nếu ngày đó

ả tự hỏi, nếu ngày đó chỉ đơn thuần là một ngày bình thường, liệu em và ả có bị dòng chảy thời gian cuốn trôi đi?

nếu ngày đó em chết rồi, liệu ả sẽ làm đúng nghĩa vụ của một thần chết, hay ả sẽ động lòng?

ả tự hỏi, nếu bản thân lờ đi cô gái nhỏ này, liệu cả hai giờ đây sẽ thế nào? em có hạnh phúc ở một kiếp người mới không? còn ả vẫn sẽ cúi đầu cụp đuôi như một tay sai vâng lời chứ?

vuốt lọn tóc, tim ả đập rất nhanh khi chiêm ngưỡng người con gái bên cạnh, nhưng nhịp thở lại nhẹ nhàng đến lạ. đôi mắt đỏ ánh lên bóng dáng người ả yêu, để giữ cho bản thân bình tĩnh đến giây phút này, karina đã phải gồng người kiềm chế đến mức kết mạc hằn lên tia máu đỏ.

kim minjeong, nếu ngày đó ả nhẫn tâm rút cạn linh hồn em, liệu đó có phải là cái kết đẹp cho chuyện tình này không?

"ưm...~" - minjeong nhíu mày, cảm giác ấm áp khiến em ngủ ngon và dễ chịu, nhưng bây giờ lại thấy cả cơ thể cứ nặng nặng nên mới khó chịu cựa người.

karina nhận ra bản thân vừa quá trớn đè em, ả lập tức giật mình tách ra một chút. nhưng nói là tách như thế cho có lệ, thực chất thì vẫn dính như sam.

"hmm...nóng quá..." - hai đầu lông mày càng ôm sát hơn, minjeong vẫn đang ở trạng thái say giấc, nhưng rõ ràng là không dễ chịu nữa rồi.

cũng do em hết, sao lại xoay người rồi cạ mông vào thứ đó, báo hại bây giờ ả cũng thấy nóng trong người. karina ôm lấy eo thon kéo minjeong lại gần hơn, vì em quay đi rồi nên mông trực tiếp ma sát với hàng nóng của ả. một tay giữ eo, tay kia để em gối đầu thì tiện đường đưa xuống xoa nhẹ bầu ngực mềm mại. đêm hôm qua làm rất lâu, đến mức kim minjeong khóc lóc cầu xin mới khiến ả động lòng tha cho đi ngủ. nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, da thịt trắng hồng, bên cạnh còn có chi chít dấu vết mờ ám, vai trần lại thơm tho như thế. con người khi nhìn vào đã không nhịn nổi, vậy nên đừng trách một con quỷ xấu xa như ả. thế là trong một căn phòng nọ, ta thấy hình ảnh gấu bắc cực ngủ đông sớm. vì karina cao hơn minjeong rất nhiều, thế nên khi ôm em, một tay của ả cũng có thể dễ dàng bao trọn lấy minjeong mà không gặp bất kì trở ngại nào.

"minjeong...."

karina không nhịn được, ả lại muốn dày vò cơ thể nhỏ bé này. cúi xuống hôn lấy hôn để vai trần, ả đưa nanh cắn lên gáy rồi đến cổ. dấu vết tình ái của đêm hôm qua còn chưa mất, nhiều dấu còn đậm màu theo thời gian, vậy mà bây giờ ả vẫn tiếp tục cằn mút vì đây là cách duy nhất để những tên khác biết em là người của ả.

"ahh~đồ điên!! chị làm gì vậy?!?...đừng.....đừng xoa ở đó..."

kim minjeong giật mình, em vừa tỉnh đã vội nắm lấy cái tay hư đang tung hoành kia. karina dùng hai ngón tay xoa nhẹ âm vật để khiến minjeong rơi vào cạm bẫy của dục vọng, ả thở phì phèo phả hết hơi nóng vào gáy người nhỏ, hành động đó càng làm minjeong thấy phấn khích hơn nhưng em mệt lắm rồi.

"bỏ ra đi mà...xin chị...tôi không...ưm~uhm...haa"

ngắt nhẹ lấy hạt ngọc, ả khoái chí nhìn hông của em giật nảy, và vì khích thích mà bây giờ nó còn nhấc hẳn khỏi giường, nước tình do em tiết ra thi nhau làm ướt tay ả. karina không tính dừng, ả là quỷ và tiếc thay cho minjeong, dục vọng của ả cao đến tận trời nên không phải muốn dừng là sẽ dừng.

mút lấy môi anh đào, ả nằm sau ôm sát lấy cơ thể minjeong, ép em phải khẽ quay người lại để hôn môi cháo lưỡi với ả. kim minjeong bị khóa môi, khoang miệng bị chiếc lưỡi không xương đánh chiếm gần như làm mụ mị cả đầu óc. tay em giữ tay ả cho có, lúc thì nới lỏng nương theo khoái cảm, lúc thì siết chặt vì đến giới hạn.

"nhanh...haa..ahh~nhanh một chút"

karina vẫn đang mút lấy lưỡi minjeong, ả thỏa mãn khi nghe em líu lo bên tai, còn mở hé mắt ra nhìn. cái nhếch mép hiện rõ cho thấy sự hài lòng, trong ánh mắt đó còn say đắm đến mức chỉ có mỗi kim minjeong là ngoan cố không nhận ra, còn lại ả yêu em bao nhiêu, tất cả đều thể hiện không thiếu.

"ahh~hic....haa....ahh!!" - kim minjeong thút thít, đêm hôm qua bị vắt kiệt sức, đến mức karina phải thay ga giường mới vì chỗ nào cũng ẩm ướt. vậy mà bây giờ em lại bắn ra tay ả thật nhiều, khác nào vừa chứng minh cho ả thấy mình là cô gái hư hỏng đâu chứ.

"chào buổi sáng, công chúa" - đưa bàn tay nhớp nháp lên trước mặt em, karina thích thú khoe chiến tích còn đang chảy ròng ròng trên từng ngón tay của mình.

"đồ bỉ ổi!! thử hỏi xem có ai làm thế này vào buổi sáng không?" - kim minjeong gần như hét lên, tuy sướng thì có, nhưng em mệt sắp chết rồi.

"trước đây chúng ta từng làm nhiều hơn thế này" - xoay người minjeong, ả nhìn em rồi nhếch mép cười.

"thôi bỏ đi!! tôi về đây"

mặt mũi kim minjeong đỏ bừng, da thịt thì nóng như thể sốt bốn mươi độ. karina hở tí sẽ nhắc đến vấn đề từ nhiều kiếp trước, nào là đã từng thế này, đã từng thế kia. thú thật, minjeong vẫn chưa thể chấp nhận câu chuyện mơ hồ đó, nhưng cảm giác với ả không phải là không có. em cần thời gian, cần một lời giải thích cụ thể và cái quan trọng nhất là bằng chứng. nếu karina nói em là tiền kiếp thứ mười, ít ra ả phải chứng minh được đó là thật.

"sao lại về? tôi phục vụ em rồi, bây giờ đến lượt em chứ"

karina kéo tay cún con khi thấy em có ý định rời đi, sức lực của em đương nhiên thua ả, nên chỉ cần kéo nhẹ một cái, kim minjeong đã nằm gọn lại vị trí cũ. cự vật đầy gân guốc cương lên trước mặt em, trời ạ có chúa mới biết kim minjeong của đêm hôm qua làm sao có thể sống sót được.

"hết bao rồi nhưng tôi sẽ rút...."

"cái gì???"

kim minjeong đã muốn từ chối, nào ngờ chưa kịp mở miệng đã nghe một câu điếng người. hết bao? hết bao cao su sao? rốt cuộc hôm qua cả hai đã làm bao nhiêu lần vậy?

"chị bị điên à? này!! đây là...hộp bao lớn đấy" - đẩy ả ra, em ngồi dậy với nửa thân dưới đau nhức. đánh mắt một cái liền thấy hộp bao cao su của đêm hôm qua, nhưng đưa tay bắt lấy để kiểm tra thì thật sự không còn.

"thì sao?" - karina chớp mắt, có vấn đề gì sao? kiếp này quan hệ với minjeong bao nhiêu lần, ả đều dùng bao để giữ an toàn cho em, thế nên vì không muốn hở tí là đi mua nên ả đã mua hộp lớn.

"thì sao??? bộ chị suy nghĩ bằng thân dưới hả?"

"chết tiệt!! hộp này mười hai cái, chị dùng hết mười hai cái?"

"chị nghĩ tôi là trâu là bò đúng không? bây giờ vẫn muốn làm tiếp? còn cái gì đây? chị cắn tôi!!"

"ở đây, ở đây, ở đây!!! chỗ nào cũng là dấu răng của chị. nó tím bầm thế này thì làm sao tôi ghi hình hả? tôi là phóng viên đấy!!!"

kim minjeong tức đỏ mắt, hôm nay em còn có việc phải làm, xin nghỉ thì bị trừ lương là chắc rồi, nhưng sẽ trừ nhiều hơn vì idol hàng đầu vừa đáp sân bay từ ba mươi phút trước!!! thử hỏi xem, làm sao mà minjeong đây có thể vác cái xác khô tàn này lên hình? thà giết em còn hơn!!!

"tôi không muốn ai đến gần em" - karina bị em chửi một lèo như thế, ả uất ức nên lập tức lên tiếng.

"chúng ta là gì của nhau thế? lên giường vài lần thì chị có thể tự ý mặc định mọi thứ à?"

so với lần đầu, bây giờ em không còn sợ ánh mắt quỷ dữ của ả, dù nó đỏ hay trắng hay bất cứ màu gì, minjeong đây cũng chẳng để tâm nữa. em ngồi trước mặt ả, còn trừng mắt phản bác. lời mà kim minjeong vừa nói như ngàn con dao đâm vào tim, nhưng thay vì tức giận, ả chỉ trầm mặt nhìn em.

"karina, tôi say, lần nào tôi cũng say. vậy nên nếu chị không xuất hiện mà là một người khác...." - đẩy karina sang một bên, kim minjeong hung hăng nói ra từng từ như cứa nát trái tim ả.

"tôi cũng sẽ lên giường với họ"

vừa dứt lời, kim minjeong của giây trước ngạo nghễ biết mấy, giây sau đã bị ả ép chặt xuống giường. karina tức run người, mắt ả đỏ thẫm, răng nanh mọc dài để lộ dạng quỷ thường thấy.

"kim minjeong! tôi không phải lựa chọn của em, tôi là duy nhất!!"

"nếu như tôi không có được em, thì không ai có thể chạm vào!...ahh"

karina không có ý định tấn công minjeong, nhưng thứ tiềm ẩn sâu bên trong lại hiểu như đó là nguy hiểm mà em đang gặp phải. ả chỉ quá khích mà lỡ lời, còn bấu chặt lấy tay em rồi gầm gừ thật lớn. có lẽ vì thế mà viên ngọc hiểu nhầm đây là cố ý, nó làm đúng nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ kim minjeong khỏi quỷ dữ, nên ngọn lửa đen lập tức phực lên chen ngang giữa em và ả. karina bị chính sức mạnh từ ngọn lửa của mình thiêu đốt, nó làm bỏng hết một bên mắt nên ả đau đớn tách khỏi người em. kim minjeong hoảng lắm, em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhân cơ hội này lập tức nhảy xuống giường gom quần áo của mình lại.

kim minjeong cứ đứng ở đó, em muốn chạy nhưng chân chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút. lòng em rối bời vì cảnh tượng trước mắt, phải làm sao đây? ngọn lửa kia chẳng chịu tắt, nó làm ả đau, tiếng thét đó làm em rợn cả người.

karina nén lại cơn đau, ả thở mạnh vì phải mất một lúc mới tự dập tắt được ngọn lửa.

"đi đi..."

ả không nhìn em, lời vừa phát ra cũng rất nhẹ nhàng, như thể chuyện của ba giây trước chẳng là gì. kim minjeong nuốt một ngụm nước bọt, khi nãy là không thể đi, bây giờ khi nghe karina nói như thế, cả cơ thể của em liền nhẹ đi một chút. minjeong run rẩy lùi ra sau rồi quay lưng, nhưng thú thật, em không hề muốn chạy đi như thế này, em muốn lại gần đó xem xét vết thương, muốn xin lỗi cũng như giúp ả sơ cứu. nhưng rồi em mặc đồ thật nhanh, rời đi như một kẻ hèn nhát.

karina vẫn quỳ gối, ả thất thần rồi lại ngã ra sau nằm dài xuống sàn. cười thật lớn đến mức nó vọng ra khỏi phòng, nước mắt của ả chảy dài rồi rơi xuống. chuyện gì vừa xảy ra vậy? ả hối hận và cảm thấy tội lỗi vì khi viên ngọc làm đúng nghĩa vụ, nó sẽ dùng ngọn lửa của ả để bảo vệ em. nhưng rồi khi nãy, chính nó cũng đã thiêu đốt ả. vừa bị người mình yêu đả kích, vừa bị ngọn lửa của mình thiêu đốt chỉ vì vài giây quá khích. karina cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu ngày đó không phải lòng em, có lẽ bây giờ đã không đau đớn như vậy.

karina cứ thế nằm đó khóc thật lớn, hespertia ở bên ngoài phòng ngủ khoanh tay dựa vào tường, tình cảnh đã thế này rồi, hắn cũng chẳng biết làm gì để giúp ả.
.
.
.
.

âm thanh từ giày cao gót nện xuống sàn, kim minjeong thở mạnh bước dọc hành lang. em đã rời khỏi căn hộ của karina nhưng lại nhận ra mình để quên túi xách, dù sao trong đó cũng có đầy đủ giấy tờ và tài liệu quan trọng, và bản thân minjeong cũng muốn quay lại nên em nghĩ gì làm đó.

bây giờ khi đứng ở trước cửa căn hộ, em hồi hộp đưa tay lên rồi lại thôi, cứ như thế cho đến tận mười phút sau. minjeong nuốt nước bọt, em run rẩy ấn từng nút và khi cửa mở, giờ thì có thể xác nhận được mật khẩu của căn hộ này đúng là ngày sinh nhật của em.

nhưng quái lạ, em rời đi mới chỉ ít phút, còn chưa thật sự bước ra đường. vậy mà căn hộ lại âm u một cách kì lạ, tuy đèn vẫn mở, đồ đạc không có dấu hiệu bị tác động, nhưng cảm giác lạnh sóng lưng làm em sợ hãi bước nhanh hơn đến phòng ngủ.

ơ kìa...ả đâu rồi? kim minjeong đưa mắt tìm kiếm, em chắc chắn karina chưa hề bước ra khỏi căn hộ, xe của ả vẫn ở dưới gara. vậy mà...căn phòng này chỉ còn xót lại hơi thở nặng nề của kim minjeong.

_______

mn đừng giận minchon nha, để phần đó cho karina 😔











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip