thất hứa

cột tóc rồi lại thả tóc ra, ả nhíu mày nhìn ngắm bản thân trong gương. karina thở dài, ả chán nản kéo dây thun buộc tóc ném đi, xem ra để tóc thẳng trông vẫn hợp hơn và có vẻ em cũng thích vậy. xong xuôi phần tóc tai, karina đổi hướng, lần này là phòng thay đồ. ả kéo cửa ra liền hiện cả tủ quần áo, nhưng tóm gọn bộ nào cũng y như nhau làm ả phải đau đầu chọn tiếp.

karina cứ thế lằng quằng hơn hai tiếng đồng hồ mà mãi vẫn chưa xong, đến mức hespertia cảm thấy khó hiểu, hắn cách chút sẽ chạy sang xem ả làm gì, nhiều khi còn ném ánh mắt khinh thường vào người karina.

"ngươi tính lục tung căn phòng này lên sao?" - hespertia cười khẩy, hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng thay đồ để xem ả quỷ đáng sợ ở địa ngục đang phát hỏa vì mấy bộ đồ.

"im miệng"

bực bội thế này tất nhiên không muốn bị trêu chọc, ả không quá lớn tiếng, chỉ gầm gừ lời xua đuổi trong cổ họng rồi liếc mắt nhìn bạch xà. hắn nhún vai, đã đuổi thì đi, tính sẽ khuyên nhưng ả lại tỏ ra không cần, thôi thì hắn đành chúc may mắn.

"mà...đừng ăn mặc như dân văn phòng nữa, ngươi và cô ta chỉ đi ăn, vậy nên mặc thoải mái là được"

hespertia quay lưng rời đi, tuy là quỷ nhưng hắn tự tin mình tốt nên mới ném lại lời khuyên cho karina. khi căn phòng đã trở về yên tĩnh, ả thở dài, đồ thoải mái sao? như nào mới là thoải mái?

karina lướt mắt, ả bỏ qua những bộ quần áo giống như dân văn phòng mà hespertia vừa nói. chỉ còn lại áo thun và đồ thể thao, karina nhìn đồng hồ ở cổ tay rồi giật mình. thôi chết, sắp đến giờ hẹn rồi!!!
.
.
.
.

trong lòng thấp thỏm, ả đứng đây chờ mãi mà chẳng thấy em bước ra. hết ngồi trong xe lại chui ra ngoài, hết nhìn điện thoại rồi sẽ nhìn đồng hồ đeo tay. kim minjeong đồng ý hôm nay sẽ đi ăn tối cùng ả sau giờ làm, vậy mà đã hơn một tiếng rồi vẫn chẳng thấy em đâu. karina dừng xe trước đài truyền hình, ả chăm chăm nhìn lối ra vào rồi nuốt nước bọt, ả xem lại bản thân qua kính xe oto, tóc tai và trang phục đều ổn, chỉ cần chờ để đi ăn cùng em nữa là xong.

nhưng lại một tiếng nữa trôi qua, ả mím môi siết chặt vô lăng. kim minjeong đang ở đâu thế này? karina có thể dễ dàng lần tìm minjeong từ hai tiếng trước nhưng ả không làm thế, vì dù sao bây giờ có thể nhắn tin, gọi điện. ả là đang muốn cư xử như một con người bình thường, nhưng có nhắn có gọi bao nhiêu cũng không thấy hồi đáp, vì bất an kèm theo lo lắng nên karina mới mạn phép xâm phạm quyền riêng tư của em lần nữa. karina nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại khi cảnh tượng từ góc nhìn của kim minjeong hiện rõ, vì một nửa linh hồn của ả đang trú ngự trong người em, nên karina chỉ cần nhắm mắt, ả sẽ nhập tâm vào kim minjeong, dễ dàng quan sát dưới góc nhìn của em, cũng như cảm nhận rõ em đang ở đâu.

"em uống rượu?"

không chỉ một mà là rất nhiều chai rượu, trạng thái say xỉn đến mức ả còn thấy choáng. karina lập tức thu tầm mắt, ả tức giận khởi động xe, chân dẫm thật mạnh vào bàn đạp rồi tức tốc chạy đến đó. đáng lẽ em phải rời công ty để đi ăn cùng ả, vậy mà giờ em lại ở cái nơi chết tiệt đó uống rượu cùng mọi người.

"bỏ cái tay dơ bẩn của người ra đồ khốn!!"

vừa đảo tay lái né xe, vừa phóng tầm nhìn tới kim minjeong. ả tức đến mức răng nanh nhọn hoắc, mạch máu hiện rõ trên trán và thái dương. tên chết tiệt nào đó vừa đặt tay lên đùi em, khi đến được ả sẽ bẻ gãy tay!!!

còn ở bên này, kim minjeong say đến chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. hôm nay tự nhiên lãnh đạo mở tiệc, buộc mọi người phải đi cho bằng được. kim minjeong ban đầu không muốn, nhưng đã có lệnh như thế làm sao có thể từ chối. em dặn lòng chỉ uống hai, ba ly thôi vì còn có cuộc hẹn khác. nào ngờ đến thì liên tục bị mời rượu, thành ra bây giờ say rồi quên mất có hẹn với ả.

uchinaga aeri chung đội với kim minjeong, vậy nên cũng được mời đi. cô ngồi kế bên nhướng mày, môi giật giật mấy lần khi thấy tên biến thái kia vừa chạm vào người em. aeri biết minjeong có sức hút, ở trong ban này ai mà không lén nhìn em vài lần, nhưng không ngờ tên đó giở trò như vậy, thật không có liêm sỉ.

"minjeong à, trễ rồi em không về hả?"

miệng hỏi thế nhưng aeri đã với lấy áo khoác của mình trùm lên vai minjeong, hành động cũng rất nhanh nhẹn kéo em đứng lên.

"còn sớm mà, cứ để phóng viên kim ở lại chung vui chứ"

tên lãnh đạo say quắc cần câu, mặt mày đỏ hơn trái cà chua rồi lên tiếng bảo aeri để minjeong ở lại. nhưng vừa dứt câu đã thấy cả hai rời phòng, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ nhân viên mới lại dứt khoát bỏ qua lời của sếp như vậy.

"uống không được nữa thì đi về đi" - aeri dìu minjeong đi, cô nhíu mày vì trời ạ mùi rượu trên người em át cả mùi nước hoa.

"thêm ly nữa....còn sớm mà chị aeru" - kim minjeong cười hì hì, tầm nhìn lờ mờ nhưng vẫn chính xác nắm lộn tóc thành vai của cô.

"là aeri, không phải aeru!!! tch...ở kia có taxi, nhà em ở đâu?"

uchinaga aeri tặc lưỡi, quay qua quay lại thì thấy có taxi nên cô nghĩ sẽ đẩy minjeong lên đó cho em về, nhưng mà cuối cùng thì có biết địa chỉ nhà đâu, đã thế kim minjeong cứ cười hì hì như con dở người, hỏi cũng chỉ gật gù chứ không nói gì. ngay lúc khó xử thì đột nhiên có chiếc oto màu đen thắng cái két trước mặt aeri, quỷ thần ơi bánh xe đang bốc khói đấy à?

karina tức đỏ mắt, ả bước xuống rồi đóng cửa xe thật mạnh, làm cả uchinaga aeri và kim minjeong cùng nhau giật mình. ả tức là thế nhưng thấy em cùng aeri thì dịu xuống, thở dài một hơi rồi tiến đến tính sẽ kéo minjeong về phía mình, ai ngờ aeri giữ chặt không cho ả kéo.

"cô là...giám đốc của tập đoàn yu nhỉ?" - nhìn gương mặt đối diện, aeri ngờ ngợ được đôi chút. nhưng người này với minjeong là gì? cô còn chưa biết thì làm sao có thể giao người.

"ừm, tôi đến đón minjeong"

ánh mắt ả gợn sóng, aeri cũng như minjeong, cô là tiền kiếp của giselle. nhưng số phận không bất hạnh, cũng không dính líu gì tới ả, hiển nhiên chỉ là tiền kiếp thứ hai mà thôi. điều mà karina không ngờ, chuyển sinh rồi vẫn có thể giữ được nét mặt y đúc thì thật kì diệu, đã vậy kiếp này họ còn gặp nhau, đúng là cái duyên mà chúa mang đến.

"hả? hai người có quen nhau à?" - aeri nhướng mày, kim minjeong thật sự có quen biết với vị giám đốc này? chứ không phải chỉ là phóng viên đến phỏng vấn thôi sao?

"ừm" - karina kiên nhẫn gật đầu, thấy aeri dìu em như thế, trong lòng cũng có chút ghen nhưng ả biết rõ cô chỉ có ý với một người.

"nè minjeong, em với cô ta quen biết nhau thật hả?"

kim minjeong mơ màng nãy giờ, thấy aeri lay muốn rụng khớp mới chịu ngước lên nhìn. trước mắt mờ lắm, em không thấy rõ ai với ai, chỉ thấy cái người đối diện rất cao, hình như tóc còn có màu đỏ cherry nữa.

"trông quen quen" - nấc lên một cái, minjeong lầm bầm trong miệng.

karina nhíu mày, ả thở dài vì không hài lòng nhưng rồi cũng tự thân đến gần cúi xuống cho em nhìn rõ hơn. khi cả hai gương mặt gần như sắp chạm nhau, karina ngửi được mùi rượu nồng nặc liền muốn nhào đến cắn xé môi em.

"ahh!! là cô hả? gương mặt này thì sao mà quên được. nè karina, trông cô lúc có sừng cũng đẹp lắm đó"

kim minjeong cười rạng rỡ, em rời khỏi người aeri, sau đó là bám dính lấy karina rồi áp hai tay vào hai bên má của ả. hết nhào nặn rồi sẽ ngắt nhéo, đã vậy còn nói vu vơ khen ả có sừng rất đẹp.

"à hừm, tôi đưa em ấy về được chưa?" - karina giật mình ôm lấy em, ả ái ngại nhìn aeri, sợ rằng cô sẽ tò mò nên tìm kế đem em chạy đi.

"hả? à ừ được rồi"

uchinaga aeri ngờ ngợ, thì ra họ là kiểu tình ý như vậy, hèn gì kim minjeong lại tự cao vỗ ngực hô to rằng mình được ả đồng ý cho phỏng vấn độc quyền. cơ mà cũng hết chuyện rồi, cô cũng nên về để lén gặp ai đó.

"aeri này, thích thì cứ nói, đừng im lặng nữa"

karina phì cười, ả trả lại áo khoác cho aeri, trước khi rời đi còn để lại lời khuyên rồi nhếch mép cười. làm aeri giật mình, xém tí cô đã xù lông rồi nhảy bổ vào ả.

"nè!! tôi không phải là người vô sỉ, vã lại còn biết hai người là mối quan hệ gì, tôi không có thích kim minjeong đâu" - aeri phản bác, rõ ràng là có ý tốt giúp đỡ đồng nghiệp, không ngờ lại bị chính thất của đồng nghiệp hiểu lầm.

"ý tôi là ning yizhuo"
.
.
.
.

ả trầm ngâm lái xe, còn em thì ngồi ở ghế phụ lén nhìn ả. từ khi đặt minjeong ngồi vào xe, karina đã không nói bất kì câu nào. không tức giận, cũng không ồn ào trách mắng em thất hứa, ả chỉ....lái xe thôi.

"è hem...karina" - minjeong tuy còn say nhưng bây giờ đỡ hơn chút, em nhận ra mình vừa nuốt lời, đáng lẽ tối nay phải đi ăn cùng ả mới đúng.

karina không trả lời làm minjeong chột dạ, suốt khoảng thời gian qua toàn là em làm càn, lúc thì mắng lúc thì đánh ả, đôi khi là giận nữa nhưng ả vẫn yêu chiều cười nói. nay là lần đầu gọi tên mà karina không đáp, xem ra quỷ cũng có lúc giận.

"xin lỗi, hôm nay lãnh đạo đột nhiên mở tiệc nên là..."

"em ăn gì chưa?"

ả không nhìn nhưng lời phát ra hết sức nhẹ nhàng, điều đó càng làm minjeong thấy có lỗi hơn nữa. nhưng biết làm sao bây giờ? em làm gì có kinh nghiệm dỗ quỷ.

"ăn rồi nhưng có chút đói" - nói phét đấy, thật ra là cái bụng cồn cào khó chịu đói muốn chết, khi nãy ngồi trong đó toàn bị mời rượu nên em có ăn được gì nhiều đâu.

"ăn gì không? trễ rồi nên tôi mua xong thì đưa em về nhà"

nghe như sét đánh ngang tai, một câu nói hết sức bình thường nhưng đối với minjeong thì không bình thường chút nào. rõ ràng là ả đang dỗi, nếu không sao lại tự giác thả em về nhà?

"bụng tôi đang khó chịu, không thể ăn đồ ngoài được nên chị nấu giúp tôi ít cháo được không?" - giả bộ dựa ra sau, minjeong xoa bụng nhíu mày, điệu bộ đáng thương vô cùng.

"được"

"à mà...bếp nhà tôi vừa hư, nấu ở nhà chị được không?"

giả bộ rồi thì giả bộ cho chót, dù sao thì karina cũng có vào được nhà em đâu mà biết bếp hư hay không. còn karina khi nghe xong cũng không trả lời, tai ả nhếch lên, lông mày nhíu lại. sáng nay vừa dạo một vòng trong nhà em để kiểm tra, rõ ràng bếp vẫn hoạt động tốt.

"ây da khó chịu quá, xót ruột quá"

mắt ả dịu xuống, giận em lắm nhưng nghe em kêu la như thế, tất nhiên ả không thể làm lơ. karina giảm tốc độ, ả đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy cửa hàng tiện lợi liền đánh lái ghé vào, xem ra ở đây vẫn còn ít đồ để mua về nấu cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip