6. Lật mặt

Vèo cái đã qua hai tuần kèm toán của Yu Jimin và Kim Minjeong. Ờ thì kể ra Yu Jimin cũng tiến bộ hơn một xíu, mấy bài đơn giản cũng bắt đầu nắm được cách làm rồi, mỗi tội bà chị siêu lười. Bài tập về nhà em nó giao mà cứ chất thành đống, phải để con nhỏ quạc cho một trận mới bắt đầu lôi ra xử lý. Cơ mà được cái, mối quan hệ giữa hai chị em cũng bớt căng thẳng đi rồi, vẫn chí chóe nhưng không có thái độ thù địch như trước, thậm chí còn thân thiết hơn. Thay vì xưng 'chị-mày', giờ người ta nhẹ nhàng hơn rồi nha.

Mà Yu Jimin dạo này như ăn phải bả, chiều nào học kèm toán cũng mua coca, bánh gà, nem rán hoặc bánh ngọt mang về nhà cho 'gia sư hờ' của mình ăn, lấy lí do là "ăn đi cho lại sức mắng tôi". Xí, điêu nó vừa. Mang về xong hai đứa giành ăn của nhau tới miếng cuối ấy chứ. Như bây giờ nè:

- Không cho, Yu Jimin ăn nhiều thế! Chị sắp lăn được rồi đó, bỏ miếng đó xún cho tui!!!

- Hehe, đứa nào lấy được trước đứa đấy ăn, cô em không có tuổi thì nhịn đi!

- Hứ, không ăn nữa, dăm ba cái đồ quỷ này tui chạ thèm!

Trêu em nó thế thôi chứ Jimin cũng không háu ăn tới vậy, nàng cầm xiên đồ ăn quay người sang em hội phó, mỉm cười dịu dàng:

- Đùa, ăn đi nè, tôi đút cho.

Em hội phó đang đỏ mặt vì tức chuyển ngay sang đỏ mặt vì ngại. Cái gì vậy, sao tự dưng quan tâm chiều chuộng người ta kiểu đó, có biết người ta ngại không hả? Nói vậy, Minjeong hơi ngớ người ra một lúc rồi cũng tiến tới ăn. Nhưng biết ngay mà, con người tâm địa độc ác như Yu Jimin thì làm gì có chuyện dễ ăn tới thế, miếng đồ ăn sắp vào miệng rồi, Yu mèo liền giật lại, làm em nó đang ngả người xuống để ăn liền mất đà, ngã dúi dụi vào lòng người trước mặt. Theo phản xạ, tay Minjeong liền đưa ra phía trước chống.

Thế là bây giờ mới có cảnh một cún một mèo nằm ngã chổng vó lên nhau, tay cún yêu còn đặt trên ngực mèo mun, nắm chặt. Ừm, nắm chặt. Bạn đọc không lầm đâu.

- A! X....xin lỗi chị.....tôi không cố ý....

- K....không sao, chỉ là vô tình thôi mà. Do tôi trêu em, xin lỗi nha!

Hai người vừa ngồi dậy, mặt mày đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp xin lỗi nhau. Được cái sau vụ ngã lên người nhau, hai đứa tránh trường hợp xấu xảy ra lần 2 nên chuyển sang ngồi học đối diện, rất hợp tác mà không bàn về cú ngã đấy thêm.

Học được một lúc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, mẹ Yu ló đầu vào:

- Jimin, tối nay bố mẹ đi ăn tối với các bạn, con ở nhà với Minjeong tự ăn nhé. Minjeong có thích ăn gì không để Jimin đặt cho?

- Dạ thôi bác ơi, con về ăn cơm với mẹ co-

'Real bad business, do dirty work'

- Dạ alo con nghe ạ.

"Alo cún ơi, tối nay mẹ đi họp lớp nên không nấu cơm, con ở nhà tự ăn uống đi nhé."

- À....dạ vâng, mẹ đi vui ạ.

- Sao vậy? Mẹ em đi chơi hả? Jimin hỏi.

- Đúng rồi. Tôi với chị đi ăn vậy.

---

- Sao? Ngon không?

Hiện tại. hai người đang có mặt tại một quán gà rán quen gần nhà Yu Jimin tận hưởng bữa tối. Do lúc nãy cũng ăn vặt kha khá rồi nên hai đứa ăn chả được mấy, rốt cuộc cũng phải gói lại mang về. Ăn xong, hai đứa thống nhất đi dạo một chút cho tiêu cơm rồi mới về nhà Yu meo meo để Jimin chở em về. Cơ mà họ Yu ngựa lắm, phải là con chiến mã màu đỏ mới chịu.

Nhưng mà trước khi về, một cơn mưa bất chợt khiến một mèo một cún phải ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa. Vừa mua được 2 cái áo mưa, còn chưa kịp mặc, họ Kim hậu đậu thế nào tự mắc vào chân vấp té, được cái còn kéo theo cả Yu Jimin. Thế là chúng ta có cảnh Yu Jimin ngã túi bụi xuống mặt đường, nước mưa bẩn dính hết lên bộ đồng phục còn chưa kịp thay, còn Kim Minjeong thì đè lên người Yu meo meo. Nay hai đứa bị làm sao thế nhỉ, skinship toàn những lúc siêu trớ trêu ấy.

- A, tôi-

- Không sao, em có sao không? Lần sau chú ý một chút! Mặc áo mưa vào đi, tôi chở em về.

Yu Jimin bỏ qua cái đau ở phía dưới, chỉ chăm chăm nhìn em cún trước mặt xem có trầy xước miếng nào không. Đỡ nhau dậy, hai người mặc áo mưa rồi đáp Kim cún về nhà. Jimin chở em về xong thì ngao ngán, đồng phục nàng có mỗi một bộ, lại bị bẩn như này, giặt sao kịp để mai đi học cơ chứ?


.

.

.


- Hết cách rồi, đành mặc đồng phục thể dục vậy.

- Yah Yu Jimin! Đi học mặc sai đồng phục, ghi vào sổ đỏ!

Mới sáng ra, đã cố đi học sớm sao vẫn bị bắt lại vậy trời? Quay ra nhìn, bóng dáng người con gái quen thuộc làm Jimin cau mày. Lại là con nhỏ hội phó, trời ơi tuần đi học 5 buổi thì nó đi trực hết 4 buổi rưỡi rồi, có thể tha cho nàng được không? Mà cũng ấm ức lắm, hôm qua chính nó là người làm bẩn hết quần áo nàng, nay còn bắt lỗi đồng phục??? Jimin không phục, cau mày.

- Hôm qua chính em làm tôi ngã, làm bẩn đồng phục của tôi còn bắt lỗi tôi???

- Không biết, bộ nhà chị không có máy sấy à? Ghi sổ, không nói nhiều!

Tại sao con nhỏ này ngoài giờ học với trong trường như hai người khác nhau vậy? Yu mèo nén cơn giận, bực em nó ghê gớm. Biết thế hôm qua làm dân tổ cho xòe chết mẹ cả hai đứa, lúc đấy thì khỏi bắt lỗi đồng phục nhé!

'Rầm! Cạch'

- Chào con dê cụ

- Chào mèo mun ngu. Ấy, sao lại mặc đồng phục thể dục, nay lớp mình làm gì có tiết thể dục đâu? Yeji quay xuống ngớ người hỏi. Được cái Yeji chọc ngay vào chỗ ngứa của họ Yu-cáu-kỉnh nên Jimin xả một trận vào mặt đứa bàn trên luôn. Giờ mà Aeri ở đây chắc đứa bị quạc không phải Yeji đâu, khổ thân.

Nàng quyết định rồi, Kim Minjeong đúng là kẻ thù không đội trời chung!

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip