Chương 32

"Hm... Tắm xong rồi?"

Mẫn Đình xoa xoa ánh mắt, tỉnh.

"Ừm... A Đình, thực xin lỗi... Vừa rồi..." Trí Mẫn có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt Mẫn Đình, xấu hổ cúi đầu.

"Người này, nhìn có vẻ thực thông minh, sao lại ngốc như vậy? Tối khuya lạnh như thế đi ra ngoài không biết mặc thêm quần áo?" Mẫn Đình xoa xoa đầu tóc hắn, chế nhạo nói.

Trí Mẫn quẫn bách hết sức, lúng túng nói: "Ai trông nom được nhiều vậy chứ..." Hắn lúc ấy siêu khổ sở được không...

Không đề cập tới còn được, hắn nhắc tới Mẫn Đình liền bực dọc, nàng vươn tay chọc chọc trán Trí Mẫn, cả giận: "Anh nói xem, rõ ràng là anh có việc giấu diếm, em còn chưa ủy khuất đâu anh đã đi khóc trước? Còn khóc thương tâm như vậy? Lúc ấy nên chụp lại đến ngày mai đưa Viên Viên, cho nó nhìn xem ba nó khóc là cái dạng gì."

"Còn không phải bởi vì quan tâm em sao!" Trí Mẫn bỉu môi, có chút hụt hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại chột dạ cúi đầu.

"Ai, em sao lại gặp phải một khắc tinh như anh chứ." Mẫn Đình lại thở dài, trở lại nửa năm trước, nếu có người nói nàng về sau sẽ yêu một người nhỏ hơn nàng 5 tuổi, lại còn làm nũng bán manh các kiểu, nàng thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng ai biết được? Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, hết thảy đều thay đổi. Trên đời này, chỉ cần là con người, có lẽ không có gì là tuyệt đối.

Mẫn Đình vươn tay nâng cằm Trí Mẫn, làm cho hắn nhìn mình.

"Em hỏi anh, anh yêu em thật sao?"

"Yêu! Rất yêu rất yêu! Sẽ không bao giờ yêu ai giống như yêu em được nữa!" Trí Mẫn vội lớn tiếng trả lời, ngữ khí kiên định.

Mẫn Đình mỉm cười, lại hỏi: "Anh có từng lừa gạt em không?"

"Không có" Trí Mẫn lắc đầu, nếu quả thật hắn nguyện ý lừa nàng, bọn họ hiện tại cũng không phải cái dạng này, "Anh chưa bao giờ lừa em, anh cũng không muốn lừa."

Đáp án này hiển nhiên thực làm Mẫn Đình vừa lòng, độ cung khóe miệng nàng lại lớn hơn chút, càng thêm dịu dàng.

"Được, anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, về sau cũng không được gạt em." Nàng nghiêng người ôm lấy Trí Mẫn, ôn nhu nói: "Chuyện không muốn nói cho em biết, em không ép anh, chờ anh chừng nào muốn nói thì nói sau, nhưng mà, anh phải nhớ kỹ lời đã nói với em, không được để em thất vọng."

Nàng giờ đây chịu không nổi thêm một lần thương tổn nào nữa.

Trí Mẫn nghe vậy, hốc mắt lại có chút nóng. A Đình của hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế, chưa bao giờ muốn ép buộc hắn.

Hắn đem Mẫn Đình ôm chặt lấy, dùng sự chân thành lớn nhất cả đời này, đặc biệt trịnh trọng nói: "A Đình, gặp được em, anh mới lần đầu tiên biết thì ra yêu một người là cảm giác như thế nào. Anh biết bản thân mình, trừ em ra, sẽ không lại yêu ai nữa. Lời đã nói với em, mỗi một câu anh đều nhớ rõ, anh sẽ không để em thất vọng. Anh và Nghệ Trác... là không thể dùng khoa học giải thích, nhưng mà anh thề với em, anh và cô ấy, chỉ là bạn thân của nhau, không có nửa điểm liên quan đến tình yêu. Người anh yêu, cho tới bây giờ chỉ có em. Anh không muốn lừa em, em thông minh như vậy, cũng sẽ không bị anh lừa, cho dù anh là ai, anh vẫn sẽ luôn yêu em."

Lời ngon tiếng ngọt từ trước đến nay luôn động lòng người, đừng nói chi là lời tình nhân nói ra. Mẫn Đình từng nghe qua nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng nàng chỉ cảm thấy, duy nhất câu này của Trí Mẫn, là cảm động lòng người nhất.

Chi Hào làm sao cũng không ngờ tới Mẫn Đình thế nhưng xem cái tin nhắn kia của hắn làm như không thấy, mấy ngày nay lời đồn đãi trên mạng làm hắn thực khó xử, hắn vốn tưởng rằng Mẫn Đình sẽ xử lý, thấy bức ảnh chụp kia sau cũng sẽ không kiên định muốn cáo hắn như vậy nữa, ai mà biết, cư nhiên nhận được lệnh truyền của pháp viện.

"Shit! Tên khốn nạn đó rốt cuộc có điểm nào tốt lại có thể làm cô ta mê đến thần hồn điên đảo!"

Chi Hào cầm lệnh truyền, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng làm việc của mình, còn chưa tới văn phòng Mẫn Đình, đã quát: "Kim Mẫn Đình! Cô bị tên tiểu tử kia cho uống mê dược sao?! Còn muốn tố cáo tôi?!"

Lưu Trân thấy không ổn, vội tiến lên ngăn đón hắn, "Đỗ phó tổng, đây là công ty, anh..."

"Cút ngay cho ta!" Chi Hào không chút lưu tình một phen đẩy ra Lưu Trân, một cước đá văng cánh cửa, quát: "Kim Mẫn Đình, cô đừng quên! Tôi mới là thân sinh phụ thân của Trí Viên!"

Hắn bước nhanh đến trước mặt Mẫn Đình, đem lệnh truyền vung đến trên bàn, "Con mẹ nó cô bị cái gì thế hả?! Đầu bị cửa kẹp?! Cô đã không ngại Lưu Trí Mẫn ở cùng nữ nhân khác, thì còn tức giận cái gì với tôi?!"

Mẫn Đình đem bút cầm trong tay ném lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi chẳng qua là thực hiện nghĩa vụ được pháp luật giao phó mà thôi, thế nào, anh cho là mình một tiếng không rên mang con tôi đi, còn làm nó bị kinh hoảng lớn như vậy, tôi sẽ buông tha cho anh?" Mẫn Đình đứng lên, lạnh lùng nói: "Đỗ Chi Hào, anh nên sớm biết, tôi không dễ bị ức hiếp đâu. Chuyện lúc trước tôi đã không muốn tranh luận, còn muốn đến tranh con gái với tôi? Nằm mơ! Lần này cho dù không thể để anh đi tù vài năm, tôi cũng phải khiến anh ở quốc nội không trộn lẫn được!"

"Cô!"

Chi Hào tức giận không chịu được, đập bàn một cái, hách đến Trí Mẫn lập tức xông lên che trước mặt Mẫn Đình, sợ hắn động thủ làm bị thương nàng.

Trí Mẫn đứng ở trước mặt Chi Hào, đồng dạng lạnh lùng nhìn hắn, trào phúng nói: "Như thế nào? Đỗ phó tổng chê một cái tội danh lừa gạt nhi đồng còn chưa đủ, còn muốn cộng thêm một tội ác ý đả thương người?"

"Ngươi tính cái gì?!" Chi Hào một phen nhéo áo Trí Mẫn, hận nói: "Một tên nhị thế tổ, ngươi có năng lực gì ở chỗ này khoa tay múa chân với ta?! Đầu thai chỗ tốt liền cho là mình tài trí hơn người?!"

"Đầu thai chỗ tốt ta thừa nhận, " Trí Mẫn cười nhạt, "Nhưng mà, không chỉ ta, e là tìm khắp Lưu thị cũng không ra được mấy người không cao hơn ngươi một bậc, Đỗ phó tổng, nhân phẩm cỡ ngươi, còn muốn thế nào nữa?"

"Ngươi khinh người quá đáng!" Chi Hào nổi nóng, một quyền đánh qua, "Ngươi tính cái thứ gì tốt? Chúng ta như nhau cả thôi!"

Trí Mẫn tránh không kịp, Chi Hào một quyền này lại dùng mười phần khí lực, khóe miệng Trí Mẫn lập tức chảy máu.

Mẫn Đình thế nào cũng không nghĩ tới Chi Hào sẽ động thủ, dọa nàng giật thót, thấy bảo an tiến vào cửa, vội hướng bọn họ gọi: "Thất thần làm gì?! Nhanh lôi hắn ra ngoài cho tôi!"

Hai bảo an nghe tổng tài ra lệnh, nhanh chóng tiến lên khống chế Chi Hào. Chi Hào vùng vẫy vài lần không tránh thoát được, oán hận trừng mắt hai người bọn họ, ánh mắt đều đỏ bừng.

Mẫn Đình mặc kệ hắn, vội đến trước mặt Trí Mẫn, kiểm tra thương thế.

"A Mẫn, thế nào rồi? Không sao chứ?" Mẫn Đình tràn đầy đau lòng, nhìn thấy khóe miệng Trí Mẫn chảy máu, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu đối hai người bảo an nói: "Đi báo cảnh sát, nói hắn cố ý đả thương người."

"Kim Mẫn Đình! Lão tử sớm muộn gì cũng giết chết các ngươi!"

Chi Hào rống giận ngay cả lúc bảo an lôi hắn đi ra ngoài thật xa còn có thể nghe thấy, Mẫn Đình thản nhiên liếc mắt ra cửa một cái, tràn đầy trào phúng, ở trong mắt nàng, Mẫn Đình giống như một tên hề đang nhảy nhót. Chính là đáng tiếc Trí Mẫn bị hắn đánh.

Mẫn Đình đem Trí Mẫn đưa lên ghế sa lon, cầm lấy hộp thuốc Lưu Trân đưa tới, nhẹ nhàng giúp hắn xử lý miệng vết thương, oán trách nói: "Hắn đánh anh không biết tránh sao?"

"Ai biết hắn đột nhiên như vậy a, hơn nữa anh né đi lỡ làm bị thương em thì sao... Tê... Điểm nhẹ a, đau." Trí Mẫn nhe răng trợn mắt, trong lòng càng mắng Đỗ Chi Hào mấy lượt, xuống tay nặng như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa bị người đánh qua đâu.

"Đau chết anh đi." Mẫn Đình trừng mắt nhìn hắn một cái, ngoài miệng không buông tha, động tác lại càng thêm nhẹ nhàng.

Mấy chuyện vừa xảy ra, Lưu Hạo Triết cũng biết Đỗ Chi Hào không đáng tin cậy, cũng lười phản ứng hắn, chỉ giới thiệu cho hắn vài luật sư tốt. Chi Hào trước khi ra tòa bởi vì đả thương Trí Mẫn, bị đồn công an câu lưu lại một ngày, trong lòng càng phát ra hận Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn.

Bất quá sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng biết lên toà án không thể cứng rắn, nghe theo luật sư đề nghị, ở trước mặt quan toà giả bộ đáng thương, nói mình tưởng niệm con gái thế nào thế nào đó, nhưng mà Mẫn Đình không cho hắn gặp, hắn đành phải ra hạ sách này.

Thời điểm tạm nghỉ, ở bãi đỗ xe, hắn thoáng nhìn quan toà chủ thẩm ngay tại cách đó không xa, mà Kim Trí Viên giờ phút này cũng được bảo mẫu mang theo đang đợi Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình. Hắn nghĩ, nếu làm cho quan toà nhìn đến hắn cùng con gái quan hệ tốt lắm, nói không chừng án kiện này sẽ không cần thiết tiếp tục tra xét nữa rồi?

Nghĩ vậy, Chi Hào sửa sang lại áo, liền đi đến Kim Trí Viên bên kia.

"Trí Viên..."

Trí Viên nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu lại, chỉ thấy là quái thúc thúc lần trước, sợ tới mức vội ôm chặt dì Khương. Bên kia hai bảo tiêu Trí Mẫn thuê, thấy hắn lại đây, cũng nhanh che trước mặt Trí Viên, lạnh giọng nói: "Tiên sinh, thỉnh không cần lại gần nữa."

Chi Hào trong lòng phiền táo, ngữ khí cũng không tốt, "Ta là ba ba của nó!"

"Ngươi không phải! Viên Viên có ba ba!" Kim Trí Viên tiểu bằng hữu không vui, hướng tới hắn hô to, "Ngươi là người xấu!"

"Trí Viên! Con đừng bị Lưu Trí Mẫn lừa! Hắn đều là lừa con và mẹ con thôi! Ta là thân sinh ba ba của con, chỉ có ta mới đối tốt với con!" Chi Hào giận run cả người, sao mà hết lớn đến nhỏ đều bị Lưu Trí Mẫn lừa xoay quanh.

Trí Viên mới không nghe lời của hắn đâu, lông mi dựng lên, phẫn nộ hô: "Ngươi mới là kẻ lừa đảo! Ba ba đối ta rất tốt! Ba ba đối mẹ cũng rất tốt! Ba ba xuất hiện số lần mẹ cười đều nhiều hơn! Ngươi là người xấu! Ngươi làm cho mẹ thương tâm, Viên Viên còn lâu mới để cho ngươi lần nữa thương tổn mẹ!"

Luật sư của Đỗ Chi Hào thấy tình thế không tốt, vội vàng đem Chi Hào lôi đi, Chi Hào một bụng hỏa không nơi phát tác, một cước đá vào xe mình.

Chi Hào đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chuyện này dừng ở trong mắt quan toà, ấn tượng đối Đỗ Chi Hào lại càng không tốt lắm. Bất quá lại bởi vì hắn là thân sinh phụ thân của Kim Trí Viên, cũng không có ác ý gì, cuối cùng phán hắn ba tháng.

Nghe được phán quyết một khắc kia, Chi Hào tâm đều lạnh.

Mà Mẫn Đình, chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, chẳng khác gì người xa lạ.

Náo loạn một trận như vậy, Lưu thị giá cổ phiếu lại rớt không ít, hành vi lần trước của Trí Mẫn ngược lại cảnh tỉnh Mẫn Đình, nàng cũng liền thẳng thắn thừa dịp lần này giá cổ phiếu rớt lớn mua không ít cổ phiếu. Cũng may có nàng tọa trấn, giá cổ phiếu chưa được hai ngày đã quay về, nhóm hội đồng quản trị cũng khó mà nói cái gì.

Chẳng qua Lưu thị phó tổng chức vị lại trống rồi, Lưu Kiến Văn lại đau đầu. Lần trước Lưu Hạo Triết đề nghị Đỗ Chi Hào, thành ra kết cục như vậy, nhóm hội đồng quản trị cũng không nghe Lưu Hạo Triết nói nữa, chọn người nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip