4.

" Yu Jimin"

" Cho em xin chữ kí của chị với"

" Thành viên cùng nhóm em rất thích chị nên nhờ em" Minjeong vội giải thích

Jimin kí tên lên cuốn sổ Minjeong đưa nhưng kí xong thay vì đưa lại em, nàng lại lấy điện thoại đưa về phía Minjeong.

" Chúng ta trao đổi một chút"

Minjeong nhìn vào màn hình là danh bạ, dù sao cũng cần có phương thức liên lạc trong thời gian quay, em bấm một dãy số rồi đưa lại cho Jimin.

Nàng nhận lấy nhìn cái tên được lưu trên màn hình, vẻ mặt không nói thành lời.

Winter aespa

" Vẫn là chẳng có chút lãng mạn nào"

" Về đến nhà nhắn cho chị biết nhé Winter aespa"

.

.

Minjeong đem chữ kí về cho Ningning, con bé vui đến nổi nhảy cẩng lên, còn hú hét mấy âm thanh tầng số cao chót vót.

Yu Jimin có gì mà mê dữ vậy! Chỉ được cái xinh đẹp, tốt bụng, diễn giỏi, biết hát, biết nhảy, có kinh tế và tinh tế thôi mà!

Ting! Điện thoại em run lên, là tin nhắn từ người lạ từng quen nhưng chưa lưu số.

" Sao không nhắn tin cho chị?"

Minjeong định không trả lời thì lại có một tin nhắn đến.

" Chị biết em còn thức"

Cuộc gọi đến khiến Minjeong chần chừ, cuối cùng lí trí vẫn không thắng nổi trái tim, em bắt máy. Sự im lặng bao trùm, qua nửa phút em nghe tiếng Jimin phát ra từ trong điện thoại, là âm thanh trầm ấm quen thuộc đã khắc sâu trong trái tim em.

" Kim Minjeong đã 4 năm rồi"

Minjeong tinh ý bắt được điểm kì lạ trọng giọng nói của Jimin

" Yu Jimin chị say à?"

" Chị có uống một chút"

" Chú ý sức khoẻ"

" Chị nhớ em"

"..."

" Em cũng nói nhớ chị được không Minjeong?"

" Jimiin...chúng tay chia tay rồi"

" À..."

Một thoáng im lặng trôi qua, Minjeong cắn môi, em nhẹ nhàng khuyên nhủ

" Chị đừng uống nữa, đi ngủ đi"

" Minjeong à, em làm sao để quên được chị dễ dàng như vậy, chỉ chị với có được hay không...?"

Cảm xúc giống như bong bóng vỡ tan, sống mũi em cay cay, nước mắt chực chờ rơi.

" Jimin, em xin lỗi"

Ở một nơi khác, Jimin ngồi bệch dưới sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt thấm ướt cả gương mặt. Nàng khóc nấc lên, đôi vai gầy run rẩy, cơn đau từ lồng ngực trái khiến nàng cảm thấy khó thở.

" Kim Minjeong vì sao em muốn chia tay? Chị đã làm gì sai sao?" Jimin nắm lấy vai em với đôi mắt đỏ hoe.

" Chị không làm gì sai cả, chỉ là em muốn theo đuổi ước mơ trở thành idol của em" Minjeong bên ngoài thờ ơ với nhưng bên trong em là trái tim đang rỉ máu.

" Còn chị thì sao...chị là thứ em chọn bỏ lại đúng không?"

" Đúng vậy"

Yu Jimin, tín ngưỡng của chị là Chúa nhưng em lại là tội lỗi mà chị phải mang. Em làm sao nỡ nhìn chị trở thành tội đồ ở nơi chị luôn tin rằng sẽ luôn che chở chị.

Hơn nữa em làm sao dám nói mẹ của chị đã đến gặp em, từng điều bà ấy nói khẳng định một điều em sẽ không bao giờ có thể yêu Jimin nhiều như những gì Jimin dành cho em. Em chính là một kẻ lạnh lùng, vô tâm, sẽ vì cảm xúc của bản thân mà để Jimin bơ vơ với đống cảm xúc lo lắng.

Yu Jimin, bên em là thiệt thòi của đời chị.

Và yêu chị là giấc mộng đẹp nhất của đời em.

Chúng ta rồi sẽ quên được nhau. Sẽ thế...

Vì yêu nên mới tổn thương, những thương tổn ấy tồn tại qua thời gian, qua năm tháng xen lẫn với nỗi nhớ nhung day dứt. Chúng tìm cơ hội đến trong những giấc mơ khi bản thân đang mệt mỏi về tinh thần, hài lòng khi thấy nước mắt chúng ta rơi trong vô thức, hả hê khi nhìn chúng ta cay đắng chấp nhận rằng:

Chúng ta chưa từng quên cũng chưa từng buông được người.

Tất cả những gì chúng ta làm là trốn tránh cảm xúc của bản thân, tự đánh lừa bản thân đã vượt qua, đã có thể bước tiếp. Nhưng khi gặp lại người, chẳng phải con tim vẫn rung động, những thứ nhỏ nhặt đã qua hiện lên rõ ràng như chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Jimin thức dậy bên cạnh đống vỏ lon bia, hôm qua nàng khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, điện thoại cũng tắt nguồn. Đã lâu rồi nàng không uống nhiều như thế này, Aeri mà biết thì cậu ấy sẽ đập nàng một trận mất. Nàng sạc điện thoại rồi đi tắm, lúc ra ngoài nhìn điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Aeri, Jimin nhanh chóng gọi lại.

" Yah Yu Jimin, cậu lăn đến đây cho tớ! Cậu hẹn hôm nay đến thử trang phục cho tớ mà giờ còn chưa vác mặt tới, điện thoại thì tắt nguồn. Con bà nó cậu chán sống rồi hả??"

Jimin đưa điện thoại ra xa vì phú bà Nhật Bản đang tức giận bắn rap không ngừng

" Bình tĩnh nào bạn yêu, tớ đến ngay"

" Cho cậu 30 phút trước khi tớ đồ sát cậu"

Aeri là người bạn nàng quen trong thời gian đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, một cách rất tình cờ hai người gặp nhau nói chuyện hợp tính nên trở nên thân thiết. Cậu ấy hiện là nhà thiết kế khá nổi tiếng ở Hàn, sở hữu một brand thời trang riêng mang tên RILA và Jimin là người đại diện, nàng thường xuyên diện đồ do Aeri thiết kế trong hầu hết các sự kiện.

Trước khi đi Jimin nhắn cho Minjeong

" Hôm qua phiền đến em rồi, chị xin lỗi nhé"

" Không sao ạ" Bên kia dường như trả lời ngay lập tức.

Không là em thì cũng chẳng thể là ai, nàng sẽ theo đuổi Kim Minjeong.

.

.

Aeri đón Jimin bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng khi thấy thần sắc thoáng mệt mỏi của nàng, cô cau mày.

" Yu Jimin đừng nói hôm qua cậu uống đấy nhé?"

Jimin không giấu diếm, gật đầu.

" Tên điên này, cậu mới khỏi bệnh không lâu!"

" Về sau sẽ chú ý"

" Hốc cho cố vào, trái tim cô bé mùa đông còn chưa bắt lại được thì đã bị bác sĩ nắm đầu vào viện đi" Aeri mắng xong thì thở dài, cô vừa ngưỡng mộ sự si tình đến cố chấp của Jimin vừa lo lắng cho sức khoẻ của cô bạn.

" Được rồi mà, đồ của tớ đâu?"

" Trong phòng cậu thay đi"

" À có tin này báo cho cậu, tớ vừa có một hợp đồng tài trợ trang phục với bên SM, cụ thể là với nhóm aespa ở thảm đỏ"

Jimin dừng chân, nàng nhìn Aeri đang cười ẩn ý.

" Hôm đó tớ cũng có đi và dĩ nhiên là cũng có cậu với tư cách người đại diện của RILA"

" Tự nhiên tốt đột xuất vậy" Aeri rất hiếm khi tham gia mấy sự kiện thế này, cậu ấy thường bảo muốn tạo sự bí ẩn cho bản thân hơn nữa sợ bản thân quá chói loá sẽ làm lu mờ mọi người.

Độ tự luyến thì không ai sánh bằng của Aeri khiến Jimin câm nín, không biết ai mới trị nổi phú bà Nhật Bản đẹp giàu giỏi nhưng hơi bất thường này.

Là một người bình thường hay bất bình thường hơn...?

" Không đi thì ở nhà"

" Bị khờ mới ở nhà" Có cơ hội gặp Minjeong thì dại gì mà không đi, với không biết Aeri cho em mặc trang phục gì, có hở quá không, nàng phải đi theo để phòng trường hợp xấu xảy ra.

" Khoái mà hay ra vẻ" Aeri nhìn theo bóng Jimin nhỏ giọng nói.

Dính vào tình yêu cái là khờ cả người, Aeri lắc đầu ngao ngán, cô không giống Yu Jimin. Với cô mập mờ mới là giai đoạn thú vị nhất, yêu rồi thì toàn cãi nhau chẳng có gì vui, nhất là yêu người nhỏ tuổi hơn, trẻ con còn hay tăng động, phiền đến công việc của cô chết đi được.

.

.

" Ningning ngày mai em và Winter đến RILA thử trang phục nhé" Quản lý thông báo với aespa.

" Vâng ạ"

Đợi lúc quản lý đi rồi, Ningning chợt nhớ ra điều gì em vỗ nhẹ mặt Minjeong, người đang thẩn thờ với đôi mắt sưng húp.

" Nữ giám đốc của RILA hình như rất thân với chị dâu, em nghe đâu hai người họ từng bị nghi ngờ có quan hệ mờ ám"

" Chị phải cẩn thận, nghe bảo cô ta có nhiều tin đồn mập mờ với nghệ sĩ nữ, chị dâu lại là người đại diện của RILA, mặc trang phục do chính cô ta thiết kế"

" Chị với Jimin giờ có là gì đâu" Minjeong nói với giọng buồn hiu, cuộc nói chuyện hôm qua là em khóc đến sáng, kiệt sức rồi chẳng buồn kiểm soát cảm xúc nữa.

" Không được em chỉ chấp nhận Jimin unnie là chị dâu, chị cứ mạnh miệng đi, còn mạnh tay ngăn cản thì để em"

Ningning lập tức mở máy tính tìm hiểu tất cả thông tin về nữ giám đốc của RILA, tất cả thông tin mật của cô ta đều bị em tìm ra, quê ở đâu, học trường gì, dòng họ có bao nhiêu người, từng quen ai, gu thế nào em nắm hết. Đừng đùa nghề tay trái của em là hacker, mấy chuyện này em búng tay một cái là xong.

Người xưa có câu rút dây sẽ động rừng, nhưng em sẽ bứng luôn Uchinaga Aeri dù phải rúng động cả rừng Amazon để cô ta khỏi làm chướng ngại vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip