3. Trốn được à?
Sau trận chiến khốc liệt ngày hôm đó, kẻ mang thương tích nhiều hơn là Yu Jimin. Cũng phải, đã què một chân còn phải đánh nhau với con thỏ nổi khùng kia, phần thắng thuộc về ai ắt hẳn cũng có câu trả lời. Sau khi được gái Nhật tận tình lôi về nhà, chưa vào được phòng, mẹ Yu đã từ nhà bếp ngó ra, hoảng hốt hỏi:
- Ủa Jimin, con làm gì mà chân băng bó thế kia? Đi đánh nhau hay gì?
- Dạ, con bị thỏ đạp á mẹ.
- ???
- Con lên phòng tắm nha, xíu con xuống dọn cơm ạ.
- Thôi mày nghỉ ngơi giùm mẹ, chân cẳng như kia đi lại ít thôi. Tắm đi, có cơm mẹ gọi xuống ăn.
Yu Jimin cười nhếch mép, ra là bị trẹo chân xong cũng có tí lợi lộc đấy. Bất chợt, Jimin nghĩ tới chai nước ép và mảnh note xanh dương bên cạnh. Tự dưng hình ảnh con nhỏ hội phó học sinh trông bớt đáng ghét hơn một tí rồi. Nhưng mà nhé, nàng không chấp nhận nổi cái kiểu vừa đấm vừa xoa của con nhỏ này, tặng nước ép xong còn đá đểu bê đê. Chuyến này phải gửi thư lên Liên hợp quốc Jimin mới cam lòng. Cho nên, tổng kết lại vẫn là ghét nhé, đừng nghĩ vì có xíu quan tâm đấy mà nàng xí xóa hết nợ nần quá khứ. Yu jimin đây giỏi nhất là nhớ dai đó!
.
.
.
*Sau này, khi hai người đã thành người yêu*
- Yu Jimin, kể tên các thành viên của NCT! Không được thiếu bất kì ai, thiếu tối nay chị ra ngoài ngủ! *Kim Minjeong là quạt cứng của nhóm nhạc Hàn Quắc nào đó Yu Jimin chả quan tâm, nhưng mà đây là cái ải khó nhằn của yêu nữ nhền nhện trước mặt nếu hiệp sĩ Yu muốn ngủ ngon trên giường đêm nay nên nàng không trả lời được là chết luôn!*
- Quắt?
*3 giây tĩnh lặng*
.
.
.
- Out! Yu jimin, tối nay ngủ ngoài sofa!
- Quắt đờ phắc?
*tâm sự với tác giả*
"Sao bà kêu bà nhớ dai lắm mà? Có tên mấy chục ông nội NCT cũng không nhớ được là sao?"
"Giờ tao bắt mày học thuộc bảng tuần hoàn hoá học trong một đêm nhé, làm được không con quỷ?"
"Em đã qua thời học sinh rất lâu rồi, làm ơn đừng lôi nó vào đây giùm em đại ca ơi."
----
'reng...reng...'
- Alo? Gọi gì giờ này vậy quễ đin? giọng Aeri ngái ngủ vang lên. Gì mà làm phiền người ta đêm hôm vậy trời?
- Haiz, bồ tao nổi cơn dỗi đá tao ra ngoài sofa ngủ rồi. Quá đáng vô cùng!
- Ò vậy hả? Cho dừa!
- Quắt?
'Tút...tút...tút'
Cuộc gọi thoại chưa tới 15 giây mà tim Yu meo meo thòng xuống tận 15 cây số. Gì mà bạn thân nối khố anh em xã đoàn mọi sự có nhau, có mà thấy bạn gặp nạn mình kệ quách luôn thì có.
Nhưng mà đấy là chuyện của sau này, còn bây giờ thì có con người nào đó cứ nghĩ mãi đến em hội phó mà chơi gêm thua đến mức gái Nhật Aeri phải hét rống lên:
- Ụ á tụt rank rồi con quỷ ơi, chơi cẩn thận không tao cho mày đi tong nốt cái chân còn lại bây giờ!!!!
.
.
.
Chơi gêm với Aeri xong xuôi cũng là lúc nhà chuẩn bị ăn tối, Jimin nhấc cái chân cà nhắc của mình lê từng bước xuống phòng bếp. Khổ chưa, không trêu người ta thì có bị thọt như này đâu. Nhưng mà, sự đau chân này không bằng cái trống ngực đang đập thình thịch trong lòng Yu mèo, bởi ngồi trước đang là mẹ Yu nhàn nhã gắp miếng cá bỏ vào miệng.
"Ủa, là có mắng hay không? Sao nay ăn cơm yên bình thế?"
- Ờm...mẹ...
- Ừ sao?
- T...trưa nay...trường không thông báo gì ạ?
- Ờ, mẹ cũng bất ngờ. Tưởng mày đi học muộn cơ mà, chả thấy tin nhắn nào từ trưa tới giờ. Trốn được à?
"Hả??? Sao lại thế được nhỉ??? Rõ ràng mình đã thấy con nhỏ họ Kim ghi vào sổ rồi cơ mà??? Hay nó ghi nhầm tên ai hả ta? Mà thôi kệ, càng tốt!"
Biết được thông tin, Yu Jimin tự tin ăn cơm hẳn, nay vận động mạnh nên mạnh dạn quất hẳn 3 bát cơm với 2 lạng thịt kho tàu, quá là ngon đi! Chẳng mấy chốc mà lớn nhanh như thổi, lớn hơn Kim Minjeong cả một cái đầu ấy chứ!
Khoan?
Mắc gì suốt ngày nhắc tới Kim Minjeong vậy Yu Jimin?
Họ Yu lắc đầu, cố gắng gạt suy nghĩ về con nhỏ hội phó kia. Công nhận mấy hôm nay trong đầu nàng toàn là hình ảnh con nhỏ họ Kim tên Minjeong cao m60(+3), nặng bao nhiêu cân không biết nhưng mà Jimin thấy tí nị vô cùng. Chắc chắn là nó bỏ bùa gì nàng rồi.
'Ting ting!'
Vừa cơm nước xong xuôi, cô bạn Yeji nhắn tin mời rủ Jimin đi đánh bi-a. Đúng lúc Jimin vừa bật máy tính xong, đang định cày rank luôn á Hwang Yeji?
Đang hơi lười vì cái chân đau nên họ Yu tìm cách bùng kèo ngay.
Đấy, Yu Jimin sống đơn giản mà? Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ, cơ mà chuyện gì xảy ra sau đó thì hồi sau sẽ rõ nhé.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip