tránh né

tình yêu, khi nhắc đến hai từ này, đã số sẽ ngẫm một lúc rồi tự hỏi rằng, tình yêu là gì? người thì nói tình yêu là sự quan tâm, chăm sóc, là thứ tình cảm mà bản thân nguyện trao đi và mong chờ một lời hồi đáp. người thì lại ví nó như con dao hai lưỡi đầy sắc bén, vừa hạnh phúc, cũng vừa đau khổ.

vậy quỷ có biết yêu không? câu trả lời là có. bọn chúng biết yêu nhưng loài quỷ lại bị gán mác với những điều dối trá, xảo nguyệt và lừa bịp. vậy nên sẽ chẳng có ai tin một con quỷ có thể thốt ra lời yêu, đừng nói là đến tình yêu mà nó sẽ dành cho bất kì ai.

đó không phải là vấn đề vì ả không cần cố gắng chứng minh điều đó, ả chỉ cần biết bản thân mình yêu em và muốn bảo vệ em, chỉ ả biết là đủ. trái tim mà ả cho là ô uế và mục rữa từ lâu, nay lại bất ngờ rung động, ả biết vui, biết buồn và hạnh phúc. karina nghĩ, dù sao bản thân ả là quỷ, vả lại trước đây còn là thần chết, tất nhiên nếm mùi đau khổ của người khác đã quen mà không ngờ một ngày chính bản thân mình lại trải qua điều đó.

"karina...karina...làm ơn...đừng bỏ rơi em...karina"

ôi tiếng kêu oai oán của người ả yêu từ trần thế vọng đến tận vực sâu nơi địa ngục, làm lòng ả đau đến quặn thắt.

"xin chị.....đừng rời ra em...karina"

ả sẽ không rời xa em, sẽ không và không bao giờ.

có trách cũng chỉ biết trách số phận nghiệt ngã này, tại sao lại cho em và ả yêu nhau với hai thân phận khác biệt chứ? người và quỷ, một tình yêu mà chẳng ai ngờ đến.

suốt hàng chục năm qua, chưa lần nào ả ngừng nghĩ về em. karina để đòn roi vụt lên người, để những con quỷ thấp hèn khinh thường và nói những lời phỉ báng, thậm chí là để bản thân gánh tội thay em, tất cả chỉ vì ả yêu em thôi, kim minjeong. ả sẵn sàng càn quét mọi thứ nếu nó cản đường em, sẵn sàng thiêu đốt và rút đi linh hồn của những kẻ gây hại đến em. vào giây phút sinh tử cuối cùng của năm đó, ả đã sẵn sàng chết vì em.

"minjeong..."

karina tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cùng cơn ác mộng gợi về kí ức cũ. quỷ không cần ngủ quá nhiều, việc ngủ chỉ dành cho những lúc bọn chúng muốn hồi phục năng lượng. nhưng karina đã ở khá lâu tại trần thế, mặc dù ả không hao tốn năng lực là bao, cơ mà vì ả đã quen với nề nếp và lối sống sinh hoạt của con người rồi, nên khi mệt ả sẽ ngủ, không mệt vẫn có thể ngủ được nốt. cũng giống như hiện tại, ả ngủ vì cảm thấy mệt, một tháng trời xa kim minjeong là một khoảng thời gian dài đằng đẳng, nó làm ả kiệt sức, tâm trí như bị ăn mòn và karina ghét điều đó.

huơ tay sang bên cạnh, ả nhận ra hình như mình đang nằm dưới sàn nhà nên phì cười. có lẽ ả nhớ nhung kí ức năm đó đến phát điên rồi, lại còn nằm ra sàn để lấy lại dư vị ngọt ngào đã mất. karina nằm dài, ả nhìn vô định lên trần nhà rồi vô thức chạm vào mắt. à hóa ra ả lại khóc, từ khi nào một con quỷ mang nỗi khiếp sợ như ả lại có những lúc yếu đuối thế này?

tiếng chuông điện thoại vang lên làm căn phòng đỡ phần nào yên ắng, ả chán nản nhíu mày, phải một lúc sau mới quay lại nhìn thì nó tắt mất rồi. vừa rồi khi lướt mắt, ả thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên hespertia, trời ạ, không phải đã bảo đừng làm phiền trong thời gian ả ở đây rồi sao? vì biết người gọi là hespertia nên karina lại tiếp tục nhắm mắt mà bỏ qua, nhưng khi tiếng chuông vang thêm một lần nữa, ả khó chịu chụp lấy điện thoại với ý định sẽ mắng tên bạch xà phiền phức. nào ngờ người gọi lại là kim minjeong.

hàng lông mày giãn ra, cơ mắt của ả trông dễ chịu hơn, không còn bực bội nữa mà thay vào đó là bối rối. tại sao kim minjeong lại gọi cho ả? trước giờ em có chủ động đâu?

"ừm...alo..?"

là giọng nói ngọt ngào của kim minjeong, giây trước ả còn mệt mỏi, thiếu năng lượng, giây sau nghe xong liền nạp đủ nguồn năng lượng dồi dào.

"alo....chị nghe rõ không?"

rất rõ là đằng khác, mọi lời em nói ả đều nghe rõ, chỉ có điều....tình huống này là sao? đột ngột như vậy thì thật sự khiến karina trở tay không kịp.

"chị đang ở đâu? tôi có chuyện cần nói"

kim minjeong ở đầu dây bên kia đang liên tục mím môi, em mất kiên nhẫn muốn tắt máy nhưng lại thôi. còn ở bên này, karina vẫn im lặng, ả không biết mình nên trả lời thế nào vì ả vừa muốn gặp em, vừa không.

"này!!!!!!!"

"à tôi...bây giờ không thể gặp em...xin lỗi"

khi minjeong hét lên, ả giật mình ngồi thẳng dậy rồi nói lắp bắp, còn cả gan tắt máy và để sang một bên. trời ạ, karina không hề muốn làm điều bất lịch sự đó, nhưng ả đã suy nghĩ suốt một tháng qua, ả yêu em và đã đến lúc ả buông tha cho em rồi.

nhìn quanh căn phòng và thở dài, ả nhớ nơi này da diết. nhưng thời gian dần trôi, mọi thứ đều thay đổi hết rồi, căn hộ cũ kĩ năm đó nay đã trở thành một phòng khách sạn. karina mở cửa. ả đứng ở ban công nhìn vào khoảng không vô định. từng chi tiết của năm xưa, ả đều nhớ rõ. con phố này, đường xá này, ôi califorina thay đổi thế này rồi sao?
.
.
.
.
.

tiếng tít tít từ loa điện thoại vang lên, kim minjeong đơ người một lúc rồi liếc sang gã trai bên cạnh.

"chà, dù sao thì ả cũng chịu nghe máy từ ngươi rồi còn gì" - hespertia đẩy cặp kính mát màu đen lên, hắn cười khúc khích khi nhận được cái liếc mắt từ minjeong, sau đó là để mặc em đứng đó rồi kéo hành lí đi.

"này...anh có chắc là chị ta ở đây không?" - kéo vali hành lí của mình và đi sau hespertia, em hoài nghi nhíu mày cất điện thoại vào túi áo.

bạch xà không trả lời, hắn chỉ ung dung đi trước, thậm chí còn không thèm để tâm đến việc kim minjeong có đuổi kịp bước chân của mình hay không.

"tôi có nên tin anh không?" - minjeong mất kiên nhẫn, em không cố gắng đuổi kịp hắn nữa, lần này là dừng bước và  đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

hespertia nhận được câu hỏi, hắn cũng chẳng buồn đi tiếp mà lập tức quay về phía sau. ý cười hiện rõ trên môi hespertia, em thấy thế thì có chút sợ sệt lùi vài bước khi hắn đến gần.

"điều thứ nhất....kim minjeong, ngươi nên nhớ suốt bao năm qua kể cả các tiền kiếp trước, chính ta là kẻ giữ cho ngươi được an toàn" - đối diện với kim minjeong, hắn bộc bạch.

"điều thứ hai, liệu có một con quỷ nào muốn lừa bịp mà lại lập tức nói ra tên của mình cho ngươi biết không?"

hespertia chỉ nói đơn giản thế thôi, còn kim minjeong có hiểu sao thì tùy em vì hắn cũng lười giải thích. bạch xà ở địa ngục oai phong thế nào? hắn là một trong bảy sứ giả của địa ngục, trước đây còn có thể xem là ngang hàng với ả thần chết karina. vậy mà suốt bao năm qua đều trở thành tay sai vặt của ả và kim minjeong, nếu không nể tình chỗ thân thiết, có lẽ hắn đã tìm cách tự tay rút lấy thứ sức mạnh tuyệt vời đang trú ngụ trong cơ thể của kim minjeong rồi.

"cả hai người đều làm ta đau đầu đấy biết không?"

bạch xà quay đi mà không để tâm đến minjeong nữa, em nghe xong cũng chỉ biết thở dài đi theo sau. hespertia nói đúng, quỷ mà lại dễ dàng nói ra tên của mình như thế thì thật lạ. việc biết tên của quỷ là lợi thế lớn, vì nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể lập tức chạy đến nhà thờ để xin trừ tà.

đi đến cửa rời khỏi sân bay, kim minjeong ngoáy lại nhìn rồi hít thở một hơi thật sâu. em quyết định rồi, em sẽ không bỏ lỡ, chuyện gì cũng có lí do của nó cả. nếu karina nói rằng ả và em đã từng yêu nhau, được thôi, em sẽ tìm ra sự thật.
.
.
.
.
.

"vậy đây là nơi bắt đầu chuyện đó à?" - ngồi trong xe nhìn ra ngoài, em ngắm đường phố đông đúc rồi cảm thán.

"bắt đầu chuyện gì?" - hespertia ngồi bên cạnh khó hiểu, đột nhiên lại hỏi hắn như thế thì làm sao mà trả lời.

"chuyện giữa tôi và karina"

đôi mắt cún con chớp nháy liên tục, em thật sự tò mò về những tiền kiếp trước đây của mình. california sao? tại sao nơi đẹp đẽ này lại là khởi đầu cho cuộc tình đầy đau khổ?

"chắc là vậy, làm sao ta biết được?" - hắn mở điện thoại ra nhìn một loạt rồi quay sang trả lời câu hỏi của kim minjeong, trời ạ, cả karina và con người này đều nghĩ hắn là thần tiên chắc?

"không phải anh nói cái gì mình cũng biết sao?" - minjeong chu môi phản bác, rõ ràng trước đây hespertia đã nói thế nên em mới tin hắn.

"này!! ta không rảnh mà đi theo quản chuyện của hai người. aiss yêu đương cái kiểu gì mà người cực khổ lại là ta chứ??" - bạch xà cũng đâu vừa, hắn chu môi cãi lại.

thế là một người một quỷ ngồi trong xe cãi nhau um sùm, tài xế chỉ biết im lặng mà lái xe đến nơi đã được chỉ định, vì có cho thêm tiền cũng không dám nhảy vào can. suốt quãng đường đều chí chóe với nhau, mà kim minjeong cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể cùng gã trai này nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, đã thế cảm giác cũng rất quen thuộc. phải chăng lời hắn nói là thật?

sau một đoạn đường khá xa, cuối cùng kim minjeong cùng hespertia đã đặt chân đến nơi này. lưng của minjeong không ổn, chắc sắp gãy đến nơi rồi, còn hespertia thì bình thường vì hắn là quỷ mà.

"nơi này từng là một căn hộ cũ?" - em nhìn quanh cảm thán, đây là một khách sạn hạng thương gia, vì thế có vắt óc cũng không hình dung ra căn hộ cũ sẽ trông như thế nào.

"ừ, trước đây ta ghét nơi này vì nó nồng nặc mùi ô uế" - bạch xà khi nhắc đến hai từ cuối cùng thì nhìn sang minjeong, hàng lông mày của hắn nhíu lại, có vẻ là không hài lòng.

kim minjeong cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em chỉ biết đi theo sau hespertia. còn bạch xà, hắn vẫn còn ngửi được cái mùi ô uế thoang thoảng. có lẽ nó sẽ không bao giờ biến mất, vì nó bắt nguồn từ em và ả. ôi trời, người và quỷ lại phát sinh quan hệ và tình cảm với nhau cơ đấy.

đi đến đúng số phòng mà lễ tân chỉ định, kim minjeong nuốt một ngụm bước bọt, em hít vào thật sâu rồi thở ra để giữ bình tĩnh. sắp rồi, chỉ cần mở cánh cửa này là em sẽ được gặp ả. hespertia không đá động gì thêm, hắn biết kế hoạch mà karina đang tự mình thực hiện, cũng biết quyết định lần này của kim minjeong chắc như đinh đóng cột.

"kim minjeong!?!?"

hespertia yêu cầu lễ tân đưa cho hắn chìa khóa dự phòng, thông thường sẽ chẳng có lễ tân nào làm thế cả nhưng lần này, hắn thật sự có được chìa khóa trong tay. kim minjeong nhận chìa khóa phòng từ bạch xà, em vừa đưa tay lên ý định mở cửa thì nó đã tự động bật mở trước. đối diện minjeong đang là một con quỷ, ả há hốc mồm rồi nhìn chằm chằm vào em như thể không tin.

karina rất sốc, từ lúc kim minjeong gọi đến, ả đã liên tục cảm nhận nguồn năng lượng từ em tỏa ra mạnh mẽ. nhưng để bác bỏ sự thật, ả tin rằng mình vì quá nhớ nhung mà sinh ảo giác, nào ngờ bây giờ em lại đứng trước mặt của ả thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip