0. Intro
Bởi vì yêu thích dành cho Yu Jimin là thật nên Kim Minjeong không muốn bản hợp đồng tình nhân trói buộc đứa nhỏ kia trên con đường sự nghiệp. Nàng lạnh lùng nhắn tin đơn phương hủy bỏ hợp đồng chưa đợi Yu Jimin trả lời đã lập tức block thẳng tay.
Đang mơ mơ màng màng giữa đóng vỏ chai rượu rỗng, Yu Jimin từ đâu bước tới ánh mắt âm trầm nhìn người say mèm trước mặt nghiến răng.
"Kim Minjeong. Con mẹ nó đường ai nấy đi chị có ý gì hả?"
"Hửm...mèo nhỏ...ôm ôm."
Kim Minjeong say tới độ không nhận ra người trước mặt là ai, vui vẻ nhào lại nũng nịu đòi ôm. Yu Jimin siết chặt tay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mèo nhỏ? Cho nên Kim Minjeong sớm đã tìm được người thay thế bản thân.
Cơn ghen bùng lên, Yu Jimin ngay lập thức bế Kim Minjeong ném lên giường lại từ trong tủ quần áo lấy ra cà vạt trói chặt hai tay người lớn hơn. Giữa những nụ hôn triền miên hơi thở quen thuộc chậm rãi kéo lại ý thức Kim Minjeong, đến khi nhận ra người trước mặt là Yu Jimin biểu cảm lộ rõ vẻ sợ hãi cùng ngạc nhiên.
"Yu Jimin? Sao em lại ở đây? Mau thả chị ra "
"Muốn đường ai nấy đi với tôi không dễ thế đâu tổng giám đốc Kim."
Yu Jimin cười khẩy nhìn Kim Minjeong hai tay bị trói đang sợ hãi nhìn mình như một chú cún nhỏ lạc mẹ. Cô khẽ cúi người áp sát, hai cánh tay từ từ trúc bỏ quần áo trên người Kim Minjeong xuống.
"Yu Jimin em...em đừng làm bậy."
"Sao? Sợ à?"
"Đừng mà...tôi sẽ kiện em đ....ưm..."
Yu Jimin cúi xuống cắn khẽ lên đầu nhũ hoa Kim Minjeong, kích thích quá lớn làm nàng ưỡn người rên khẽ thành công đánh thức dục vọng sâu thẳm tồn tại trong người Yu Jimin.
Đêm hôm đó Kim Minjeong không biết bản thân lên đỉnh bao nhiêu lần từ phòng ngủ, phòng tắm, sô pha, cửa sổ đều bị Yu Jimin đè qua làm một lần. Cho dù nàng có khóc lóc khản cổ xin tha Yu Jimin cũng không dừng lại.
"Hức...chị ngoan rồi nên Jiminie đừng giận nữa mà...tha...tha cho chị đi...ưm...ha~chị không dám nữa..."
"Lần này nữa thôi, ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip