2. Bóng đá hay pónk đá?

5 giờ chiều

Như thường lệ, sau khi tan học, học sinh các câu lạc bộ thể thao sẽ ở lại để sinh hoạt cũng như tập luyện. Riêng hôm nay thì hơi đặc biệt một chút, trên sân thể dục của trường Kwangya xuất hiện 22 đứa con gái cùng một đám đông vây quanh sân đấu, tiếng hú hét cổ vũ vọng khắp trường. Chả mấy khi có giải giao hữu giữa các khối, nay có dịp được ngắm mấy em gái xinh xắn trên sân cỏ nên ai cũng tranh thủ đến sớm giành vị trí rìa sân nhìn cho rõ. Jimin đứng trong sân, chốc chốc mắt lại láo liên ngó ra ngoài xem có bóng dáng nhỏ hội phó không. Hôm nay nàng ra sân trận này là vì nó, à lộn, vì trả thù con nhỏ đó. Nhất định phải làm cho con nhỏ họ Kim bẽ mặt.

- Anh em nay cố đá hết sức, giã vào gôn chúng nó 10 quả cho tao!

- Gì vậy má? Đá giao hữu với đàn em mà làm như chung kết World Cup??? Aeri khó hiểu nhìn đội trưởng, ờ Yu Jimin là con bài chủ chốt, là đội trưởng đội bóng đá khối 11 mà. Nhưng trận này có cái gì để bung hết sức vậy đâu trời?

- Tinh thần thể thao, cứng lên chứ!!!

- ????

"Huýt!!!"

- Đội trưởng hai đội vào sân tung đồng xu chọn bóng và chọn sân nào!!!

.
.
.


Thế là bắt đầu vào đấu. Jimin ngó nốt lần nữa, à kia rồi, con bé đáng ghét đang đứng ở chỗ thùng nước, bên cạnh em gái mưa của Aeri. Mặt con nhỏ trông xinh mà đáng ghét quá! Phải đá cho đội khối 10 thua không ngước mặt lên được mới xứng là Yu Jimin ta đây!

- Ê Jimin, bóng tới!

- Ờ ờ, xem tao đây!

.
.
.


'Vút!'

- VÀOOOOO! 1-0 cho đội khối 11!

"Hứ! Xem chị mày sút chưa?" Jimin vỗ ngực ăn mừng, tự đắc chí trước pha ghi bàn quá tuyệt đẹp của bản thân. Nhìn sang Minjeong, thấy mặt con nhỏ vẫn lạnh tanh như cũ làm nàng có chút bực bội. Ủa nhỏ này mới tiêm 'phiu lơ' hay gì mà mặt không tí biểu cảm nào nhỉ? Bực thế không biết!

.
.
.

'Huýt!'

- Hết hiệp 1, mời cả hai đội nghỉ 15 phút rồi chúng ta đá tiếp hiệp 2.

Tiếng còi vang lên, cả hai đội đi về phía rìa sân ngồi nghỉ ngơi uống nước. Yu Jimin dưới chân có quả bóng, vừa hay muốn trả thù việc riêng, nhắm chính xác hướng bay về phía hội phó đang ngồi phẩy quạt trên ghế, sút một cái.

.
.
.

'RẦM!!!'

- YU JIMIN!!!!

- LỊT PẸ AERI ƠI TAO TRẬT CỔ CHÂN RỒI!!!

- Éo ò éo ò, cấp cứu tới đây! Tránh hết ra cho đội sơ cứu làm việc nào!

Một đám loai choai lóc cóc khiêng cáng vào chỗ Yu meo meo đang khóc không ra nước mắt với cái chân, bê nàng lên cáng rồi đáp ra rìa sân, ngay cạnh chỗ Kim Minjeong. Sau khi chườm lạnh, họ Yu được Aeri dìu ngay vào phòng y tế, lúc đi còn không ngừng mắng yêu một trận.

- Làm gì vậy má??? Vào ngồi nghỉ thì không nghỉ mắc gì đá bóng rồi trượt chân? Rồi giờ ra sân sao???

- T...thì....👉👈

- Ngồi yên đấy, đợi tao gọi cô Taeyeon vào nắn lại khớp cho. Bố cũng chịu mày luôn đó!

*insert cảnh Yu meo meo kêu gào thảm thiết suốt 15 phút vì cô Taeyeon chỉnh khớp đau vãi má nội*

- Đấy, nằm đây nghỉ ngơi một lúc rồi tí đá xong tao chở về. Cứ vậy thôi!

Aeri đợi xong xuôi thì vứt bạn ở phòng y tế rồi ra đá nốt trận. Con nhỏ này là đứa kéo cô đá trận này trong khi cô đang định hẹn em gái mưa đi ăn vặt buổi chiều, giờ lại nằm đây bỏ cô với mấy đứa kia. Coi có điên không cơ chứ? Đợi Yu Jimin khỏi chắc chắn cô sẽ đòi nàng ta một chầu bia hơi, Aeri không đùa đâu! (ê trẻ con trẻ cái dưới 18 tuổi không được động vào bia rượu nghe chưa???)

Jimin nằm không, mắt bắt đầu nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không nhớ. Cũng phải, sáng nay ngủ được có ba tiếng đã phải xách thân đi học, xong còn hồng hộc lăn lê trên sân cỏ mệt muốn chết. Tất cả là tại Kim Minjeong!

"Ủa mắc gì tại tui má?" - Kim Minjeong (2025)

Nhưng Yu Jimin không biết, trong lúc nàng đang say giấc nồng, cánh cửa phòng y tế khẽ hé mở, một chai nước ép cùng tờ giấy note màu xanh dương được đặt nhẹ nhàng lên bàn.

*1 tiếng sau*

- Ê Yu Jimin, về thôi, thắng rồi đó!

- H....hmm? T..thắng rồi á? Th...thế con bé hội phó như nào? Nó có tức không??!

Đang ngái ngủ, vừa nghe nhắc tới tên Kim Minjeong là tinh thần họ Yu phấn chấn hẳn. Trận này thắng thua không quan trọng, quan trọng là con bé hội phó kia thôi!

- Gì, nó về ngay từ lúc tao khiêng mày vào phòng y tế rồi. Dậy rồi về đi thôi, mẹ Yu gọi điện cho tao hỏi mày đó.

Nghe đến đại nhân ở nhà, Jimin không khỏi nuốt nước bọt cái ực. Chết thật, chắc tin nhắn trưa nay báo về máy mẹ rồi, chẳng lẽ đời Yu Jimin tối nay từ thương binh hạng 1 chuyển thành liệt sĩ luôn à?

À mà nhắc mới nhớ, từ suốt chiều tới giờ Jimin không uống được ngụm nước nào nên giờ khát muốn chết. Mắt thấy chai nước ép trên bàn liền vơ lấy tu một hơi dài. Ái chà, tiểu thư họ Uchinaga trông thế mà quan tâm bạn quá nè, còn mua nước ép cho bạn uống cơ!

Kệ, thấy nước ép ngon thì uống, quà trên trời rơi xuống không xài thì phí. Yu Jimin còn chả mảy may để ý tới cái note có chữ KMJ nhỏ xíu xiu.

- Cảm ơn về chai nước ép nha má! Gì mà nay tốt dữ vậy, có bỏ thuốc chuột vô không?

- Hả??? Nước ép có phải tao mua đâu?

- Ủa chứ không phải mày thì ai?

- Ai biết??? Ê có tờ giấy gì trên bàn kia?

Aeri tiến lại gần cái bàn, cầm tờ note xanh dương trên bàn, chăm chú đọc tờ note:

(Đồ ngốc, đá bóng cũng trượt chân. Đúng là pónk đá có khác. Thân gửi, KMJ)

- Ủa đứa nào chữ xấu quá vậy???

"PHỤT!"

- Yah Yu Jimin, ướt hết áo tao rồi! Mày chết với tao!

'Bùm bùm choảng choảng' *insert cảnh Uchinaga bunny lao vô túm tóc Yu meo meo đánh đấm kịch liệt*

Cứ vậy thôi...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip