ngừng ăn để lắng nghe xem người kia đã rời đi chưa. Đến khi chủ quán hô:
"Cơm rang dưa bò xong rồi đây"
Rồi tiếng cửa khép lại, Mẫn Đình mới thở một hơi, len lén đưa mắt nhìn ra xem Trí Mẫn đã rời đi chưa. Nhưng lại một lần nữa, người tính làm sao bằng trời tính được
Hai mắt chạm nhau
Một người ngoài cửa, một người trong quán
Một khoảnh khắc, chỉ vài giây, nhưng đủ để Trí Mẫn nhận ra người đang ngồi đó, là Kim Mẫn Đình, đang ăn bát phở tái nạm, chỉ có cái là không có bát trứng chần bên cạnh.
Mẫn Đình hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Trí Mẫn trở về quán, không có chút biểu hiện kì lạ nào trên gương mặt vốn dĩ lạnh như băng.
Tự dưng, hộp cơm rang chẳng còn ngon nữa.
Còn bát phở, vốn đã nhạt nhẽo, lại càng nhạt nhẽo hơn.
---
"Này, cơm rang đây."
"Chị đi đâu mà lâu vậy, tận nửa tiếng. Em ở quán tự làm bận tới mức sắp gãy tay luôn rồi!"
Nghệ Trác đang ngồi trên ghế, thấy bóng dáng chị về thì đứng dậy trách yêu. Con bé trông hồn nhiên, nghịch ngợm vậy chứ tuổi thơ cơ cực lắm. Hồi còn bé tí, bố mẹ nó đã dứt áo ra đi, vứt nó cho ông bà ngoại chăm nom, chẳng bao giờ đoái hoài gì đến con gái mình. Cũng vì thế mà Trác cũng chẳng được đi học đàng hoàng, đi làm thuê làm mướn suốt, ai cần thì gọi. Trí Mẫn cũng vì lòng thương người mà trong một ngày mưa gió, không suy nghĩ mà kêu nó vào làm bưng bê trong quán, còn tận tình tìm cho con bé chỗ ngủ nghỉ. Trí Mẫn thương con bé như em gái mình, bởi thế mà mấy năm nay, hai đứa dính nhau như sam. Mắng yêu thế thôi, thấy mặt chị Mẫn đang tối sầm như mưa giông sắp kéo tới, Nghệ Trác cũng tự biết im mồm, lấy hộp cơm cắm cúi ăn.
"Có đói thì ăn cả hai hộp đi, tao hết muốn ăn rồi."
Nó nghe, tí thì sặc cơm lên mũi. Bà này bị khùng à, hai hộp cơm to tổ bố như thế, có phân thân thành 2 Nghệ Trác cũng vái trời luôn chứ ăn sao nổi. Dòng thắc mắc 'không biết Trí Mẫn đi đường bị con bồ câu nào ị vào người hay sao mà thay tính đổi nết nhanh thế' cứ chạy trong não nó, nhưng Nghệ Trác nhìn cái người đang đứng thái miếng thịt còn mỏng đét hơn miếng thịt trong bát hủ tiếu quán bà ba cuối ngõ, đập gừng bằng từng nhát như đao phủ xử trảm mà nuốt hết đống nghi vấn cùng hộp cơm. Chuyện đó, để hỏi sau cũng được.
Thực ra, Trí Mẫn đi lâu như vậy là bởi chị tìm chỗ khuất để hút thuốc.
Trí Mẫn lên thành phố, hai mươi mấy tuổi đầu bị bạn bè dụ dỗ, mấy chuyện hút thuốc uống rượu đều thử qua hết. Lúc đầu, chị chỉ định trải nghiệm thôi, không ngờ đến một ngày, khi quay đầu thì đã muộn, gạt tàn đựng năm bảy đầu lọc ngổn ngang trong một buổi tối. Bấy giờ, nhận ra mình đã nghiện, Trí Mẫn mới nghiêm túc nghĩ tới việc cai thuốc lá. Sau đó, chị tự đặt ra luật lệ cho bản thân. Chỉ để một bao thuốc lá trong túi quần, dặn bản thân hút hết bao thuốc này rồi thì không được mua nữa.
Cách này tương đối hiệu nghiệm, bằng chứng, đây là bao thứ ba trong hai năm gần đây được Trí Mẫn bỏ vào túi quần rồi.
Đùa thôi, nửa năm gần đây, Trí Mẫn không động tới thuốc lá mấy. Cũng đơn giản lắm, có lần gần hết hàng, Trí Mẫn ngứa miệng nên làm một điếu. Chưa kịp dập thuốc vào gạt tàn đã thấy Mẫn Đình bước vào quán ăn, hơi cau mày một chút, chắc là vì em không thích khói thuốc. Từ lúc đấy, trên tường quán dính luôn tờ giấy 'CẤM HÚT THUỐC' to như tranh Đông Hồ.
Không ngờ đến hôm nay, chính Mẫn Đình lại là lý do khiến chị phải hút thuốc lại.
Trí Mẫn nói thế cũng là hồ đồ. Rõ ràng, Mẫn Đình chẳng làm gì có lỗi để đổ hết lên đầu em như vậy được. Vả lại, việc em ăn ở đâu, cũng không phải là chuyện chị có thể quản. Lá còn thay màu, con chó con mèo ở với nhau lâu, chó sủa meo mèo kêu gâu, con bò rụng lông cây me rụng lá, ai ăn mãi một quán phở cả đời được?
Biết là thế, nhưng chỉ có Kim Mẫn Đình mới là cái cớ tốt nhất để Lưu Trí Mẫn trút được cảm xúc của bản thân vào thôi. Điếu thuốc cháy hết, tàn rơi xuống chân, Trí Mẫn cũng thấy lòng mình rơi xuống, vụn như tàn thuốc.
"Cái cảm giác khách quen chạy sang ăn hàng khác, nó cứ đau như bị người yêu cắm sừng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip