(4.1)
Tôi mở mắt thì thấy trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sặc lên mũi khiến tôi khó chịu, tôi đoán nơi đây chắc là bệnh viện. Tôi thấy mẹ tôi nằm kế bên nắm tay tôi mà ngủ thiếp đi, đứa con gái yêu quý của bà hôm nay đã khiến bà lo lắng rồi. Tôi muốn ngồi đây để lấy nước uống, khác nước chết đi được. Bà chợt tỉnh giấc
"Con tỉnh rồi à? Con cảm thấy như thế nào?"
"Dạ con ổn, mẹ đừng nên lo quá"
"Cái con bé này, cứ thích làm mẹ lo lắng"
"Thì con đi làm việc tốt mà"
"Biết là làm việc tốt nhưng lần sau đi đâu thì phải nói với mẹ biết chưa?"
"Dạ con biết rồi thưa mẫu hậu ~"
"Vậy giờ mẹ rời phòng nha"
"Khoan đã mẹ, cho con hỏi Minjeong hiện giờ đang ở đâu ạ"
"À, cái cô bé tóc ngắn ngắn đúng không? Con bé nó tỉnh rồi"
"Dạ con cảm ơn mẹ"
...
Tôi nghĩ thầm trong đầu, mẹ tôi cũng biết Minjeong là bạn gái tôi, bà còn nói sau này phải đưa em về ra mắt gia đình nữa mà, mỗi tội tôi không nghĩ mẹ lại gặp được em trong hoàn cảnh này.
Bác sĩ nói tôi không bị gì nặng hết, vết thương ở vai cũng đã sát trùng băng bó hết rồi, còn mặt tôi thì có vài vết bầm, chắc lâu sau mới lành lại được.
Nhưng nhìn chung thì bị trầy xước ngoài da thôi chứ không ảnh hưởng gì nhiều lắm, bác sĩ quyết định cho tôi làm thủ tục xuất viện.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong, tôi muốn qua phòng thăm Minjeong. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy gương mặt em hốc hác, cơ thể gầy gò khiến tôi không khỏi đau lòng. Khi em nhìn thấy tôi mắt em liền sáng lên, em còn cười rất tươi
"Jimin unnie!"
"Em cảm thấy sao rồi, có ổn không?"
"Em cảm thấy ổn lắm. Mà cảm ơn unnie đã cứu em nha, nếu không có chị thì bây giờ em cũng không biết bản thân mình ra sao nữa"
"Chị là người yêu em mà, sao phải khách sáo như vậy chứ"
"Cho em hỏi rằng ba mẹ em bây giờ đang ở đâu vậy?"
Hồi nãy tôi có nghe mẹ tôi nói về chuyện ba mẹ em nên bây giờ cũng nhớ được đôi chút
"Ba mẹ em thì họ bị tước quyền nuôi con vì tội bạo hành trẻ vị thành niên. Bây giờ cảnh sát không thể tìm được họ hàng để làm người giám hộ cho em, bởi vì ông bà Kim sau khi kết hôn thì quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình. Bây giờ chỉ có thể tìm người nhận nuôi"
Nói xong, khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày Minjeong có thể thoát khỏi ba mẹ mình. Tôi càng không nghĩ em lại không có ai nhận nuôi hết cả. Sau những chuyện này, tôi càng cảm thấy mình phải yêu thương em nhiều hơn.
Minjeong nghe thấy vậy nụ cười trên môi liền dập tắt, hàng mi dài trĩu nặng
"Đôi khi em cảm thấy bản thân như thứ đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này"
"Đừng nghĩ vậy mà Minjeongie, em là cô gái tuyệt vời nhất chị từng gặp trước đây. Cuộc đời chị có em như có phép màu vậy, chị chỉ muốn chăm sóc em, khiến em cười, bảo vệ em. Chị sẽ cố gắng tìm người giám hộ cho em, chị hứa"
"Thật chứ ạ"
"Thật"
Tôi ôm cô gái đang khóc trước mặt vào lòng, nhất định phải tìm được người tốt nhất cho em...
___
Tui ngược Minjeong tơi tả quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip