4. Tránh vỏ dưa gặp hội phó
- Ê, kia là hội con nhỏ Kim Minjeong à?
- Đâu...??? À ờ nó đó.
- Ê tao bùng kèo, cho tao về.
- Quắt đờ phắc? Vừa đến đã đòi bùng là sao má? Đánh bỏ mẹ giờ?
Aeri lôi xềnh xệch Yu mèo mặt mày bí xị vào quán, bất chấp ánh nhìn hết sức kinh ngạc của em hội phó. Biết ngay con Yeji yê-cụ mà bao thì thế nào cũng có vấn đề mà. Phải xui lắm mới được như họ Yu, đến đi đánh bi-a cũng gặp ngay kẻ thù không đội trời chung. Cơ mà, tưởng nhỏ phó hội học sinh ngoan lắm, chả biết bi a bi ủng là gì đâu, tự dưng nay cũng mò tới đây làm Jimin bất ngờ. Bất ngờ hơn là 2 bàn của 2 hội lại đối diện nhau. Ông trời cũng biết mặt Yu Jimin quá ha?
- Con Aeri, xếp bi đi!
- Tại sao lại là tao? Kéo búa bao, đứa nào thua thì xếp!
'Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!'
- À há con Yu meo thua rồi, xếp bi đi.
- Bố chúng mày, người què cũng không tha nữa!
Yu jimin chậc lưỡi lắc đầu, cà nhắc đi tới bàn xếp bi. Đang lắc lắc bi cho đều thì...
'Vút!'
'Bộp'
- Ụ Á CHÂN TAO!!!! Cái méo gì vậy?!?
Một bé bi số 8 không biết từ đâu (chắc là từ bàn đối diện) bay vút lên không trung rồi đáp đất ngay bàn chân yêu dấu đang bị băng kín của Jimin. Ngay lập tức, họ Yu nhảy cẫng lên, quay đầu liếc xem đứa nào chơi xấu thì à há...
Cái đứa đang cầm cơ tẽn tò Kim Minjeong kia chính là hung thủ! Chắc chắn 1000%!
Yu Jimin mắt đỏ hoe vì cơn đau dưới chân, xồng xộc đi tới trước mặt Kim Minjeong, định mắng cho một trận. Nhưng, cái dáng vẻ bé tí trước mặt cứ cúi gằm xuống, không dám ngọ nguậy của Minjeong làm Jimin hơi ngại ngùng, rốt cuộc cũng không dám mắng mỏ người ta, chỉ nhẹ véo cái tai dần đỏ lên của người nhỏ hơn rồi lên giọng cảnh cáo:
- Cô em, không biết đánh thì đừng có thử, ra đây làm cái gì? Ở nhà mà học bài!
Câu này qua chất giọng nhừa nhựa của Jimin nghe rất ngứa đòn, khiến Minjeong giây trước còn đang hối lỗi hết sức vì lỡ làm người ta bị thương, giây sau đã rút lại mà xù lông nhím:
- Tôi học xong hết rồi mới ra đây chơi với bạn. Chị đừng có vớ vẩn!
Á à, còn dám bật lại cơ. Yu mèo tức điên nhưng nén lại, quay ngoắt đi, chơi tiếp cùng đám bạn. Hứ, con ranh con, đợi đấy.
Chơi xong xuôi cũng là tầm 9 rưỡi, hai bên bắt đầu lọc cọc ra về. Jimin đi sau cùng, lúc đang cà nhắc thì bỗng có một bàn tay khẽ cầm lấy cánh tay phải của nàng đưa lên vai, xộc vào mũi là hương ô long hoa nhài của quán trà sữa quen Jimin vẫn thường hay ghé. Quay đầu sang, ơ kìa là em hội phó đây mà.
Minjeong đảo mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói:
- Lúc nãy...cho tôi xin lỗi vì đã đánh bi vào chân chị.
- Ra là cũng biết hối lỗi à, tưởng cô em Minjeong đây chỉ biết bắt chẹt người khác thôi?
- Chị có thôi ngay cái kiểu trêu ngươi đấy không? Nói chuyện với chị không quá nổi 3 câu đã khiến người ta tức điên lên rồi.
- Haha được rồi chị mày xin lỗi.
Xin lỗi xong thì bầu không khí có hơi ngột ngạt. Cũng phải, hai đứa cũng chả có mấy chuyện chung để mà tâm sự, vả lại còn đang ghét nhau như chó với mèo. Nếu không vì cái chân đau, chắc chắn giờ này Jimin đã leo tót lên xe của Hwang Yeji về trước rồi. Khổ nỗi mấy đứa kia đánh bi-a xong còn đòi đi tăng 2 ngồi trà cúc, có thèm để ý gì tới người bạn thương binh hạng 1 ở đằng sau đâu.
- Chị đi cái gì tới đây? Rốt cuộc thì cũng đến lượt em Kim hội phó mở lời phá vỡ sự im lặng
- Yeji nó chở chị, mày không mau về đi, muộn rồi đó. Hay mày đi uống trà cúc với mấy đứa kia luôn?
- Tôi không đi, muộn rồi, về muộn mẹ xẻo thịt tôi chết. Với cả, bà chị Hwang gì đó đang bận hú hí với mấy đứa bên nhóm của tôi kia kìa. Chị có cần thì tôi chở về luôn? Dù gì cũng là thương binh, cà nhắc thế này bao giờ mới về tới nhà.
Jm suy đi nghĩ lại, cũng đành phải leo lên con chiến mã của hội phó để về nhà. Suốt đoạn đường, không một ai thấy Jimin im lặng, mỉm cười tận hưởng hương ô long nhài bám trên vai áo người phía trước.
Hoá ra là...mình cũng không ghét con nhỏ này đến thế.
Có chắc chưa Yu Jimin?
tbc
Các tình iu đọc xong có thể cmt gì đó được khum, tui thích xem mọi người cmt lắm á 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip