9. Hiểu lầm
- Yo, nay cũng chịu đi tập lại rồi à?
- Ò, cho giãn cơ bắp, với cả lâu không đá sợ lạ chân lắm. Mấy bữa nữa mình cũng có giải đấu cấp quận rồi ha.
Yu Jimin quay trở lại là một tin tức vô cùng vui mừng với cả đội bóng khối 11. Phần vì nâng tinh thần đội bóng sau trận thua đợt trước với khối 12, phần vì nàng cũng phải luyện tập cho giải đấu sắp tới. Đội bóng khối 11 của Jimin là đại diện cho trường Kwangya đi đấu giải, bây giờ hơn ai hết, nàng phải là người kéo đội bóng lên, giành lấy tấm huy chương vàng mà đã mấy năm nay đều bị trường đội bạn nắm giữ.
- Yo anh em, tôi đã trở về rồi đây!!!
- Yah Uchinaga Aeri, bạn trốn hơi lâu rồi đó, vào đây chạy 5 vòng sân khởi động coi!!!
- Quắt?!? Yah YU JIMIN, mày ăn hiếp bạn bè vậy hả?!?
.
.
.
"Hmm? Nay chị ấy không học toán cũng chẳng báo mình một câu, chắc lại ra sân chơi bóng đá rồi." Kim cún ngồi trong phòng hội học sinh, mân mê cây bút trong tay, nén cơn giận dỗi. Thực ra hôm nay theo lịch Yu Jimin phải học cùng em. Nhưng chắc nàng quên mất, tại hai đứa hôm qua đi mua sách rồi ngồi làm đề với nhau nên Jimin hẳn mặc định là đã học rồi, Minjeong nghĩ vậy. Bình thường cứ buổi nào không học toán thì 114% Yu meo meo sẽ lăng xăng chạy ra sân cổ vũ đội bóng, chắc hôm nay cũng vậy ha?
Cũng không sao, dù gì sắp tới cũng có giải bóng đá, Minjeong biết dù học nhưng vẫn phải chơi thể thao mới phát triển toàn diện được, huống chi là một con át chủ bài đội bóng như Yu Jimin, làm sao có thể vắng mặt chứ?
"Hay ra sân xem chị ấy một chút nhỉ?"
.
.
.
- Mọi người ngồi nghỉ ngơi một lúc đi, chốc vào tập sút nhé! Yu Jimin thở dốc, ra hiệu lệnh cho mọi người vào ghế ngồi uống nước. Đang tu hớp nước điện giải thì một đứa cất tiếng:
- À, đội trưởng, hôm qua đội trưởng đi hẹn hò mà giấu bọn em.
'Phụt!'
- HẢ? CÁI GÌ CƠ??? HẸN HÒ??? Lần này là đồng thanh không chệch một chữ từ Yu Jimin và cả gái Nhật Aeri.
- Qua em với người yêu vào hiệu sách, bắt gặp đội trưởng meo meo nằm gục trên bàn, lại còn được em người yêu thơm một cái vào má. Trời ơi ta nói nó tình thôi rồi anh em!
- G...gì cơ? Thơm má á?!? Cái gì cơ?!!?
- Thôi đội trưởng đừng giấu bọn em, chả phải gần đây đội trưởng đi với người ta suốt à?
- Gì, bạn học kèm thôi mà, yêu gì mà yêu cái bọn này..... KIM MINJEONG? Em ra đây từ bao giờ vậy???!
Yu meo meo đang định phân bua phản bác thì nhìn thấy bóng dáng em nhỏ quen thuộc liền cứng họng. Chưa kịp nói gì thêm, người nhỏ hơn đã chạy biến đi làm nàng đơ như trời trồng. Hàng đống thông tin cứ đập vào não nàng làm Jimin không load nổi. Kim Minjeong hôn má nàng á???
- Nghỉ ngơi thế thôi, tập tiếp đi mọi người.
.
.
.
Sau buổi tập hôm đó, cảm giác giữa hai đứa cứ như có một khoảng cách vô hình. Kim Minjeong từ chọc ghẹo nàng giờ thành người hướng nội thu mình lại, chỉ nói những lúc cần giảng bài và ngồi cách xa Yu Jimin tới 11 cây số. Yu Jimin cảm thấy khó hiểu, mới hôm kia còn đi hiệu sách trêu đùa nhau vui vẻ, mắc gì giờ silent treatment nhau vậy? Đến khi học xong, Yu Jimin đòi chở về Minjeong cũng không cho, tự bản thân đi bộ bắt xe bus. Khó chịu rồi nha, có chuyện gì mà không nói rõ ra làm nàng bức bối muốn chết. Mà lúc này thì phải hỏi thăm quân sư mới được.
- Ê bắn cẩn thận, cover đi, nhìn hướng 230 kìa, có 3 thằng đó.
- Yah Yu Jimin, smoke đâu?!!?
- Cứu cái coi Yu Jimin!!!
- ĐẬU XANH RAU MÁ!!! Thua rồi, đang chuỗi thắng luôn á ba! Bắn sao vậy, bình thường mấy pha này mày có run tay vậy đâu? Sao nay gà vậy???
Giọng Aeri văng vẳng từ tai nghe làm Yu Jimin thở dài. Bực mình vụ kia quá nên không tài nào tập trung nổi, thế là mèo mun mới tâm sự:
- Aizz, tao đang bực mình muốn chết!
- Thế làm sao? Có chuyện gì mà cô nương đây thay tính đổi nết?
- Bị gái bán bơ cho, không quen!
- Ai? Con nào dám bơ chị Jimin xinh gái đáng yêu tuyệt trần này vậy? Giọng có mùi cà khịa nhưng mà thôi, Jimin sẽ bỏ qua cho gái Nhật một hôm.
- Ai nữa....Kim Minjeong chứ còn ai.
- Hả? Ẻm bơ mày? Mày làm gì ẻm?
- Ai mà biết, hôm trước đi nhà sách, ừ thì như thế đó, rồi từ hôm bữa né tao như né tà, dạy học thì đứa ngồi đầu đứa ngồi cuối, học xong thì cũng tự vác xác đi về không để tao chở. Jimin tìm được người tâm sự liền than vãn liên hồi, đối phương nghe xong cũng gật gù, hỏi thăm:
- Ờ thế tóm lại là mày có thích ẻm không?
- C...cũng có...
- Cũng có mà hôm qua lại lên tiếng phủ nhận ở sân tập???
- Ủa chứ nhỡ ẻm không thích tao thì tao nói vậy chẳng khác nhận vơ à? Aeri nay ngu dữ vậy?!?
- Ê nha con mèo phô mai ngu ngốc kia, thích đánh nhau hả???
- Thôi không cãi nhau nữa, giờ mày bày cách cho tao làm lành với ẻm đi. Tao không thích người ta lạnh lùng như này đâu huhu.
- Nín, bây giờ mày ra quán trà cúc đi, tao với Ningning đang chuẩn bị ra đó, ra rồi tụi tao bày cách cho!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip