2.

Theo kịch bản cảnh đi ăn chỉ là một video ngắn để up lên, không nằm trong đoạn phát sóng của tập 1. Chủ yếu là quay cảnh hai người họ tương tác và cảnh Jimin đưa em về nhà nên từ lúc rời quán cà phê tổ chương trình đã sắp xếp cho hai người họ đi cùng xe.

" Chiếc váy này hợp với em lắm Minjeong" Vẫn là Jimin mở lời trước.

" Em cảm ơn"

" Chị cũng rất xinh đẹp"

" Chị có giống với mẫu người yêu thích của em không?" Jimin cười hỏi em, nụ cười đó thật châm chọc trái tim em.

" Yu Jimin em có giống với mẫu người yêu thích của chị không?"

Năm đó một Kim Minjeong ngổ ngáo chặn đường hội trường Yu Jimin, đây là câu nói đã bắt đầu câu chuyện của họ.

" Em không có mẫu người yêu thích, đối với em cảm giác là thứ quan trọng nhất"

" Chị không có mẫu người yêu thích, đối với chị cảm giác là thứ quan trọng nhất"

Yu Jimin chẳng hiểu đứa nhỏ ất ơ này ở đâu xuất hiện nhưng nhìn trông cũng dễ thương giống như một chú cún con khiến nàng chẳng nỡ lơ đi.

" Vậy à, nhưng Minjeong lại là mẫu người yêu thích của chị ấy"

" Nhưng Yu Jimin chị là mẫu người yêu thích của em, em sẽ theo đuổi chị!"

Kim Minjeong cười hì hì, dúi vào tay Yu Jimin hộp sữa được dán một tờ giấy ghi ba chữ to đùng Kim Minjeong.

Dù thời gian có trôi qua Minjeong vẫn không học được cách đối diện ánh mắt của Yu Jimin mỗi khi chị ấy nhìn chăm chú nhìn em.

" Chị hơi thẳng thắn nhỉ..."

" Không sao ạ, tại em có chút không biết phản ứng thế nào, em hơi dễ ngại"

" Chị sẽ ghi nhớ lại điều này. Minjeong là cô bé nhút nhát"

Đủ tư liệu nên máy quay cũng ngừng, Jimin thu lại ánh mắt, không khí lại trở nên im ắng, em  nên tin rằng với Jimin đây chỉ đơn giản là một vai diễn và chị ấy là một diễn viên giỏi.

Diễn lại hình ảnh chúng ta của quá khứ, thật dễ dàng đúng không Yu Jimin.

Bữa ăn diễn ra không quá khó khăn vì chỉ còn một máy quay để quay bọn họ, Minjeong cũng thật sự đói, Jimin còn gắp cho em những món em thích.

" Thời gian quảng bá của em là bao lâu?"

" 1 tuần nữa là em kết thúc quảng bá rồi"

" Em đã vất vả rồi, ăn nhiều chút"

Cổ họng em như nghẹn lại, hơn ai hết Jimin biết rõ cách để cổ vũ Minjeong thay vì câu nói cố lên như mọi người thường nói.

Em ăn thêm vài miếng rồi dừng, Jimin cũng dùng xong. Cả hai chỉ còn một phân cảnh đi dạo nữa là xong buổi quay hôm nay.

" Lâu rồi chị không đi dạo buổi tối"

" Em cũng vậy" Hầu như mọi thời gian của em đều dành ở phòng tập, đó là ước mơ của em hay nói đúng hơn là chiếc phao cứu sinh của đời em.

" Em có thích việc đi dạo như thế này không?"

" Có chứ, siêu thích"

" Sau này chị sẽ đi cùng em" Jimin đột ngột nắm lấy tay Minjeong, gió thổi tóc nàng bay trong gió, hình ảnh vừa dịu dàng lại vừa đem lại cảm giác an toàn cho người bên cạnh.

Trong khoảnh khắc đó tim của Minjeong run lên, em nhìn gương mặt của Jimin đang gần kế, mọi thứ cứ như đang quay ngược thời gian, em muốn ôm Jiminie.

"CUT"

Tiếng hô của PD làm em quay về thực tại, tay Jimin buông lơi, cái lạnh của gió như cắt vào da thịt khiến em tỉnh táo. Mọi người thu dọn, Jimin sau khi chào mọi người cũng đã rời đi, trước khi đi chị ấy gật nhẹ đầu với em, Minjeong lịch sự đáp lại.

Có lẽ như thế này mới tốt cho cả hai.

Chỉ là em không ngờ khi quay về xe thì chị quản lý nói với em có người đang đợi em trong xe, Minjeong không dám đoán, em mở cửa thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, cố giữ bình tĩnh, em hỏi chị ấy

" Chị tìm em có gì không?"

" Lạnh lùng thật đó Kim Minjeong"

" Do chị là người bị đá nên phải chịu điều này đúng không?"

Minjeong cúi đầu, em ước được ôm lấy con mèo ngốc bên cạnh và xoa dịu vết thương do chính em gây ra. Em là một kẻ tồi tệ, em biết điều đó.

" Xin lỗi chị, em chỉ mong chúng ta sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc"

" Em nghĩ lí do chị đồng ý nhận chương trình này là vì công việc ư?"

Em nghe tiếng Jimin thở dài, sau đó là một cảm giác ấm áp bao trùm lấy em, giọng nói của chị ấy gần sát bên tai em.

" Kim Minjeong, ngồi yên để chị ôm em một lát"

Em vẫn giữ thói quen ngoan ngoãn nghe lời của Yu Jimin đến lạ.

Sau khi Jimin rời đi Minjeong ngồi thất thần trong xe đến khi quản lý lên xe.

" Lúc nãy Jimin có đưa chị đồ ăn, lát em đem vào cho Ningning ăn cùng nhé, cô bé này chu đáo thật"

" Không uổng công chị là fan của em ấy" Chị quản lý nói nhỏ nhưng đủ để Minjeong nghe được.

.

.

Minjeong về tới dorm trong tình trạng mệt mỏi, vừa mở cửa nhà đã thấy Ningning phóng tới làm em giật mình suýt chửi thề bằng tiếng Trung.

" Mừng chị yêu về nhà"

" Chị đi cả ngày mệt mỏi, ngồi đây đi để em rót nước cho chị uống nha"

Ningning kéo Minjeong lại ghế sofa, tung tăng đi lấy nước đem lại.

" Chị dâu thế nào?"

" Đẹp"

" Chỉ đẹp thôi hả?"

"Ờ"

" Hôm nay quay cảnh gì thế unnie?"

" Gặp nhau rồi đi ăn thôi"

" Chỉ có vậy?"

" Ờ"

Ningning nheo mắt tiến lại gần Kim-Thờ-Ơ-Minjeong, hít hít vài cái.

" Trên người chị có mùi nước hoa lạ"

" Uầy gu nước hoa của chị dâu" Ningning có dấu hiệu tiến gần hơn người của Minjeong, sở dĩ đoán hương nước hoa này của Jimin vì Ningning biết rõ bà chị yêu của em ít khi dùng nước hoa mà có xài cũng chỉ chọn mùi dịu và ngọt.

" Nhìn em giống biến thái quá đi, xê tui raaaa" Minjeong đẩy Ningning thiếu điều sắp chôn luôn đầu em ấy vào cổ em, hắng giọng.

" Chị đi tắm đây"

Minjeong bỏ vào phòng, Ningning nhìn theo dáng vẻ có phần gấp gáp của Minjeong trong lòng càng thêm nghi ngờ. Để vươn được mùi nước hoa của đối phương thì tiếp xúc phải gần và đủ lâu, hơn nửa khi nãy em ghé sát cổ của Minjeong unnie mùi nước hoa còn rất nồng ở đó. Hừm, khoảng cách chiều cao của chị dâu với chị gái nhà mình chắc chắn phải có ôm nhau hay làm cái gì đó.

Đáng nghi lắm nha Kim Minjeong.

Tạm gác vấn đề lại vì cái bụng đói của Ningning đã biểu tình, em nhỏ lấy mấy hộp thức ăn trong túi mà Minjeong đem về, quào toàn là món ngon.

" Unnie mua nhiều vậy, quản lý không mắng hả?" Dù sao cả hai đều đang quảng bá, việc ăn uống sẽ bị kiểm soát ít nhiều.

Minjeong cầm đồ vừa lấy trong phòng, khựng lại một lát trước câu hỏi của Ningning

Là Yu Jimin bắt em cầm về...

" Gì đây?" Ningning tìm thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ, cầm lên đọc rõ ràng từng chữ.

" Ăn thêm chút đi, cún con. Gạch đầu dòng YJM"

" YAHHH!"

Minjeong hét lên, em vứt đồ xuống sàn, nhào đến giật vội mảnh giấy trong tay Ningning rồi chạy như bay vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng.

Trên ghế sofa Ningning vẫn còn đang chưa load kịp, ngơ ngác nhìn con ốc vít rớt từ cánh cửa phòng Minjeong lăn long lóc trên sàn nhà.

" Đậu xanh rau muống, báo công an idol Kim Winter phá hoại tài sản chung!"

Trong phòng Minjeong tựa vào cửa cầm tờ giấy trên tay, nhịp tim đập nhanh như gõ trống.

Em điên mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip