7. Mời em đi chơi

Bực mình là thế, ngúng nguẩy không học gia sư Kim được 2 buổi, rốt cuộc Jimin vẫn không tài nào thoát được con nhỏ này. Không có con bé hội phó tỉ mỉ chỉ từng tí một, nàng tụt dốc không phanh trong giờ toán thầy Yang. Những con số cứ bủa vây trước mắt họ Yu như muốn thôi miên nàng vào giấc ngủ. Để rồi cứ hết tiết toán, Yu meo meo lại tự ôm đầu vì không hiểu mình chép cái quần gì vào vở cả???

Vẫn còn gần 2 tuần nữa mới hết tháng thi đua, vả lại cũng sắp thi cuối kỳ nữa, Jimin thì chúa ghét dọn vệ sinh rồi nên thà ngồi học toán với con nhỏ họ Kim còn hơn lông nhông dưới cái nắng 41 độ ở sân trường dọn rác. Thế là lại mặt dày tìm người ta nhờ dạy học tiếp. Gì chứ mặt chú Yu chỉ dày kém cái bánh gạo tok phô mai không hành thêm chả cá ít cay (món khoái khẩu của cún Kim) xíu thôi đó!

Đang làm bài rất hăng say, tự nhiên cửa phòng họ Yu bật mở, chưa kịp định hình đã thấy một trận lũ quét ập vào:

- Yu Jimin! Lại làm sao nữa, sao đi học mà suốt ngày vi phạm để trường thông báo về máy mẹ thế hả!?! Mày có muốn ăn đập khô- ơ Minjeong đấy à, bác xin lỗi, bác quên mất là hai đứa đang học toán với nhau....

Các bạn có muốn hỏi tại sao hơn mấy ngày trời rồi mẹ Yu mới ào vào xử lý họ Yu vụ đồng phục không? Tại ngay cái hôm Yu Jimin bị bắt thóp, đại nhân lại bị sếp dí cho đi công tác 3 ngày 2 đêm ở Jeju, thế nên vừa hạ cánh về nhà là nhanh như chớp chuẩn bị 'đồ nghề' để tẩn con mình một trận.

Mẹ Yu nhìn thấy bé cún ngồi ngây ra thì cười hì hì, rút lại cây chổi ra đằng sau, tẽn tò đóng cửa trả lại không gian riêng cho đôi chim cu. May cho Yu Jimin là lên full giáp rồi đấy nhá, không thì chuyến này no đòn với mẹ Yu. Nhưng mà, nhắc tới vụ ghi sổ làm nàng lại ức nghẹn. Rõ là tại Kim Minjeong cơ mà?

Cái gì cũng tại Kim Minjeong? Mới đổi họ sang họ Lào luôn á?!?

- Bực thật chứ! Tại em đó!

- Cái gì tại tôi??? Chị không mặc sai đồng phục thì tôi ghi vào sổ làm gì? Thấy được đằng chân, lân đằng đầu tôi hả???

Kim cún cũng không vừa. Mấy lần trước họ Yu thoát là do Kim cún bao che ghi vào nhật ký. Lần này là cô hiệu phó đi ra soát sổ đỏ, Yu Jimin xui bị bắt ngay đúng lúc cô hiệu phó đứng cạnh, Kim Minjeong mà thử không ghi xem, hai đứa có yên thân được không? Đã bị hiểu nhầm còn bị nạt ngược lại, bé cún ầng ậng nước mắt, cau mày ngước lên nhìn người kia làm Yu Jimin đang sôi máu cũng phải ngớ người ra. Thôi được rồi, là do Yu Jimin sai, không được chấp vặt với trẻ con. Họ Yu tự niệm trong đầu, chuyển chỗ sang ngồi cạnh bé cún vẫn khóc rấm rứt, vỗ vai an ủi:

- Thôi được rồi xin lỗi, là tôi sai, em đừng khóc nữa.

- Hức...tui...tui ghét chị...hức

- Được rồi, muốn ghét thế nào thì cũng nín đi đã.

Dỗ một lúc lâu, em Kim cún mới bình tĩnh, quẹt nước mắt nước mũi tèm nhem vào áo của họ Yu xong mới ngồi thẳng dậy, tằng hắng mấy cái rồi quay lại chỉ cho người kia học tiếp.

- Đây nhé, giải cho tôi xem bài này coi. Một chuyển động thẳng có phương trình s = 2t^2+1/2t^4 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm t = 4 giây. Bài này dễ ẹc.

- Thì....đạo hàm...

- Ờ, sao nữa....

- Đạo hàm tiếp...

- Ờ đúng rồi, rồi sao....

- Rồi thay vô, tính. Đúng chưa zạ?

- Rồi, giỏi lắm! Thế tính ra bao nhiêu?

- 95!

'CỐP!'

- 95 cái đầu chị! 4 + 6 nhân 4^2 tính kiểu gì ra 95??? 100!!!

- Thì.... Kim Minjeong mới 95, tại em không có 5 điểm (điểm nào để chê) đó! (Rizz tiếng Hàn của 2 cháu ẹ ẹ)

'Quạc....quạc.....' (chim bồ câu bay qua đầu Yu Jimin)

- Ờm....ờm thôi làm bài khác đi Minjeong, tôi hiểu bài này rồi.

Đấy, tai ai kia lại đỏ lên kìa, chết chưa?

.

.

.

Yu Jimin cứ lúi húi làm xong bài là chốc chốc lại nhìn em. Trong lòng có hơi xốn xang, sao con nhỏ trước mặt nó xinh thế nhỉ? Mũi cao, mắt to, da trắng, cái miệng thì chúm chím. Ông trời đúng là muốn Yu Jimin học dốt môn toán mãi đúng không, chứ cái nhan sắc trước mặt cứ 'rù quến' họ Yu vậy muốn tập trung học cũng khó.

- À, Minjeong này...

- Hmm?

- Hình như nhà sách Namsang có về lô sách luyện thi mới á. Nghe bảo có mấy cuốn đề sát đề thật luôn. Không chừng thầy Yang lấy bài từ đó ra làm đề kiểm tra đó.

- Hmm? Thầy Yang có cả tủ đề, cần gì ba cái sách quèn đó? Mà chị cần thì tôi có sách nâng cao chất đầy một tủ, ra đó mua làm gì phí cả tiền. Với lại, mất công chị mua về để trưng chứ làm gì nổi.... Nhỏ Kim Minjeong nay ăn trúng cái gì mà innova họ Yu ác liệt gớm, làm người kia đang dịu dàng lập tức nổi cơn khùng muốn sấn tới kéo cổ áo đánh cho một trận.

- Gì, nói lại câu cuối xem sao? Có gì mà họ Yu tôi đây không làm được chứ???

- Tí giải câu c bài hình bài tập về nhà giúp tôi nhe, nay thầy Yang cho tôi bài khó quá tôi ngồi mãi 15 phút rồi chưa ra nữa

- À cái đó....

Biết ngay, dọa đúng điểm yếu thì lặp tức co vòi lại ngay, Kim Minjeong biết thừa. Yu Jimin chỉ được cái sĩ, có cái gì đâu. Không có gì mà cũng thích người ta mới tài chứ!

- Ngày mai, tan học xong tôi đợi trước cổng trường.

- Hả???

- Đi nhà sách. Chị rủ mà?

- À....ừ... Đừng đi xe, để tôi chở em.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip