Page3. Giữ khoảng cách
Thời hạn hợp đồng hôn nhân giữa nàng và em là ba năm. Trong suốt năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng như giao ước. Ban ngày, Minjeong chăm chỉ đến đài thiên văn ở trung tâm thành phố để học tập và nghiên cứu. Em đắm mình vào những bài giảng về quỹ đạo, cấu trúc thiên thể, và những công thức toán học phức tạp mà em luôn khao khát hiểu rõ.
Ban đêm, em lại tìm về thư viện rộng lớn trong biệt phủ, nơi những giá sách cao chạm trần chất đầy những cuốn sách quý, không chỉ về thiên văn học mà còn về lịch sử, văn học và nghệ thuật. Đặc biệt là sách văn học với số lượng áp đảo cho thấy sự say mê của nàng Bá tước đối với chúng, Minjeong khá ngạc nhiên với phát hiện này vì tính chất công việc lẫn nàng ấy đều quá khô khan so với những câu từ bay bổng kia.
Jimin, mặt khác, vẫn mải miết với công việc của mình. Là một nhà làm luật danh tiếng, nàng dành kha khá thời gian ở tòa án hoặc văn phòng công tố để xử lý công việc, đồng thời tiếp tục điều tra về vụ án quan trọng mà nàng đã dày công theo dõi suốt thời gian qua.
Những lần trở về biệt phủ của Jimin thường rất muộn và ngắn ngủi. Phần lớn thời gian Jimin đều ngủ lại tại văn phòng, để tránh những tương tác không cần thiết với Minjeong, một phần do nàng tôn trọng giao ước và em ấy, nhưng phần khác là vì nàng sợ rằng nếu ở gần Minjeong quá lâu, nàng sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Để không ai nghi ngờ, cả hai quyết định ở chung phòng ngủ, nhưng Minjeong gần như chưa bao giờ thấy Jimin ngủ lại, đôi khi cả tuần hoặc cả tháng em còn không nhìn thấy nàng ấy. Sự xa cách khiến giao ước dường như được giữ vững, nhưng bên cạnh đó lại vô tình khiến cho Minjeong tò mò về con người thật của Jimin.
Bước sang năm thứ hai trên hợp đồng, ánh đèn lờ mờ từ cửa sổ lớn đổ xuống thư viện, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên chiếc thảm lông dày. Minjeong đang chăm chú lật từng trang sách, đôi tay khẽ mân mê mép giấy theo thói quen. Bầu không khí yên tĩnh của đêm đông làm em thấy vô cùng thoải mái.
Chợt có tiếng bước chân lớn dần từ phía hành lang "Minjeong". Nàng ấy hiếm khi xuất hiện ở nhà vào giờ này. Minjeong khó hiểu nhìn theo tiếng gọi tên em.
Jimin bước vào với chiếc áo choàng dài màu đen tuyền "Tối mai tại cung điện có tiệc tất niên, đã đến lúc ta nên giới thiệu em với vài người quan trọng, đây cũng là cơ hội tốt để em kết giao với các nghiên cứu sinh nước ngoài."
Minjeong gấp sách lại, ra hiệu đồng ý nhưng nàng thấy rõ sự hồi hộp trong mắt em. "Không cần lo lắng, ta sẽ cho người chuẩn bị trang phục và hướng dẫn em một số nghi thức cần thiết. Và một điều nữa, đừng để ai khiến em nghĩ mình thấp kém."
Lời nói của Jimin, tuy không rõ là động viên hay mệnh lệnh, nhưng phần nào cũng khiến em thả lỏng hơn, nàng ấy rất biết cách xoa dịu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip