6

Hình như dạo này Lưu Trí Mẫn mắc bệnh. Chả biết là bệnh gì, triệu chứng cứ thấy Kim Mẫn Đình là tim đột nhiên đập rất mạnh, má thì đỏ, tay chân thì run như bị Parkinson.

Từ sau hôm khoe em 'chiếc cốc đựng trà độc quyền của Kim Mẫn Đình', vào một ngày đẹp trời, Trí Mẫn đã làm vỡ một lúc hẳn ba cái bát. May là trong bát không có gì, chứ mà đựng phở nóng ở trong đấy thì muốn gặp Trí Mẫn, mọi người ghé viện bỏng quốc gia tầng 4 phòng 411 nhé. Đến thì báo Nghệ Trác một câu, em nó xuống đón lên tận tình luôn.

Đùa tí, cái lần làm rơi bát đũa này xảy ra trong hoàn cảnh cũng tréo ngoe lắm. Vào lúc Trí Mẫn đang bê bát dọn cho Nghệ Trác rửa, chị bắt gặp ánh mắt của Mẫn Đình đang nhìn mình. Mải nhìn lại người ta nên chân đăm đá chân chiêu, tự vướng chân mình ngã cái đùng, thế là đi tong mấy cái bát.

Lúc ngã như thế, khách nhìn thì Trí Mẫn quê một, nhưng để Mẫn Đình nhìn thì Trí Mẫn quê mười. Lúi húi đứng dậy, thấy người kia tiến tới, Trí Mẫn bối rối, tay chân không biết làm sao cho phải phép. Chị cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ văng tứ tung dưới chân bàn, cốt để tránh ánh mắt của Mẫn Đình. Nhưng không may...

'Xoẹt'

"A!"

"Trí Mẫn, chị có sao không?!?"

Mẫn Đình nhanh như cắt, quỳ gối xuống cầm lấy ngón tay vừa bị mảnh bát vỡ cứa một đường của Trí Mẫn. Vết thương không sâu nhưng chảy tương đối nhiều máu. Xem xét một chút, em chạy lại chỗ mình ngồi, rút một miếng băng cá nhân từ trong túi xách, tỉ mẩn băng bó lại giúp chị. Xong xuôi, Mẫn Đình nhìn lên, thấy vẻ mặt đơ ra như tượng của Trí Mẫn thì phì cười, cất tiếng:

"Của chị Mẫn xong rồi ạ, phí trị thương của chị là bát phở cùng quả trứng chần hôm nay em ăn nhé!"

Trí Mẫn hoàn hồn, cau mày nhưng lập tức cười khẽ, gật đầu thay câu trả lời. Người gì mà dễ tính, bảo cho là cho thật.

Hôm đấy, Mẫn Đình lãi được bát phở, lãi được cả trái tim của Trí Mẫn

Trí Mẫn lỗ bát phở, mất cả trái tim cho em.

---

Mà hình như, người mắc căn bệnh kì lạ kia cũng không phải chỉ có mỗi Trí Mẫn. Cả Mẫn Đình cũng mắc mất rồi hay sao ấy?

Dạo này, Mẫn Đình đi làm mà đầu óc không tập trung nổi. Cứ rảnh ra lúc nào, em lại nhớ tới vẻ mặt ngốc nghếch của chị chủ quán phở họ Lưu đệm Trí tên Mẫn nào đấy. Tần suất em ghé quán phở họ Lưu cũng nhiều hơn nữa, có khi không ăn phở em cũng ghé vào chào chị chủ quán một cái mới đi làm được.

Mẫn Đình chợt nhận ra, trái tim mình đã biết rung động rồi.

---

Buổi tối hôm đó, quán phở vắng khách hơn mọi khi. Mưa lất phất ngoài hiên, tiếng giọt nước gõ tí tách lên mái tôn cũ. Mẫn Đình vừa tăng ca xong, trên máy hiện thông báo "bố mẹ đi ăn đám cưới nên con tự ăn uống nhé cún", thở dài thườn thượt. Chợt nghĩ đến bát phở nóng, bước chân quen thuộc lại bước vào quán phở họ Lưu. Lúc em bước vào, quán chỉ còn lác đác một hai người ngồi, không gian vô cùng yên tĩnh, hòa với mùi phở nồng đậm trong không khí làm Mẫn Đình xuýt xoa.

Trí Mẫn ngồi trong quầy, thấy bóng dáng quen thuộc liền thao tác nhanh nhẹn. Mẫn Đình vừa ngồi xuống, trên mặt bàn đã xuất hiện bát phở tái nạm.

"Trứng đang chần, em đợi chút nhé."

Mẫn Đình mỉm cười, nhìn bóng dáng chị đứng trong quầy mà không khỏi rung động. Người con gái ấy, trông vẻ ngoài thì lạnh lùng thật, nhưng từ khi thân với Trí Mẫn hơn, em càng thấy người trước mặt chẳng hề khó gần xíu nào. Chị dịu dàng, ân cần, và chỉ có một mình Trí Mẫn mới cho em những cảm xúc mà trước đây em chưa từng có.

Kim Mẫn Đình thích Lưu Trí Mẫn đến phát điên rồi.

Mải suy nghĩ, em không hề hay biết chiếc bát con đã được đặt xuống trước mặt, người cầm chiếc bát ấy cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện.

Mẫn Đình giật mình, đỏ mặt nhìn người kia rồi nhìn xuống bát trứng. Ơ, có gì đó sai sai?

"Ơ...sao lại hai trứng ạ?"

"Có nhớ lần trước tôi bảo sẽ bù cho em thêm một trứng chần không?" Trí Mẫn cười, giải thích. Em xua tay, lắc đầu

"Lúc đó em tưởng chị đùa thôi chứ? Một mình em làm sao ăn hết hai quả trứng được?"

Trí Mẫn không nói gì thêm, chỉ cười cười, im lặng nhìn Mẫn Đình bắt đầu ăn phở. Nhưng mà, có ai bị nhìn lúc ăn mà thoải mái được không? Ăn được hai gắp, em ngại không chịu nổi, ngẩng mặt lí nhí

"Chị Mẫn....chị đừng nhìn em nữa được không? Chị nhìn, em ngại...không ăn được."

"Haha được được, không nhìn nữa. Để tôi bịt mắt vào, em cứ ăn đi, không sợ xấu đâu." Trí Mẫn lấy hai bàn tay che lấy mắt, giả bộ không nhìn thấy gì. Mẫn Đình chứng kiến một cảnh Trí Mẫn tự biên tự diễn thì không nhịn được cười, tí thì sặc phở.

"Đình này..."

"Dạ..."

"Trứng chần í..."

.

.

.

Trí Mẫn ngừng lại một lúc, tiếp tục

"Một quả thì ngon đấy, nhưng mà hai quả thì đủ đầy hơn. Đình ăn hai trứng, chúng mình bên nhau nhé?"

Hả? Ê alo Kim Mẫn Đình về Trái Đất chưa?!? Sao cứ ngây người ra vậy em?!?

Không khí như ngưng lại. Tiếng mưa, tiếng quạt, tiếng nước phở sôi... tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh mờ đục. Chỉ còn đôi mắt Trí Mẫn – đôi mắt sâu thẳm, kiên định nhưng có chút sợ sệt, đang nhìn thẳng vào Mẫn Đình.

Mẫn Đình ngồi im. Em không nói được lời nào. Tim em đập thình thịch, má nóng ran. Trí Mẫn vội cúi đầu, giọng chị run run:

"T...tôi xin lỗi, n...nếu Đình không thích tôi, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé."

Mẫn Đình vươn tay sang phía người đối diện, ngón tay chạm khẽ vào mu bàn tay chị. Tay chị thô ráp, ấm áp nhưng run run. Không biết là run vì cái lạnh hay vì điều gì. Em siết nhẹ lấy tay chị, giọng nhỏ xíu nhưng kiên định:

"Tình yêu là sự sẻ chia, em một trứng, Mẫn một trứng, thế là được một bát tình yêu."

Trí Mẫn ngẩng lên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt chị, phản chiếu đôi mắt sáng lấp lánh xen lẫn sự ngỡ ngàng, ánh lên cả niềm hạnh phúc nhỏ trong đó.

Ngoài trời, mưa vẫn lác đác rơi. Trong quán phở nhỏ lúc đêm muộn, có hai người ngồi đối diện nhau, giữa mùi nước phở thơm ngọt và hơi nóng của bát trứng chần, lòng họ cũng dần ấm lên. Dù không nói gì thêm, nhưng Mẫn và Đình đều biết, trái tim họ đã cùng đập chung một nhịp đập.

Hai quả trứng chần đổi được một bát tình yêu.

Một trứng cho Mẫn, một trứng cho Đình, tình yêu của hai người, còn bát cơm chó của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip