before sunrise (2)

cảnh báo độ tuổi: đề nghị các bạn nhỏ dưới 16 tuổi quay xe và đừng nhìn lại ngay khi trông thấy con số 102.

--

100.

cứ mỗi hai tháng nayeon lại đặt vé bay tới vienna một lần. lần nào minjeong cũng đến tận sân bay đón cô dù em không lái xe. cuộc nói chuyện bao giờ cũng quanh đi quẩn lại mấy câu 'em đến đón chị làm gì cho thêm việc' và 'vậy chị đừng đến nữa thì em sẽ bớt việc đi'.

giận dỗi không nhìn mặt nhau tận 2 năm trời để rồi kết quả vẫn là không thể nói chuyện với nhau một cách tử tế tương xứng với tình cảm trong lòng, minjeong thỉnh thoảng lại vẫn tự mỉm cười vu vơ với chính bản thân trước một tiếng 'chị' vang lên từ phía nayeon khi người kia chẳng để ý. nayeon đã đổi cách xưng hô rồi. bọn họ đều là những con người sống bằng con chữ, một thay đổi nhỏ xíu đó thôi cũng là đủ để khiến minjeong cảm thấy an tâm hơn bất cứ điều gì khác có thể.

một ngày tháng 7 thời tiết ôn hòa dễ chịu nhờ cơn mưa rầm trời không ngớt suốt đêm qua. ngày thứ 3 nayeon ở vienna cho minjeong hầu hạ, cô nhìn đất nhìn trời nhìn mây chán chê rồi đột ngột nổi hứng đòi đến trường đại học của em chẳng để làm gì. minjeong nhăn mặt khó hiểu rồi sau cùng vẫn chiều theo mong muốn của nayeon. nắng sớm tháng 7 vàng ngọt như những hũ mật bị ai vụng về đánh đổ tràn khắp thành phố. minjeong đạp xe chở nayeon đi qua những con đường được mấy tán cây xanh rì chia thành từng khoảnh nắng rập rờn bóng lá, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát gạch cũng trở nên êm tai vô cùng.

hai người đến được trường đại học của em rồi lại chọn kéo nhau vào quán cà phê nơi nayeon đùng đùng xuất hiện một năm về trước. quán cà phê rất rộng nhưng chỉ có hai chiếc quạt trần đang lờ đờ quay cùng lác đác vài vị khách đến ngồi làm việc, chính nayeon cũng ôm theo máy tính như để chứng minh cô không thể sống thiếu công việc dù chỉ một giây một phút. minjeong không để tâm nhiều. hai người vừa ngồi xuống chiếc bàn được kê ngay sát cửa sổ lớn hướng ra mặt đường đón nắng, em đã mặc kệ nayeon mà lấy ra cuốn sách em mang theo để say sưa chìm đắm trong từng con chữ chạy dài trên trang giấy. tiếng gõ bàn phím lạch cạch tạo thành một nhịp độ dịu êm, tiếng đinh đang rất khẽ khi ai đó vô tình chạm thìa vào tách sứ, tiếng lật giấy chốc chốc lại gọn ghẽ vang lên rồi nhanh chóng tắt ngấm, tiếng từng giọt nắng lách tách mơ hồ rơi vỡ trên sàn nhà. mọi thứ góp lại rồi chia nhỏ cho từng giây đều mơ màng trôi qua trong một vòng lặp bình yên, đã lâu lắm rồi minjeong mới thấy lòng mình tĩnh lặng đến thế.

cho đến khi bóng của những hàng cây ven đường đã dần đổi hướng và minjeong bất chợt ngẩng đầu vì cảm nhận được ánh mắt một người đang chăm chú nhìn mình, thời gian mới chợt như tiếp tục xuôi dòng. tiếng gõ bàn phím đã ngừng từ khi nào chẳng rõ, chủ nhân của chúng lại đang chống cằm nghiêng đầu quan sát em cùng ý cười phảng phất. minjeong khẽ nhướn mày đáp lại ánh nhìn ấy, bóng nắng xiên ngang lại như thắp lên trong màu mắt nayeon nguồn sáng nào sóng sánh dịu dàng.

"chị xong việc rồi?"

nayeon nhẹ lắc đầu, minjeong cũng chỉ gật đầu ậm ừ coi như đã hiểu cùng lúc rời đường nhìn trở về với những trang giấy. em lơ đãng miết tay lên từng dòng chữ, cuốn sách là một bản xuất bản đã từ lâu lắm, mực in nổi trên mặt giấy như có như không để lại trên da cảm giác lộm cộm không cách nào tả rõ thành lời.

"thật ra, thỉnh thoảng chị lại nghĩ cứ như thế này cũng tốt."

minjeong không đáp lời. em nhẹ kéo khóe môi, chỉ vừa đủ tạo thành một nụ cười không thể hiện bất cứ cảm xúc nào rõ rệt. nayeon dường như cũng không hề cần một lời hồi đáp nào từ em, cô rì rầm nói tiếp những suy nghĩ đang dần dần trở thành một viễn cảnh tương lai rõ nét hiện lên trước mắt.

"em ở đây tiếp tục làm những việc em đang làm. chị có thời gian sẽ lại đến thăm em. ngày ngày gọi điện nói mấy thứ vớ vẩn, đủ để chúng ta vẫn có mặt trong cuộc sống của nhau. rồi qua vài năm nữa, có thể em sẽ lại viết sách, chị lại là biên tập viên của em. em cũng có thể sẽ gặp được một ai đó khác. em hài lòng với cuộc sống của mình là được, nhưng nếu em không còn một mình nữa, chị sẽ thấy an tâm nhiều hơn."

minjeong lặng lẽ gấp lại cuốn sách em đang đặt trên đùi rồi úp hai bàn tay mình lên đó. màu mắt trong veo thoáng lấp lánh điều gì rất nhanh đã tan biến, minjeong hơi ngả người về sau, trầm ngâm suy nghĩ. những điều nayeon vừa nói, sẽ là nói dối nếu nói rằng em chưa từng nghĩ tới. rằng nếu cứ tiếp tục thế này, 1 năm, 2 năm, 5 năm rồi 10 năm nữa, tất cả những chuyện này rồi cũng sẽ trở thành một khoảng kí ức cũ mèm. những gì không được động đến lâu ngày rồi sẽ bị thời gian phủ bụi xóa mờ, khoảng trống trong lòng có lẽ sẽ không bao giờ được đổ đầy trở lại nhưng em sẽ tìm được cách thỏa hiệp với nó. thế giới rộng lớn thế này, chỉ một lần bước lạc đã có thể vuột mất nhau và không bao giờ tìm về được nữa. thế giới rộng lớn thế này, không có gì đảm bảo minjeong sẽ không gặp được ai khác khiến em yêu và yêu em nhiều như yu jimin.

còn jimin, chị có lẽ cũng sẽ tìm được ai đó khác khiến chị dừng chân đứng lại. ai đó vượt qua 3 tháng ngắn ngủi, ai đó thật mạnh mẽ can đảm, ai đó sẵn sàng thấu hiểu và sẻ chia thay vì tự mình suy đoán rồi tự mình quyết định mọi thứ. một ai đó, không phải kim minjeong.

để rồi khoảnh khắc minjeong chầm chậm nhấc mắt để đối diện với nayeon lần nữa, đôi vai em lập tức xuôi xuống trước ánh mắt như đã nhìn thấu tất thảy của người lớn hơn. kéo đậm ý cười trên khóe môi cho cõi lòng âm ỉ cũng nhẹ bẫng chao nghiêng, minjeong nhẹ nhàng nhặt nhạnh từng mảnh cảm xúc rối loạn ngổn ngang, tỉ mỉ ghép thành từng câu nói hoàn chỉnh, rành rọt vang lên.

"em không biết liệu sẽ có ngày nào đó em và chị ấy lại một lần nữa chung đường hay không. nhưng nếu không phải là chị ấy thì sẽ không thể là ai khác nữa. em đã quyết định như vậy từ rất lâu rồi."

101.

căn hộ minjeong đang ở nằm giữa một con phố nhỏ được tạo nên từ những ngôi nhà có kiến trúc cổ nối liền. bước qua cửa chính để đi sâu vào thêm một đoạn nhỏ hẹp mở ra một khoảng sân phủ kín tuyết trắng, tòa nhà em ở nằm khuất sau hai tòa nhà khác hướng ra mặt phố. jimin ngây ngẩn nhìn mãi về phía bóng đèn được treo trên cây mơ chưa kịp trổ hoa đang cố gắng soi sáng cả khoảng sân nhỏ, ánh sáng vàng trắng mềm mại lần theo những cành cây vươn dài chắc chắn sẽ lòa xòa chạm lên đỉnh đầu những người cao lớn khi mùa hè đến nhuộm xanh màu lá.

minjeong nhẹ kéo tay jimin, chị cũng chỉ đơn giản nương theo bước chân em tiến về phía cầu thang. hai người dừng lại trước căn hộ thứ hai nằm bên phải cầu thang ở tầng 3, dãy hành lang mở nhìn xuống mảnh sân nhỏ thiếu vắng tiếng gót giày nối nhau vang lên liền trở về với sự vắng lặng. minjeong buông tay jimin, em loay hoay cúi nhặt chìa khóa được giấu dưới chậu cây nhỏ em đặt trước nhà. vô thức hạ tầm mắt theo cử động của minjeong, jimin vừa để ý thấy bát ăn cho thú cưng đặt ngay cạnh chậu cây đang được em nâng lên, chị đã hỏi trước khi kịp nghĩ.

"em nuôi thú cưng?"

minjeong khẽ lắc đầu. em trả lời trong lúc tra chìa khóa vào ổ.

"là cho mèo chủ nhà nuôi thôi. con bé hay chạy lên xin ăn mọi người ở đây. vì không phải lúc nào em cũng ở nhà nên em mới đặt bát ngoài này."

một mẩu chuyện nho nhỏ về cuộc sống của em hiện tại cũng đủ khiến jimin mỉm cười. chị nghiêng đầu nhìn quanh rồi lại cất lời hỏi thêm cùng lúc cánh cửa được minjeong kéo mở, jimin thận trọng bước theo em vào trong căn hộ hãy còn tối đèn rồi với tay thay em đóng cửa.

"sao em không cầm chìa khóa theo? để như vậy có ổn không?"

"không sao đâu, khu này an toàn mà. em để đó cho byun dùng lúc cần."

cả căn hộ nháy mắt vụt sáng ngay khi minjeong đã tiến hẳn vào trong, em quay người đối diện với vị khách của mình rồi lập tức phì cười trước cái nhăn mày đã bất giác xuất hiện trên gương mặt chị.

"chị lại nghĩ gì rồi vậy?"

"chị không nghĩ gì hết."

jimin cúi đầu tránh ánh mắt của minjeong rồi lầm bầm nhả ra từng chữ. minjeong lại chỉ thong thả nghiêng người dựa vai vào tường, em tủm tỉm bắt chéo hai tay trước ngực, cũng không hề cố gắng giấu đi ý trêu đùa trong giọng nói.

"hmm em thấy hình như không phải vậy đâu."

jimin mím môi không đáp, chị nhìn mãi theo từng chút chuyển động của bóng em in trên sàn nhà sẫm màu. sự im lặng của jimin không nằm ngoài dự đoán của minjeong, ý cười treo trên môi cũng vô thức hóa thành bất đắc dĩ. chậm rãi tiến đến gần, minjeong nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy hai bên má jimin để giữ cho chị đối diện với ánh mắt em. trong không gian đủ đầy ánh sáng, từng dải dịu dàng tồn tại trong đôi mắt em hiện lên không sót một chút nào, jimin khẽ rùng mình khi đầu ngón tay minjeong nhẹ lướt qua vành tai chị đã lại đỏ hồng.

"nói em nghe đi. điều chị đang nghĩ ấy."

một khoảng lặng minjeong kiên nhẫn chờ cho đắn đo của jimin trôi qua. em tỉ mẩn từng chút nhìn hàng mi chị khẽ khàng rung lên, nhìn đôi môi mím chặt dần dần buông lỏng, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt chị, chậm rãi, nhẹ nhàng, tan ra trong trái tim em. jimin lẳng lặng cụp mi né tránh ánh mắt minjeong lần nữa, em cũng chỉ nhẫn nại vuốt nhẹ gò má chị thay cho một lời khích lệ. để rồi sững sờ nghe tiếng cõi lòng mình thắt lại, khoảnh khắc chị thấp giọng nói nhỏ như chỉ muốn biến mất đi cùng với nỗi hổ thẹn.

"chị ghen tị với anh ấy. chị biết ở đây em chỉ có anh ấy là đồng hương. chị biết. nhưng chị không biết phải làm cách nào để không thấy ghen tị trước một người thân thuộc với cuộc sống hiện tại của em như thế. bởi vì chị bây giờ không hơn gì một người xa lạ."

một thoáng ngừng lời, minjeong mơ hồ nghe được cả tiếng ngôn từ bất chợt nghẹn lại trong cổ họng jimin. chị khó nhọc nuốt khan, rồi chầm chậm hé mở đôi môi, cho tâm tư sâu kín được hóa thành âm thanh vang lên.

"bởi vì chị muốn được gần em."

người vài tiếng trước còn nói rằng xin em đừng yêu chị nữa, lúc này lại đứng trước mặt em nói một câu chị muốn được gần em chân thành đến mềm nhũn tim gan. minjeong ngỡ ngàng nhìn mãi vào đôi hàng mi rũ thấp của jimin cho thật nhiều suy nghĩ bùng lên, từng giây tích tắc trôi đi em lại chợt phát hiện trí não mình trái ngược hoàn toàn trống rỗng.

minjeong đã nghĩ rằng jimin đã thay đổi rồi. sau 5 năm dài như cả cuộc đời đã qua, jimin quả thực đã thay đổi rất nhiều. vậy mà giờ này phút này, đối diện với ánh mắt mềm đến gần như tan chảy của người em ngay đêm mong nhớ, một ý nghĩ dường như hoang đường lại chợt đâm chồi nảy nở nơi đáy lòng, ngay tại vị trí câu nói của chị vừa cẩn thận đáp xuống như một cánh hoa rung rinh. rằng người đang đứng trước mắt em đây, là cô gái thuộc về tuổi 18 rạng rỡ, chưa từng sợ hãi nói ra điều mình ấp ôm trong tim.

liệu trên đời này có tồn tại ngôn từ nào đủ để diễn tả cảm xúc trong em lúc này hay không?

minjeong chỉ biết rằng khi ngôn từ bất lực, hành động trực tiếp sẽ có thể nói thay tiếng lòng. 

nụ hôn thứ hai sau đằng đẵng cách xa sẽ có mùi vị như thế nào? không phải là mùi vị lành lạnh của mùa đông hay gió đêm thanh sạch, cũng không phải vị ngọt da diết thấm đượm thuộc về quen thuộc và nhung nhớ. nụ hôn thứ hai sau đằng đẵng cách xa, phảng phất thứ mùi vị đắng ngắt của tiếc nuối xót xa, tràn đầy mùi vị của thấp thỏm mong chờ, của khao khát vô lực kìm nén, của vô vàn tiếng yêu bỏ lỡ cùng tháng năm qua.

minjeong chỉ dứt ra khỏi nụ hôn khi em cảm nhận được buồng phổi đã bắt đầu nóng ran vì thiếu không khí. đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hai người nâng niu tựa trán vào nhau và lắng nghe nhịp thở gấp gáp của đối phương bện xoắn làm một với chính mình. chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua như thế, minjeong vẫn chưa thật sự nghĩ được điều gì rõ ràng khoảnh khắc em lên tiếng phá vỡ im lặng.

"chị uống trà nhé?"

và jimin cứ vậy kìm lòng chẳng đặng mà cười rộ lên trước câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán, tiếng cười của chị giòn tan tựa nắng vàng của một mùa hạ đã xa.

"nếu em không phiền."

102.

minjeong có chút không kiểm soát được bản thân nữa rồi. em cũng đã không còn bận tâm.

hai tách trà bị bỏ quên nằm lặng im trên bàn bếp. hơi nóng đã tản đi hết từ khi nào chẳng rõ, bông cúc khô nở bung nổi trên mặt nước thoáng chốc lại khẽ động dưới ánh đèn trắng rọi xuống từ trần nhà. những câu chuyện nhỏ vấn vương trong không khí, chủ nhân của chúng lại đã hướng về phòng ngủ bằng những bước chân lộn xộn.

nụ hôn triền miên kết thúc ngay khi cảm nhận được đôi chân đã chạm đến mép giường, minjeong siết chặt hơn hai bàn tay đang đan lại sau gáy jimin rồi trực tiếp kéo ngã chị xuống giường cùng em. một tiếng kêu khe khẽ vì bất ngờ, người lớn hơn đổ ụp về trước vẫn kịp cuống quýt dùng hai tay chống đỡ sức nặng toàn thân. jimin không để ý đến tiếng cười nhỏ nhẹ lăn trên đôi môi đã hơi sưng của minjeong, chị tròn mắt nhìn em rồi thì thầm hỏi nhỏ.

"em có sao không?"

minjeong mỉm cười lắc đầu. phòng ngủ không bật đèn, mái tóc đen dài của em rơi tán loạn trên lớp chăn trắng mịn, ánh sáng trắng bạc vươn mình qua cửa sổ hạ cánh trên gương mặt minjeong một góc vừa đẹp lại như đổ thêm vào đôi mắt em một lít thần dược dịu dàng. jimin nhìn đến ngây ngẩn, chị vô lực để em kéo mình đến gần hơn. chóp mũi hai người khẽ cọ vào nhau, minjeong trả về cho jimin một câu hỏi khác.

"không phải lúc này chị nên hỏi em điều khác sao?"

"hử?"

thần trí vẫn chưa kịp quay về, jimin chỉ có thể phản ứng đến thế. bộ dáng có phần ngờ nghệch ấy minjeong lại chỉ thấy đáng yêu vô cùng. ý cười không giây nào rơi khỏi khóe môi em, minjeong hôn lên chóp mũi jimin, rồi chậm rãi rải đều những nụ hôn xuống đến khóe môi chị để truyền sang nơi đó một nụ cười.

"ví dụ như em có ý gì mà lại kéo chị vào đây chẳng hạn."

minjeong không ngừng lại động tác của mình trong lúc nói, xúc cảm âm ấm nhột nhạt khi đôi môi em tiếp xúc trên da khiến jimin chẳng cách nào thu lại nụ cười dù gò má chị đã đỏ bừng. kim minjeong của 5 năm trước có lẽ sẽ chẳng bao giờ hành động thế này, liệu jimin sẽ cảm thấy thế nào với sự thay đổi này đây? chị sẽ thấy lạ lẫm một thời gian rồi thôi, hay sẽ dần dần nhận ra chị chỉ là chưa thể buông xuống một bóng hình thuộc về quá khứ. một ván cược minjeong biết rằng mình không thể né tránh, vậy thì hãy cứ để em được tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi em đang có.

để rồi nhịp đập nào đột ngột sững lại, khoảnh khắc ngôn từ ngần ngại trượt rơi khỏi đôi môi jimin.

"em.. chắc chứ?"

chớp mắt nhìn lên, câu trả lời đã lên tới đầu lưỡi cũng tức khắc ngơ ngẩn héo rũ rồi để lại dư vị đắng ngắt. jimin vẫn đang chăm chú nhìn em như cũ, thế nhưng trong đôi đồng tử đen láy thân thuộc vô cùng ấy chẳng hề tồn tại bất cứ nỗi băn khoăn nào hướng về em, minjeong chỉ đọc được ở nơi đó thật nhiều đắn đo hướng về chính bản thân mình. jimin đang vì điều gì mà do dự, câu trả lời nằm ngay chính trong đôi bàn tay vài ngày trước hãy còn giấu kín chẳng dám chạm vào em.

ánh sáng trắng bạc lơ lửng hắt sáng gương mặt chị một nửa, vậy mà thoảng trong giây phút nào đó ánh mắt jimin chợt như run rẩy, cơn đau nhói lên nơi ngực trái em cũng cẩn trọng đón lấy vẹn nguyên.

minjeong cắn môi, em không nói không rằng cứ vậy dùng sức kéo jimin ngã hẳn xuống người mình rồi vòng tay ôm siết lấy bờ vai chị dường như gầy đến khó tin. rốt cuộc chị đã làm gì bản thân suốt thời gian qua. rốt cuộc chị đã nỗ lực điên cuồng đến mức nào. hàng mi khép chặt cho bóng tối bao trùm tầm nhìn, những hàng tin tức trải dài về karina em vẫn luôn lẳng lặng dõi theo cũng lần lượt hiện lên trước mắt. idol karina chưa từng có một ngày nào xuất hiện trước truyền thông bằng dáng vẻ mệt mỏi lúc này trái ngược hoàn toàn với con người đang vô thức cuộn mình lại thật bé để có thể nằm vừa gọn trong vòng tay em.

"nếu chị không muốn thì chúng mình dừng lại."

người trong lòng nháy mắt cũng trở nên cứng đờ. lời em vừa nói có nhiều hơn chỉ một ý nghĩa, jimin chắc hẳn đã lại nghĩ đến điều gì rất xa. vùi những ngón tay mình vào mái tóc chị, cảm giác xác xơ cọ trên đầu ngón tay khiến minjeong chợt nhận ra mái tóc ấy vẫn đang trong trạng thái hư tổn nghiêm trọng. à, chị chỉ vừa trở về với tóc đen sau một thời gian dài nhuộm tóc. minjeong gãi nhẹ lên da đầu jimin trấn an, em nhỏ giọng nói tiếp.

"không phải vì em muốn ngủ với chị hay gì cả. em chỉ muốn được gần chị nhất có thể khi chị còn ở đây. nếu chị.. nếu chị chưa sẵn sàng, chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau thế này thôi."

một khoảng lặng nối tiếp jimin nằm im không nhúc nhích. minjeong hướng ánh mắt lên trần nhà tối mờ, mông lung nghĩ tới những chuyện sẽ tiếp diễn từ đây. sau này, minjeong vô thức mấp máy môi, cẩn thận nếm thử một từ ấy trên đầu lưỡi. sau này, một từ ấy mới xa xỉ làm sao. cũng kì diệu quá đỗi. đã từng có lúc giữa họ không hề tồn tại sau này, minjeong bỗng thấy rùng mình trong một cơn sốt nhẹ.

"chị.."

jimin sau cùng cũng chần chừ lên tiếng. một tiếng chị lí nhí vang lên rồi tắc nghẹn trong cổ họng chặn lại mọi âm thanh khác.

"em nghe đây."

jimin không đáp lời ngay. minjeong cũng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu gần hơn về phía chị, kiên nhẫn lặp lại.

"em nghe đây."

"chị không có tự tin."

giọng nói của jimin vang lên không hơn một tiếng thì thầm chị chỉ muốn nhanh chóng đẩy lẫn vào thinh không, khiến hơi thở của minjeong như nghẹn lại, rồi lại yếu ớt hóa thành một nhịp thở buông dài xót xa. tại sao chị lại phải dằn vặt bản thân đến mức này khi chính em mới nên là người chịu trách nhiệm cho tất thảy đớn đau và hối hận. một câu 'em đừng đi' cho đến tận bây giờ vẫn khiến em đau đến không thở nổi, minjeong chỉ muốn sẻ bớt tình yêu jimin dành cho em để chị có thể yêu bản thân nhiều hơn.

"jimin này, chị chỉ cần trả lời em một câu thôi."

jimin thoáng ngần ngừ, rồi chầm chậm gật đầu. mái tóc chị cọ lên da nhột nhạt, minjeong nghiêng hẳn đầu sang để chạm môi mình lên mái tóc ấy.

"chị mong muốn điều gì?"

lại thêm vài giây yên lặng trôi đi. để rồi lần này, khi jimin cuối cùng cũng cho em một đáp án, trong giọng nói của chị đã không còn đủ chỗ cho bất cứ do dự hay nghi hoặc nào ở lại.

"chị muốn được gần em."

cùng những câu chữ ấy nhắc lại nhưng giờ đây đã nặng thêm một tầng ý nghĩa. minjeong không cách nào ngăn cho sống mũi đừng cay xè và cho tròng mắt đừng nóng lên. có điều gì đó trong em dường như cũng đã đứt phựt cùng từng từ chị cất lên rành rọt, có lẽ là giới hạn lý trí cuối cùng của chính em, hay có chăng là mạch đập nào đã vượt quá sức chịu đựng trước máu nóng đang rần rật chảy về nơi ngực trái. minjeong nhắm mắt hít một hơi thật sâu như để hạ xuống quyết tâm lần cuối. rồi không chần chừ, em dùng sức lật cả hai người lại và đè jimin xuống giường. minjeong giành về toàn bộ quyền chủ động, em nghiêm túc nhìn xuống một yu jimin vẫn chưa thôi bất ngờ mà tròn mắt nhìn em. ánh sáng trắng bạc rốt cuộc cũng soi rõ gương mặt chị, minjeong nín thở nghe cõi lòng mình chao nghiêng cùng vệt nước mắt in hằn trên đôi má jimin.

cúi người hôn lên gò má ấy, vị mặn đọng lại chắc chắn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nỗi đau quặn thắt, vậy mà nước mắt vẫn bất chấp rung rung trượt rơi khỏi mi mắt em, vỡ òa trên khóe mắt chị, hòa mình làm một với giọt nước mắt nào đã lại ứa ra từ đôi mắt người thương, lăn dài trên da, rơi xuống lớp chăn mềm, loang ra một chấm tròn nhỏ, một khoảng màu đậm hơn giữa sắc trắng mênh mông, thuộc về hai nửa linh hồn đã bị cuộc đời xẻ nửa, sau cùng cũng đã tìm về bên nhau.

.

nước mắt rơi xuống chỉ trong một đêm này có lẽ là đã đủ để hai người gom đầy cho 5 năm đã qua.

làn da mềm mượt lộ ra dưới ánh sáng mơ màng của nửa đêm về sáng, trần trụi không che đậy trong đôi mắt người thương, thấm đẫm nước mắt lã chã không ngừng. minjeong đã không còn có thể kìm lại kể từ giây phút chiếc vòng bạc jimin đeo trên cổ hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt. là chiếc nhẫn cùng một đôi với chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái em, được chị xâu vào nằm cạnh bông hoa tuyết nào quen thuộc vô cùng.

bao nhiêu nỗi niềm cũng theo đó vỡ òa trong khoảnh khắc mọi tiếp xúc trên da đều hóa chân thực, minjeong tha thiết hôn lên từng tấc da của người em yêu tựa như đây là cơ hội cuối cùng vận mệnh trao tặng, đón lấy từng tiếng nỉ non bật ra từ đôi môi kia bằng tất thảy trân quý. những nụ hôn đi dần xuống thấp, cuộc xâm lược của đôi môi đong đầy nỗi nhớ, tham lam khảm xuống dấu vết riêng mình trên quãng đường đi.

đã quá lâu rồi minjeong không chạm vào một cơ thể khác, em vẫn thuộc lòng mọi thứ thuộc về jimin tựa một thứ bản năng thời gian không có quyền chạm tay.

đã quá lâu rồi jimin mới thật sự cảm thấy được chạm vào bởi một bàn tay ai khác, thay vì thấy chính mình chỉ như một hồn ma cô độc tìm cách bám víu cõi trần.

để rồi trong giây phút lơ đễnh nào đó, minjeong dường như cũng đã lãng quên đi mất em rốt cuộc đang khóc vì điều gì. vì tiếc nuối, vì đau lòng, vì nhớ thương đằng đẵng, vì hạnh phúc quá đỗi, hay vì tất cả những điều đó bện chặt vào nhau em không thể tách rời. minjeong chỉ biết, giờ này phút này, được cảm nhận jimin ấm nóng trên từng đầu ngón tay, và hai cơ thể hòa vào làm một, tên em được jimin gọi lên không dứt, hai tiếng minjeong bỗng trở thành thanh âm hay nhất cõi đời.

"jimin,"

âm thanh đáp lại từ phía jimin không thể tách rõ thành lời. minjeong nhẹ cong khéo môi, em rướn người kề sát môi mình bên tai người lớn hơn. nhiệt độ tiếp xúc nóng đến phát bỏng, minjeong vẫn mềm giọng lặp lại, mãn nguyện nhìn chị cong lưng trước tiếng gọi của em.

"jimin,"

một tiếng 'ừm' jimin khó nhọc đẩy ra, mỏng nhẹ và gần hơn với một tiếng ưm cao vút ở cuối, vô tình khiến minjeong chỉ càng muốn giày vò chị thêm. không gian tối mờ lấn át ánh sáng nhạt nhòa chia đôi căn phòng cũng chẳng còn đủ sức che giấu sắc đỏ bừng lên trên da, minjeong say mê hôn lên dải đỏ hồng lan dần đến tai từ gò má jimin, kiên trì gọi lên cái tên ấy cho đến khi nhận được một lời hồi đáp hoàn chỉnh.

"jimin,"

"c-chị đây.."

câu nói jimin run run đánh rơi, minjeong lập tức vươn tay đón lấy.

"jimin à,"

một nụ hôn rơi xuống, một cơn rùng mình tê dại chạy trên da, giọng nói của minjeong ngỡ như đã gom góp toàn bộ yêu thương đời này dồn lại, để giờ này phút này tan ra tựa mật ngọt, thấm vào tận đáy lòng người em thương.

"chị có yêu em không?"

chị có yêu em không? dù cho đó là tình yêu của những năm tháng xưa được chị giữ gìn vẹn nguyên mang tới tìm em, hay có là một tình yêu khác nảy nở từ một hạt mầm mới chỉ vừa được gieo xuống trong vài ngày ngắn ngủi. không cần quá khứ, gác lại tương lai, chỉ cần ngay lúc này, ngay lúc này thôi, chị yêu em là thật.

nước mắt vẫn chảy dài trên gò má ửng hồng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như cả một thành phố đầy sao. jimin đáp lại em bằng từng cái gật đầu liên tiếp. một lời khẳng định được cất lên tựa như một điều vốn dĩ hiển nhiên.

"chị yêu em vô cùng."

103.

rốt cuộc đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, đêm càng trôi dần về sáng, minjeong càng như đã đánh mất cảm giác về thời gian. có lẽ thời gian đã đứng lại từ lâu mà em chẳng hề hay biết, hoặc có hay chăng thời gian đã trôi nhanh đến mức bình minh cũng đã ngấp nghé phía xa chân trời.

thận trọng vươn tay chạm khẽ lên gò má người trước mắt, hàng mi dài khép chặt của jimin cũng khe khẽ rung lên, minjeong nín thở quan sát đôi mắt xinh đẹp vô cùng ấy chậm rãi hé mở, cho toàn bộ yêu thương mơ màng đổ ụp lên cõi lòng em. vẫn là thứ ánh sáng trắng bạc mờ ảo ấy hắt vào qua cửa kính, nhưng đồng thời cũng như đã mềm mại đi nhiều, khi xuyên qua cơn mưa tuyết lần nữa lất phất bay trong gió để bện vào nhịp thở dịu êm. một nụ cười mỉm biếng nhác vẽ trên môi, jimin nâng tay nắm lấy mấy ngón tay vẫn đang dừng lại trên gò má mình của em, trái tim minjeong liền lặng lẽ chao đảo đánh rơi một nhịp.

"sao thế?"

giọng nói của jimin mềm mượt êm ru, minjeong chợt thấy khung cảnh này quen thuộc đến rùng mình.

"em nhớ chị."

nỗi niềm dồn nén từ tận nơi tâm can sâu kín, rốt cuộc lại vì buột miệng mà bật ra thành lời. động tác của jimin vô thức sững lại, chị ngây ngẩn chớp mắt nhìn em, phản xạ của minjeong lại là lập tức muốn rút tay về. ý định ấy chẳng hề thành công, khi mà jimin đã nhanh chóng đoán ra để siết chặt bàn tay em ở lại.

"em nói gì cơ?"

đã làm những chuyện còn hơn cả thế rồi, vậy mà lúc này lại lúng túng chỉ vì một câu 'em nhớ chị'. minjeong vừa thấy bất lực với chính bản thân vừa không cách nào dằn xuống cảm giác xẩu hổ đang kéo nhau trào lên. một khoảng thinh lặng trôi đi, em bất giác nuốt khan, ánh mắt đầy chờ mong của jimin không hề nhường lại cho em cơ hội trốn tránh.

"em nhớ chị."

câu nói ấy vang lên không hơn một tiếng thì thầm minjeong sợ rằng sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nếu em chẳng cẩn trọng. và chẳng hề tốn lấy một giây để màu mắt jimin long lanh sáng bừng em ngỡ rằng mình vừa trông thấy một tinh cầu bùng nổ ánh sáng.

"chị cũng nhớ em."

ý cười trên môi jimin đã hóa thành mãn nguyện reo lên rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên lời hồi đáp chị dịu dàng đặt vào tay em bằng từng nụ hôn mềm. minjeong ngại ngùng rũ mi, tầm mắt em hạ xuống vừa vặn rơi trên mặt dây chuyền đặc biệt của jimin đang nằm nghỉ trên ga giường trắng mềm.

mọi nghĩ suy tức khắc đảo lộn trong tâm trí, minjeong ngẩn ngơ rút tay về, rồi lại ngẩn ngơ nhấc chiếc nhẫn lên và để đầu ngón tay miết nhẹ qua dãy số khắc chìm. mọi động tác của jimin cũng đã bối rối đứng lại cùng ánh mắt em, minjeong cất giọng hỏi khẽ khàng, giọng nói em lại ngỡ như vọng tới từ lỗ hổng nào sâu hoắm nơi đáy lòng.

"sao chị không nói với em?"

cúi đầu nhìn theo cử động của bàn tay minjeong, ý cười treo trên khóe môi jimin lại thêm một lần biến đổi, lửng lơ một nỗi buồn xa xăm em không cách nào nắm bắt.

"chị chưa từng nói với ai cả. dù sao chị cũng chỉ có thể đeo nó lên vào mùa đông." một thoáng ngừng lời, jimin đắn đo mím môi, rồi lại khẽ bật cười. tiếng cười gượng gạo rơi đi, minjeong biết rằng chị chỉ đang cố để tỏ ra bình thản. "vài tiếng trước chị vẫn còn chỉ nghĩ được tại sao em không quên chị đi, chị nói với em làm gì để cho em thêm buồn?"

cơn đau nhói lên trong lồng ngực sắc bén hơn những gì minjeong dự đoán nhiều lắm. em không nỡ buông chiếc nhẫn khỏi tay, minjeong cứ vậy trầm ngâm nhìn mặt kim loại nhẵn mịn thỉnh thoảng lại lóe lên phản chiếu ánh sáng mỗi khi em xoay nhẹ chiếc nhẫn. không một vết xước, mặt nhẫn vẫn sáng bóng như thể chuyện em đeo nhẫn lên tay cho chị mới chỉ là chuyện hôm qua. làm cách nào để có thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này đây, câu hỏi ấy rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu lần trong tâm trí em chỉ trong một đêm này?

để rồi thật lâu sau đó, minjeong mới lại cất lời.

"em sẽ về hàn sau khi tốt nghiệp."

minjeong đã không còn có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt jimin, tầm mắt em khóa chặt vào chiếc nhẫn được chị giữ gìn cẩn thận vô cùng. không cần tới tất cả những điều này, ý định trở lại hàn quốc vốn đã được em ấp ủ từ lâu, chất đầy cõi lòng chỉ bằng nhớ nhung và hối hận. thế nhưng chỉ đến tận giây phút này, khi chiếc nhẫn in hằn kỷ niệm bỗng trở nên nặng trĩu trong tay, dường như minjeong mới thật sự thấy rằng em được phép trở về.

ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng, tròng mắt một lần nữa cay xè dẫu em tưởng rằng mình đã khóc cạn nước mắt, minjeong nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu. chiếc nhẫn giờ đây bị em siết chặt trong lòng bàn tay cấn trên da thịt đau nhói. một hơi thở run rẩy buông dài, minjeong chầm chậm nhấc mắt nhìn lên, để thấy jimin vẫn luôn nhìn em chăm chú. nơi đáy mắt chị sóng sánh biết bao nỗi niềm chất chứa không thể nói hết thành lời, biết bao tình cảm minjeong hiểu thấu quá rõ. thoảng trong giây phút nào nơi đây cũng hóa thành một thế giới không tiếng động, minjeong chỉ còn có thể nghe được giọng nói của chị cùng tiếng trái tim chính mình đập rộn.

"thật sao?"

câu hỏi được jimin đặt xuống bằng giọng điệu gần như thành kính. kìm nén giống như chẳng dám tin, rồi lại như ẩn hiện hy vọng thấp thỏm. lồng ngực hãy còn căng cứng của minjeong nháy mắt buông lỏng, em nhẹ mỉm cười. vậy mà trước khi để em kịp đáp lời, jimin đã chụp vội lấy nắm tay vẫn đang bao quanh chiếc nhẫn của em, cuống quýt nói tiếp.

"chị có thể đến đây."

nụ cười mỉm dịu dàng phút chốc cũng hóa thành từng tiếng cười vui vẻ lăn đi trên môi, dáng vẻ thành thật nghiêm túc của jimin lại chỉ càng khiến minjeong không cách nào dừng được tràng cười của mình. nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay của jimin từng chút truyền sang, minjeong sau khi cười đủ liền dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay chị. hạnh phúc căng tràn lồng ngực, so với giây phút này 5 năm hóa ra lại chẳng là gì cả. minjeong lắc đầu thật khẽ, rồi thật chậm, thật chậm thôi, kéo bàn tay chị kề sát lên môi, đặt xuống nơi đó một nụ hôn trân quý.

"cũng đã đến lúc em nên về nhà rồi."

-----

mình chào mọi người nhé. lần này vẫn là lời xin chào quen thuộc ấy thôi, nhưng đến khi chương sau được đăng tải, một lời 'mình chào mọi người nhé' có lẽ sẽ là lời chào tạm biệt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip