yêu

đôi khi suy nghĩ trong đầu làm ả mệt mỏi, ả hối hận vì năm đó mềm lòng rồi cùng em lập khế ước, ả yêu em nhưng lại hối hận về hành động ngu xuẩn và ích kỉ của mình. nếu như ả có thể chấp nhận, có phải cả hai đã sống yên ổn rồi không? nếu karina chấp nhận việc bản thân đơn phương kim minjeong, thì em sẽ có một kiếp người mới, một cuộc đời mới. còn karina, ả vẫn sẽ ở lại địa ngục, làm công việc mà mình nên làm trong khi đan xen âm thầm bảo vệ em. ừ, đáng lẽ nó phải diễn ra như thế nhưng hiện tại rối tung lên hết rồi.

kim minjeong sau khi chuyển kiếp, đương nhiên em không thể nhớ gì về ả, chỉ không ngờ em lại phản ứng dữ dội như vậy. dù cho karina có thật lòng kể lại, nhưng hết lần này đến lần khác em đều lắc đầu gạt bỏ, còn lớn tiếng đuổi ả đi. mấy lúc như thế, ả cảm thấy mình thật khốn nạn và ích kỉ, nếu em đã không muốn tin, ả cũng đành xuôi theo và chấp nhận, ả muốn từ bỏ, muốn cắt đứt.

nhưng việc cắt khế ước chẳng có ích lợi nào cho kim minjeong, vì ngay từ đầu, chấp nhận giao kèo với quỷ là đã thua rồi. em hay ả đều có thể đơn phương chấm dứt chỉ cần có di vật tượng trưng, nhưng khi lập lời thề với em, ả đơn giản chỉ nói miệng nên minjeong rất khó có thể tự mình làm điều đó. cơ mà đây không phải điều quan trọng nhất, vì ả biết di vật có ghi nhận lại khế ước năm đó vẫn còn tồn tại. cho đến tận bây giờ, chỉ có ả và hespertia biết thứ đó đang ở đâu. mà điều làm ả quan tâm chính là kim minjeong, vì nếu em đơn phương chấm dứt khế ước, em sẽ chết vì linh hồn đã bán không thể lấy lại. còn nếu là ả thì sao? nếu là do ả chấm dứt khế ước, thì cuộc đời của kim minjeong còn thảm hơn vì lời nguyền sẽ ập đến. chung quy lại, chỉ có một cách duy nhất để sống sót nếu muốn cắt đi khế ước với quỷ, đó là tiêu diệt con quỷ hoàn toàn và mãi mãi.

vì thế mà ả mới ở đây, tại nơi bắt đầu và cũng sẽ là nơi kết thúc. karina chọn tự mình chết đi sau khi chấm dứt khế ước với kim minjeong, vẫn sẽ âm thầm và lặng lẽ. có điều....mọi thứ đang đi lệch với kế hoạch mà ả lập ra thì phải...?

"nè hespertia, anh không ăn vẫn không đói sao?" - minjeong nhìn bạch xà, bạn nhỏ vừa cắt thịt cho lên miệng vừa tò mò vì thấy hắn chẳng ăn thứ gì cả.

"ừ, không cần thiết lắm" - ngồi trên bàn ăn, hespertia trước mặt là dĩa đồ ăn còn nguyên, hắn chỉ mỉm cười, sau đó là trả lời câu hỏi của minjeong.

"wow....thần kì thật....khụ..khụ"

"ăn hết rồi hãy nói chuyện"

em vì mãi nói mà mắc nghẹn, thấy thế, karina nhíu mày tặc lưỡi, ả nhẹ nhàng vỗ vào lưng trong khi tay nâng ly nước lọc để minjeong uống. em rất tận hưởng việc bản thân được chăm sóc, uống nước xong còn được ả dùng khăn lau giúp.

"karina này, chị cũng không cần phải ăn hả?" - mắt cún long lanh, em hơi ngã người về phía ả, vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.

"ừm....giống như hắn"

sau một khoảng thời gian xa em, kèm theo việc gặp lại đã bị em đối xử lạnh nhạt. nên hiện tại, karina vẫn chưa quen với một kim minjeong chủ động cho lắm. ả hơi rụt rè khi nhìn em, sau đó là ậm ừ trong họng để trả lời. khi nhìn kim minjeong thì ánh mắt lộ rõ tình yêu, còn quay sang hespertia như thể phóng dao vào người hắn.

ả cảm thấy ghét gã bạn thân của mình quá, đáng lẽ kế hoạch sẽ diễn ra êm đẹp nếu hắn không đem minjeong đến đây, chắc ả đã hóa thành tro bụi từ lâu chứ không phải ngồi đây mà ăn tối. hespertia cũng có biểu hiện ghét ra mặt, hắn bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng và mặc kệ ả. từng dấu vết thương tích trên người karina và hespertia đang dần mờ nhạt và mất hẳn, minjeong để ý điều đó và nó diễn ra rất rõ ràng trong thời gian ngắn. em thầm nhìn ả rồi nhìn hắn, sau đó là gật gù cảm thán trong lòng. ngoài ra kim minjeong còn nhận thấy bầu không khí đang không tốt lắm, giữa karina và hespertia vẫn còn xích mích nên tia lửa điện đang bắn đùng đùng qua ánh mắt của cả hai. thấy thế, em im lặng suy nghĩ một lúc liền có cách giải quyết, đó chính là uống rượu.

"è hem, nâng ly chứ?" - minjeong che miệng ho khan, em mở lời rồi cũng tự chủ động nâng ly trước.

"ta không muốn nâng ly cùng kẻ khó ưa" - hespertia trả lời trước, hắn nhíu mày từ chối khi nhìn vào karina.

"chắc ta muốn đấy nhỉ? đồ đáng ghét" - không chịu thua, karina chu môi cãi lại. ả cũng khó chịu ra mặt, nhất định không nâng ly của mình lên.

"aiss thiệt tình!! đừng có cãi nhau nữa"

kim minjeong thấy ngứa mắt, em đã chủ động hòa giải, cánh tay với nách còn mỏi muốn chết mà trước mặt em thì có hai con quỷ không biết điều, đúng là tức quá đi mà.

"chị nâng ly đi!!"

bị em nhắc nhở, trên mặt karina hiện rõ hai chữ không muốn khi nhìn em.

"nâng lên!!"

đến lần thứ hai, ả đành nhắm mắt chịu thua mà nâng lên. kim minjeong thấy thế, em cười tươi, ở bên dưới bàn thì vỗ nhẹ vào tay ả như một lời khen. nhưng người vui nhất trong bàn ăn không phải là kim minjeong, là hespertia thì đúng hơn. vì hắn nhìn ả với đôi mắt và nụ cười nhếch lên đắc thắng, thử hỏi xem liệu một con quỷ kiêu ngạo như ả mà chịu nâng ly lên trước sao? không, không, chắc chắn là không nhưng ở đây có kim minjeong.

"chà, nể tình ngươi biết điều mời ta"

hespertia nâng ly ngay sau đó, nhưng đi kèm là lời mỉa mai khiến karina tức xì khói. cả ba đã có bữa ăn tối rất vui, em và ả đều cho là vậy. và vì vui nên minjeong uống rượu nhiều hơn bình thường, em cứ liên tục lắng nghe và bàn luận về đủ thứ chuyện với hespertia, tay thì rót rượu và uống. đến mức ả phải tặc lưỡi khi cướp lấy chai rượu, nhưng lúc đó minjeong đã say quắc cần câu rồi.
.
.
.
.
.

"uhmm...karina..."

em được karina đặt xuống giường thì mắt nhắm mắt mở ú ớ, kim minjeong trong tình trạng say xỉn, em vùi mình vào chăn mặc kệ ả có đang thở dài. karina nhíu mày vì em lại say mất rồi, đáng lẽ ả nên đặt thêm một phòng mới phải.

"minjeong, em có thể tự thay đồ không?"

kim minjeong không trả lời, em còn chẳng thèm động người. karina lại thở dài, ả nắm chăn kéo ra thì bị em kéo lại. cuộc chiến giữa cả hai cứ thế bắt đầu và kết thúc với việc kim minjeong phải tự ngồi dậy để đi thay đồ.

kim minjeong ở trong phòng tắm cằn nhằn vì karina phá hỏng giấc ngủ của mình, còn ả ở ngoài cũng mau chóng thay cho mình một bộ thoải mái, sau đó là phủi lại chăn gối để chút nữa em nằm ngủ. tàn dư của cuộc ẩu đá có vẻ đã được dọn sạch sẻ vì karina không muốn đổi phòng, ả muốn ở lại căn phòng được cho là kỉ niệm của ả nên nhân viên khách sạn phải chạy thục mạng để sửa lại mọi thứ như mới, đúng là ác quỷ mà.

"minjeong, mau ngủ thôi"

karina gõ cửa phòng tắm, quái thật, vừa nghe em càm ràm cách đây ít phút, vậy mà trong đó chẳng nghe được động tĩnh gì nữa rồi. ả tính cầm vào tay nắm cửa nhưng lại khựng vì do dự, ả có nên mở cửa để kiểm tra không? thật đau đầu, công việc ở địa ngục còn chẳng làm ả đau đầu bằng quyết định xem có nên mở cửa phòng tắm khi kim minjeong còn ở trong hay không, nhưng rồi karina cúi gầm mặt, có lẽ ả sẽ mở vì biết đâu em ngủ gục rồi thì sao.

"minjeong, tôi vào nhé?"

hỏi lại lần nữa cho chắc, ả thấy em vẫn không có động tĩnh nên tự mình đi vào. vì kim minjeong tài lanh khóa cửa, nên ả phải ăn gian một chút. karina là quỷ, ả chỉ cần búng tay một cái, vòng tròn bằng lửa đen sẽ xuất hiện trên cánh cửa rồi ả đi qua là có thể vào, nơi kim minjeong thật sự đã ngủ say trong bồn tắm.

"em giết tôi rồi...."

karina nhắm mắt nhíu mày, ả một lần nữa thở dài, có thể tiếng thở dài này còn vọng xuống cả địa ngục. minjeong một thân không mặc gì, em ngồi dựa vào bồn tắm, vừa ngâm nước vừa ngủ. cũng may nước trong bồn là nước ấm, nếu không thì công chúa của ả sẽ bị cảm lạnh mất. nhìn minjeong như thế, tâm ả đúng là không yên nhưng phải nhịn lại. karina cúi xuống vòng tay bế em rời khỏi bồn tắm, sau đó là với tay lấy khăn bông cuộn tròn em lại rồi bế ra bên ngoài. lúc nãy ả có dặn kĩ là chỉ cần thay đồ, vậy mà cún nhỏ còn lì lợm ngâm mình trong bồn tắm đến say ngủ, thành ra bây giờ cũng một tay ả chọn rồi mặc đồ vào cho em.

"karina"

vừa đặt minjeong xuống giường, ả tận tình kéo chăn lên giúp em nhưng người nhỏ lại hất nó đi. em vòng tay câu cổ ả rồi kéo mạnh, hành động chớp nhoáng này làm karina bất ngờ, ả mất đà ngã xuống nhưng cũng may phản ứng kịp thời nên ả hiện tại đang cúi người, chống tay lên giường và mặt đối mặt với em.

"hửm?"

ánh mắt của ả hiện rõ sự né tránh, ả muốn rời đi nhưng vì em vẫn đang giữ nên mới không dám dùng quá nhiều lực.

"hôm nay chị khiêm tốn nhỉ?"

dứt lời, minjeong chủ động hôn ả, em nhắm mắt tận hưởng môi mềm của con quỷ bên trên. còn karina, ả bối rối không biết làm gì, không hôn trả cũng không đẩy em ra. ả cứ thế mở hai mắt nhìn người bên dưới hành xử, cho đến khi em mở đôi mắt đục ngầu dục vọng ra nhìn, còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi ả. karina cuối cùng vẫn không nhịn được, ả ngấu nghiến cánh anh đào ngọt ngào khiến em thích thú cong khóe môi cười.

kim minjeong từ từ ngồi dậy trong khi môi hôn vẫn dính lấy nhau, em lấy thế chủ động đẩy ả nằm xuống, còn mình thì leo lên người ả ngồi. minjeong cố tình đẩy hông lên xuống, sau đó dùng mông nhấn vào nơi đũng quần của karina. cơ thể của ả rất thật thà, chưa gì đã ngóc đầu lên va chạm với em.

"minjeong..."

ả tách ra trước vì em cần lấy lại hô hấp, sợi tơ bạc được ả kéo dài, sau đó là dời xuống cắn mút lấy cổ của em. kim minjeong nằm úp trên người ả, em ngửa cổ để ả cắn, mông bên dưới bị ả hết bóp rồi sẽ đưa tay đánh thật mạnh. tiếng chát vang vọng khắp phòng, minjeong sẽ rên nhẹ mỗi khi karina hạ tay đánh, em còn thấy kích thích hơn thay vì đau.

"kim minjeong!"

"đi ngủ thôi..."

karina cố lấy lại bình tĩnh, ả ôm lấy em rồi ngồi dậy. kim minjeong bị ả chặn lại mọi hành động thì ngơ ngác đưa mắt cún lên nhìn, không phải đang cao trào sao?

"sao lại đi ngủ?"

"em say rồi, nên đi ngủ"

ả biết minjeong vẫn còn say, và ả thì nhớ rõ từng câu từng chữ mà em nói. nên tốt nhất nên để em ngủ thì hơn, mặc dù bên dưới của ả đang chướng đến phát đau rồi.

"mới có một tháng mà chị đã không muốn nữa rồi hả....?"

thay vì nhớ đến lần mình phũ phàng với ả, kim minjeong chỉ nghĩ đến việc sau một tháng ả đã chán làm tình với mình.

"ừm không muốn"

thẳng thừng từ chối, ả đặt em xuống giường rồi thì thuận tay kéo chăn lên cho em. kim minjeong nghe như sét đánh ngang tai, ả không muốn thì thôi, em đây cũng không thèm. nói là không thèm nhưng minjeong lập tức ấm ức quay đi, ả thấy thế chỉ cảm thấy khó hiểu, không phải trước đây em mạnh miệng nói với ả mấy câu đó sao? giờ lại thế này là như nào?

"vì em say nên tôi mới không muốn"

kim minjeong không trả lời, trong đầu còn có rất nhiều câu hỏi. em say thì sao? không phải sẽ làm ả thích hơn à? karina đúng là đồ đáng ghét, ả làm em mất hứng luôn rồi.

"đừng đi"

nhưng nhận thấy phần giường bên cạnh trống trơn, minjeong lập tức quay người tìm ả. mắt em long lanh, như có ngàn lời muốn nói. karina mím môi, có lẽ ả thua rồi, kim minjeong mà cứ thế này làm sao ả chịu nổi. thế là karina quyết định trở lại giường, ả nằm cạnh để em ôm.

"karina"

"hửm?"

"kiếp trước ta yêu nhau như thế nào?"

kim minjeong vùi mặt vào lòng ả, em thì thầm câu hỏi làm tim ả nhói lên một chút. kiếp trước, ả và em yêu nhau thế nào?

"ta yêu nhau như thể không có ngày mai"

ả vuốt ve tấm lưng nhỏ, phải rồi, ở kiếp đó cả hai đã yêu nhau điên cuồng như thế.

"nghe thú vị đấy, chị có tính kiếp này cũng sẽ như vậy không?"

em nghe xong liền cười khúc khích, như thể không có ngày mai sao? đối với minjeong, tình yêu của ả và em tựa như một câu chuyện cổ tích.

"kiếp nào tôi cũng yêu em như vậy"

karina hôn nhẹ lên trán, ả nhìn em chằm chằm nhưng minjeong không còn sợ đôi mắt đỏ của ả nữa. thay vào đó, em thích mỗi khi được nhận được ánh mắt say đắm của ả.

"giờ thì ngủ thôi, công chúa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip