5.
Đúng giờ Minjeong cùng Ningning đến studio của RILA để thử trang phục cho lịch trình sắp tới. Đây có thể coi là 1 bước lớn để tạo độ phổ biến cho aespa ngoài mảng âm nhạc bởi RILA là thương hiệu thời trang đang có tầm ảnh hưởng và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Hai người có phần lo lắng vì sự kiện sắp tới rất lớn, hôm qua Ningning còn chẳng dám ăn món bánh ngọt yêu thích vì để giữ vóc dáng hoàn hảo nhất. Người ở RILA đón tiếp các nàng rất tận tình, việc thử trang phục cũng diễn ra rất xuông sẻ
" Giám đốc của chúng tôi có việc bận đột xuất nên cô ấy sẽ đến trễ một chút, hai vị cứ tự nhiên xem lại trang phục nếu có sự cố hoặc muốn chỉnh sửa gì thì cứ báo lại với chúng tôi nhé" Cô nàng trợ lí ân cần tiếp chuyện với các cô
" Vâng cảm ơn chị"
Ningning đảo mắt một vòng quanh nội nội thất của căn phòng này đều là đồ của Chrome Hearts, ngay cả chiếc sofa em đang ngồi có giá chắc phải bằng 1 căn nhà.
Độ êm thì chưa bàn tới nhưng mà độ sang mông thì next level.
Từ từ đã, Aeri giàu đến như vậy chị ta sẽ không dùng quy tắc ngầm với chị dâu chứ?
Phú bà và cô diễn viên trẻ may mắn!
Đầu Ningning đã tưởng tượng ra vô số kịch bản hết sức máu cún, em lo lắng nhìn Minjeong.
" Nhìn mặt em khổ sở quá vậy Ningning, em có việc gấp cần vào nhà vệ sinh giải quyết hả?" Minjeong ghé sát tai em hỏi nhỏ.
Sự lo lắng của em trong mắt Kim Minjeong biến thành vẻ mặt khi uống cà phê sữa sáng sớm NingYizhou cảm thấy thật là quèn cha na, quèn cha nà dô...
" Xin chào 2 quý cô"
Aeri bước vào phòng vui vẻ chào hỏi 2 cô gái
" Xin lỗi vì tôi có chút việc nên không đón tiếp 2 em được"
" Không sao đâu ạ, chị Aeri dành thời gian đến là vinh hạnh của bọn em rồi ạ"
Aeri mỉm cười nhìn Winter kiếp nạn của Yu Jimin dễ thương đấy, bảo sao cậu ấy luỵ lên luỵ xuống.
"Sao nào? Trang phục vừa ý 2 em chứ?"
" Rất đẹp ạ"
" Vậy thì tốt rồi"
Trò chuyện qua lại một lúc cũng sắp phải rời đi, Minjeong lấy album có chữ ký của nhóm tặng Aeri cùng với đó là món quà mà em và Ningning đã cùng nhau đi lựa.
" Cảm ơn hai đứa, chị cũng món quà nhỏ tặng 2 em nhân dịp chúng ta hợp tác" Aeri gọi trợ lý đem quà ra
Logo Chrome Hearts trên hộp khiến Minjeong và Ningning sững sờ, nếu không lầm thì 2 món này nằm trong BST trang sức mới đây của hãng.
" Cái này quý quá tụi em-"
Nhìn ra vẻ lúng túng của hai cô bé, Aeri nhẹ nhàng trấn an
" Đừng khách sáo một chút tấm lòng của chị thôi mà, chị tin là chúng ta sẽ có nhiều dịp để hợp tác trong tương lai"
Một chút tấm lòng của Aeri chắc phải trải dài được hết biển Busan.
Ningning ngẩng đầu nhìn thẳng Aeri, em hỏi vô cùng chân thành.
" Chị Aeri có nhu cầu nhận em gái nuôi không ạ?
Aeri phụt cười, cô nhóc này không giống như đang nói đùa.
" Sao Ningning muốn làm hửm?"
" Dạ không em hỏi giùm nhỏ bạn em thôi à"
Minjeong câm nín với độ nhây của đứa em cùng nhóm, mới tối qua còn giữ thái độ thù địch với người ta gì mà em sẽ đào ra bản đồ sao của Uchinaga Aeri để chơi hệ tâm linh, đánh đòn tâm lý đồ đó.
" Thế tiếc nhỉ, chị cứ tưởng Ningning muốn làm em gái nuôi của chị, chị sẽ cưng em gái lắm"
" Em mà có chị gái như Aeri em hứa 1 năm quậy chỉ 4 ngày xuân hạ thu đông"
Aeri không ngờ cô đã định sẵn làm người nuôi báo sớm đến vậy.
Nhờ Ningning pha trò khiến không khí thoải mái hơn, quản lý cũng đến đón 2 cô nàng trở về KTX. Trước khi về Aeri không quên chụp hình với aespa để đăng lên cho ai kia thấy.
.
.
Ningning trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình chuẩn bị ra ngoài, em đang có hứng muốn vẽ thì màu lại hết, gần đây bận rộn quá nên cũng không nhớ để mua, sẵn ra ngoài đi dạo một chút vậy.
" Minjeong unnie đi với em không?"
" Hmmm cũng được chị hết chị sữa dâu rồi"
Minjeong cần ra ngoài hít thở thay vì ngồi ngốc ở đây vì nhớ vì ai đó. Cô khoác vội áo rồi đi cùng Ningning đang chờ sẵn ở cửa.
" Tụi mình debut được 2 tháng rồi đó unnie" Ningning ngước nhìn bầu trời đêm, cái lạnh ở Hàn Quốc so với Cáp Nhĩ Tân không thấm thía là bao, em thật nhớ cảm giác lạnh thấu xương nhưng ấm áp tràn ngập trong tim vì nơi đó là quê hương là nhà của em.
" Em bé nhớ nhà" Minjeong nắm mấy ngón tay tròn ủm của em lắc lắc
" Nhớ chứ nhưng ở đây em cũng có chị, chị cũng là người nhà của em" Ningning hít mũi, có lẽ em đã hơi vô tâm với Minjeong, quen biết chị một thời gian dài như vậy nhưng không nhận ra Minjeong có tâm sự.
Minjeong mỉm cười xoa đầu đứa em chỉ nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ, chân thật và có chút ngốc nghếch như nụ cười có thể tạo ra một bản melody của em. Trong quãng thời gian tối tăm kia may là có Ning Yizhuo, sự ngây ngô và hài hước của em ấy làm cô vui vẻ.
Còn Jimin thì sao nhỉ? Trong quãng thời gian đó chị cũng có Aeri bên cạnh, trong lúc 1 năm chị vắng mặt vì bệnh có lẽ Aeri cũng là người cận kề chăm sóc chị.
Nếu có thể chúng ta đều muốn góp mặt trong mọi giai đoạn cuộc đời của nhau, nắm tay người vượt qua giông bão ôm lấy nhau chạm đến hạnh phúc, thiếu đi một khoảnh khắc cũng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng Kim Minjeong và Yu Jimin đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc của nhau. Ngày trái tim em tan nát khóc đến không thể thở được khi bước ra khỏi nhà Jimin, những ngày chị tìm đến những cơn say để quên đi nỗi đau mất em, ngày chị nhận được giải diễn viên chính xuất sắc cũng là ngày em trải qua cuộc phẫu thuật do chấn thương trong lúc luyện tập, ngày em được debut là ngày chị xuất viện sau thời gian điều trị bệnh trầm cảm.
Cái ôm của Ningning kéo Minjeong về với thực tại, cô chợt thấy trên mặt có chút ngứa, cô khóc sao...
.
.
Aeri rùng mình vì cái lạnh, đi bên cạnh là Jimin đang thong thả ngắm nhìn trời đêm.
" Giờ này lẽ ra tớ nên nằm ở nhà để sưởi ấm thay vì ra đường trong cái lạnh này với một con mèo phô mai ngốc nghếch Yu Jimin"
" Cậu chưa từng nắm tay bạn gái đi dạo à?"
" Cậu nghĩ tớ rảnh vậy sao?" Những mối tình chóng vánh lướt qua đời cô, đều bắt đầu bằng việc hợp thì quen, Aeri cũng không để người ấy thiếu bất cứ gì nhưng cô quá bận rộn và họ thì chẳng chịu nổi sự vô tâm của cô.
" Uchinaga Aeri cậu xứng đáng ế" Jimin bất lực lắc đầu, thời gian cô quen biết Aeri chứng kiến không ít lần cậu ấy vì công việc mà bỏ quên luôn bạn gái.
Aeri nhún nhún vai
" So với độ lãng mạn thì tớ chịu thua Yu Si Tình cậu đây"
Nhớ lại khoảng thời gian kia Aeri vẫn còn sợ, con mèo phô mai ngốc nghếch Yu Jimin trộm được thuốc ngủ nếu không phát hiện kịp thì dù mèo có 9 cái mạng cũng bị cậu ấy dùng hết.
" Cô gái ấy đáng để cậu bỏ rơi bản thân như vậy sao?" Aeri nhìn đống thuốc rơi trên sàn lại nhìn đến Jimin cuộn người trên giường hai tay ôm lấy gối.
Kim Minjeong từng dầm mưa vượt qua dòng xe đông đúc để chạy kịp đến nơi Jimin thi đấu, lúc cô định gọi cho em để hỏi em đã thi xong chưa thì đã thấy một con cún con ướt nhem run run vì lạnh với nụ cười tươi còn hơn cả ánh mặt trời hướng đến cô. Đối mặt với những câu hỏi chưa kịp nói thành lời của Jimin, em chỉ dụi đầu vào vai cô, nói nhỏ.
" Jimin của em đáng giá hơn bất cứ điều gì trên đời"
" Minjeong của mình đáng giá hơn bất cứ điều gì trên đời" Jimin đáp lời, trong đôi mắt vô hồn là sự kiên định đến quyết liệt.
Cơn gió lạnh thổi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Aeri, cô rít lên
" Mua đồ gì mua lẹ lên tớ sắp chết cóng rồi Yu Jimin"
" Cửa hàng ở phía trước kìa"
Hai người chưa kịp bước đến đã nghe tiếng hét lớn của ai đó
" AESPA! LÀ AESPA ĐÓ WINTER! NINGNING! KÌA "
Jimin nhìn thấy 2 cô gái đang bị đám đông vây kín, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì. Cô vỗ vai Aeri rồi ngay lập tức lao đến
" CẢNH SÁT ĐÂY, TẤT CẢ NGỒI XUỐNG!"
Một đám thiếu niên nghe thế liền bị dọa sợ, ngồi thụp xuống. Ningning quơ tay định nắm lấy Minjeong cùng chạy ai ngờ thứ em bắt trúng là không khí??
Em nhìn Kim Minjeong đang bị một chị gái cao cao kéo đi mất đang định la lên bớ người ta bắt cóc thì em cũng bị một lực kéo đi, lực kéo này thơm quá, giọng còn hay nữa.
" Bé ơi chạy lẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip