22

Thời điểm gần năm giờ chiều dì Han mang theo túi thức ăn lớn đi đến. Bà biết Jimin vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến đây, cái bụng nhất định cũng cồn cào không ít lần. 

Dì nấu rất nhiều món mà hai người các nàng thích, còn đặc biệt làm thêm bánh cá nhân đậu đỏ. Jimin từ nhỏ đã yêu thích món này vô cùng, mỗi lần dì Han đến thăm cũng mang theo một túi thật lớn cho cô. 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút trong lòng bỗng trào dâng một loại ấm áp khó tả. 

Dì rất tận tụy với nhà họ Yu, xem Jimin như chính con cháu mà đối đãi. Cũng bởi vì lẽ đó mà Jimin cực kỳ kính trọng dì Han, dù có được sự xem trọng từ chủ nhân như thế nào dì cũng chưa bao giờ vượt quá thân phận của mình. 

Jimin đến gần cầm giúp dì Han cái túi lớn, sau đó cùng dì bày thức ăn ra bàn. Đồ ăn do được đựng trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra. 

Minjeong ngủ ở trên giường bây giờ mới rục rịch tỉnh lại. Bài tay nâng lên dụi dụi mắt liếc qua thấy dì Han liền chào hỏi. 

Mùi thức ăn tỏa ra khắp căn phòng, Minjeong hít hà một hơi cái bụng không biết giữ thể diện cho nàng liền kêu lên "ọt ọt". Mắt thấy hai người đối diện phì ra cười, Minjeong thiếu điều xấu hổ không biết phải trốn ở đâu. 

Vẫn là Jimin hiểu ý, đi đến bên mép giường đỡ lấy tay nàng thanh thanh giọng nói: - Mau, chị đỡ em đi rửa mặt, còn ăn cơm.

Xong đâu vào đấy Jimin cùng Minjeong ngồi lại vào bàn. Hai người các nàng mời dì Han dùng bữa chung thì bị từ chối. Dì lo thu dọn đồ đạc đứng dậy ngó rangoài cửa sổ gấp gáp: - Thời tiết không được tốt, chốc nữa hẳn là sẽ có mưa rất to,dì phải nhanh về mới được.

Jimin bây giờ mới để ý đúng là bầu trời đã bị một mảng âm u dày đặc bao phủ. Trời cũng tối sầm lại, cây cối bên ngoài kịch liệt rung chuyển, dù cửa sổ không mở nhưng Jimin biết chắc rằng giông gió đang dữ dội cỡ nào. 

Cô cũng không giữ dì lại nữa, đứng dậy đưa dì Han đến thang máy, thì bị dì thúc giục mau quay trở lại với Minjeong, dây dưa chốc lát Jimin mới chịu từ bỏ ý định tiễn dì ra đến xe. 

Vào trong Jimin chốt cửa lại, mắt thấy Minjeong cầm điện thoại bấm bấm, nàngvẫn chưa động đũa. 

- Chị cho dời lại công việc của em? - Minjeong nhận được thông báo từ người đại diện của mình vừa lúc Jimin trở về liền hỏi. 

- Ừm, em còn chưa khỏe không thể tiếp tục làm việc được - Jimin gật đầu đi đến bên cạnh ngồi xuống, cô tóm gọn tóc lại cho Minjeong nói tiếp: - Chị không nở thấy em cực khổ như vậy, thêm vài năm nữa có thể ngoan ngoãn làm Yu phu nhân để chị thôi lo lắng được không?

Minjeong hướng mắt về phía Jimin kéo lên nụ cười dịu dàng "Đều nghe chị". 

Với điều kiện mà Jimin có thì mười Minjeong cô cũng nuôi nổi huống hồ gì chỉ cómỗi nàng. Jimin biết Minjeong không làm idol vì tiền tài hay danh tiếng mà là vì đam mê. Nàng thực sự rất thích hát, thích được đứng trên sân khấu nghe tiếng reo hò của người hâm mộ. Lúc nào cũng dốc toàn tâm toàn ý cho sản phẩm mình làm ra. 

Ngoài trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên, năm phút sau mặt đường trở nên vắng lặng hẳn. Ai cũng đã tìm được chỗ tránh đi cơn mưa ngày càng nặng hạt này. 

Cơn mưa xối xả kéo đến giội rửa đi cái khí trời âm ẩm mấy hôm nay. Jimin hít một hơi thâm trầm thở ra, sắp vào mùa mưa rồi. 

Cả hai không hẹn mà cùng chuyển dời ánh mắt ra phía cửa số. 

Giông gió thổi những hạt mưa, tạt ngang chúng vào bệ cửa sổ tạo thành những tiếng "lộp độp" liên hồi. Cây cỏ xung quanh cũng chịu chung số phận, thân cây phải nương theo sức gió không ngừng lắc lư. 

Ngay lúc Minjeong và Jimin tập trung nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thì mộtđường sét từ phía sau bệnh viện ngoằn ngoèo xoẹt dài đến cuối chân trời, ngaysau đó là tiếng "đùng đùng" chói tai. 

Minjeong giật mình đánh rơi đũa, hai tay sát sao che lấy lỗ tai mình lại, cúi đầurun cầm cập. 

Jimin ngay tức thì kéo Minjeong lại gần ôm nàng vào lòng, hai tay vòng qua vuốtve lưng Minjeong - Không sao, chị ở đây. Đừng sợ.

Minjeong sợ sét, vô cùng sợ. Mỗi lần có mưa bão thì Jimin xác định làm cây cột nhà để nàng "đóng đinh" trên ấy. 

Jimin đặt nụ hôn lên trán nàng vỗ về, bản thân thầm cảm thán nhớ lại trước đây. Cũng vào một ngày mưa gió thế này đã khiến mối quan hệ của cả hai dần có những chuyển biến đáng kể. 

Năm Jimin bảy tuổi cô được chuyển đến nhà của một dì giúp việc, nơi đây không quá tồi tàn, cũng không được gọi là tiện nghi. Để ở, để sinh hoạt bình thường chí ít đối với Jimin cũng còn chấp nhận được. 

Bên ngoài sẽ cho bố trí hai cậu vệ sĩ, nhầm đảm bảo an toàn cho Jimin trong suốt thời gian cô tự lập. 

Mỗi tuần sẽ có một thùng hàng hóa lớn từ Yu gia gửi đến cho Jimin, bên trongbao gồm những thứ cô cần dùng trong việc học tập còn có bánh, sữa và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. 

Thời gian đầu Jimin ở bên trong căn nhà nhỏ này với dì Han, ngoài việc học dì Han khuyến khích cô nên học thêm nấu ăn. Vì dì được baba cô phân phó phải làm nhưvậy, để đến khi dì rời đi rồi Jimin còn có thể tự biết chăm sóc chính mình. 

Cuộc sống yên ả duy trì được hơn nữa năm thì baba Jimin cùng bố Kim mang Minjeong đến. Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó nàng mặc một cái yếm màu xanh đen, áo thun màu trắng và đôi giày thể thao cùng màu. Nàng khá nhút nhát, cứ nắm khư khư lấy vạt áo bố Kim che che giấu giấu khuôn mặt mình. Jimin từ giây phút đầu đã cảm thấy con người Minjeong thực sự là quá mức đáng yêu đi. Sau này qua khoảng thời gian dài chung đụng mới biết được nàng còn đáng yêu hơn thế nhiều. 

Dành ra cả một buổi sáng, hai ông bố làm công tác tư tưởng cho Minjeong, rằng nàng sau này sẽ cùng một chỗ với Jimin. Học tập và rèn luyện ở nơi này cho đến khi cả hai trưởng thành. 

Minjeong mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, lúc đó Jimin đã sớm tính toán trước, cô bịt kín lỗ tai lại phòng khi cô bé trước mặt mình khóc rống lên. Cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán, Minjeong  cúi đầu rơi nước mắt, nàng khóc đến thê thảm. Nhưng thanh âm phát ra lại rất nhỏ nhẹ, làm ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành. 

Đầu giờ chiều cũng là lúc phải nói lời tạm biệt với gia đình, Jimin rất trầm tính, cô cẩn thận nghe ông Yu dặn dò, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn trộm sang người bên cạnh. 

Minjeong đã thôi khóc, nàng biết dù có khóc thêm nữa cũng không thể về nhà. Đứng ở một bên ôm lấy bố Kim, vụn về nhỏ giọng: - Baba nhớ đến thăm con, cả mẹ nữa. Không được bỏ con đâu đó... 

Hai tháng qua đi, tuy rằng ở chung nhưng ngoài những thứ cần nói ra cả hai cũng chẳng mấy khi đoái hoài đến nhau. 

Chẳng hạn về vấn đề học tập Minjeong đôi lúc không hiểu chỗ nào sẽ tìm đến phòng Jimin tìm chị giúp đỡ, trong chuyện ăn uống cũng thế. Nàng chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi không có khả năng tự mình làm lấy và việc này đương nhiên để Jimin phụ trách.

Nói phụ trách nghe có vẻ nặng nề nhưng thực chất những thứ cần thiết nhất đã được đóng gói cẩn thận chuyển đến mỗi tuần một lần. Đồ ăn cũng như thế, khinào muốn ăn Jimin chỉ cần mang chúng ra khỏi ngăn đông tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại mà thôi. 

Mãi cho đến giữa tháng sáu, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện và trở nên dày đặc hơn. Đi kèm với nó là sấm chớp rất dữ dội... 

Một chiều mưa gió, trong phòng ăn Minjeong làm rơi đĩa mì trộn xuống đất vỡ nát, cả người co ro vào một góc bếp vừa khóc vừa run rẩy. 

Jimin đứng cách đó không xa nghe tiếng động liền mau chóng chạy lại xem sao. Ban đầu cô có hơi sợ cảnh tượng trước mắt, nhưng không thể vì thế mà Jimin bỏ mặc Minjeong một mình được. Cô cố lấy hết can đảm đến gần vỗ vỗ lên vai Minjeong - Em không sao chứ?

Minjeong không trả lời lập tức rút vào trong lòng Jimin ôm cứng ngắc. Động tác bất ngờ làm Jimin từ tư thế ngồi chồm hổm biến thành ngồi bệt trên nền nhà. Vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra để cho nàng ôm... 

Sau đó mới biết được chứng sợ sét của Minjeong, Jimin kiến nghị khoảng thời gian này Minjeong nên dọn đến phòng mình. Đến khi nào mùa mưa qua đi, hẳn trở về như cũ. 

Mặc dù nói như vậy nhưng phải đến hết mùa mưa của mười hai năm tiếp theo cả hai mới tách nhau ra. 

Trở về thực tại Minjeong vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Jimin cảm giác loại trấn an này không có tác dụng mới dùng tay nâng mặt nàng lên hôn đến, dán chặt Minjeong trên sofa làm loạn một phen. 

Môi lưỡi dây dưa cùng nhau, tạo ra thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Minjeong buông lỏng để mặc cho Jimin muốn làm gì mình thì làm, nàng không có khả năng chối từ Jimin. 

- Đồ ăn sẽ nguội mất ..ưm... 

- Đã nguội rồi, nguội thêm một chút cũng không sao.

Jimin hôn xuống cổ Minjeong, tham lam miết nhẹ lên xương quai xanh của nàng. Đôi tay linh hoạt tháo mở ba cúc áo của Minjeong, đem đầu vùi vào giữa hai quả đào của nàng. Cách một lớp áo lót hôn lên phần hạt đào mềm mại, không nhịn được liền đem lớp vải vướng víu kia kéo lên cao. Hai quả đào được cởi bỏ lớp bảo vệ bên ngoài liền trưng cái bộ dáng đẹp đẽ vốn có. 

Jimin cầm lấy, tỉ mỉ xem kỹ, nắn bóp qua lại rồi đem toàn bộ nhét vào miệng thưởng thức. 

Tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân làm không gian thêm mấy phần mờ mịt, mộng ảo. 

Một giờ qua đi Jimin đã được ăn no căng bụng còn Minjeong là bị đói meo râu. 

Nàng làm bộ một mặt oán giận nằm ở trên giường không thèm nhìn đến Jimin nữa. 

Jimin biết tính tình của vợ mình rất thích được sủng ái, cô ngược lại, lại rất thích cưng chiều nàng. Hạ thấp người rải lên khóe môi Minjeong một nụ hôn "ngoan, đừng dỗi". 

Không tiếp tục mất thời gian nữa, Jimin đứng dậy đi đến bên cạnh sofa đem thứ căn khi nãy từng cái một bỏ vào lò vi sóng hâm nóng tất cả. Sau đó tỉ mẩn đút Minjeong ăn. 

Đêm đó lại đến một lần rồi hai lần, Minjeong được "chiều chuộng" đến quá nửa đêm. Hôm sau bác sĩ cũng phải thản thốt "tốc độ hồi phục cũng thật nhanh đi,tinh thần sảng khoái như vậy?"

Nàng còn tưởng sẽ nằm thêm vài hôm, nào ngờ Jimin đến chăm một buổi tối liền có thể ngày hôm sau xuất viện về nhà.. 

Bác sĩ: - ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip