đừng thốt ra từ nếu như
"mẫn ơi vào đây ba hỏi chuyện này"
mẫn:"con đây ạ ba gọi con có chuyện gì thế " mẫn bỏ dở chậu bát chưa rửa xong chùi vội tay đang ướt vào quần chạy vào
"ngồi xuống đi"
nhìn mặt ba trông khá nghiêm trọng nên mẫn cũng không hỏi gì mà ngồi đối mặt với ông nghiêm nghị ngồi thẳng lưng nhìn ông
"con...con định nhập ngũ thật hả ?"
mẫn:"vâng ạ,con vẫn giữ nguyên ý định của con 4 năm trước ,con sẽ nhập ngũ ạ"
ba mẫn khẽ thở dài vuốt cằm ngước lên nhìn mẫn nói:"con biết là rất nguy hiểm đúng không,sao con vẫn muốn đi dù thân phận là con gái"
mẫn :"ba à...con nào cũng là con tổ quốc đang cần những người trẻ như con dám đứng lên để hi sinh,dám đứng lên để bảo vệ tổ quốc thì cớ sao con sức dài vai rộng lại không tham gia góp phần kháng chiến ạ"
ông không nói gì
mẫn:"ba biết mà...kể từ khi mẹ mất con với ba ít hôm nào có thể ngủ tròn giấc được,tất cả những gì bất hạnh hai ba con mình phải nhận bây giờ đều do bọn thực dân Mỹ gây nên hết,không chỉ nhà mình phải chịu mất mát mà còn rất nhiều gia đình khác cũng lâm vào cảnh thiếu mẹ thiếu cha gia đình ly tán vậy nên ba đừng cản con,con không nghe đâu"
nói một mạch như sợ ba cắt lời mình nhưng mãi không có lời hồi đáp mẫn mới ngẩng đầu lên thì thấy ba đã ôm mặt khóc từ bao giờ.lần cuối em thấy ba khóc là đám tang của mẹ,ông vốn là người mạnh mẽ rắn rỏi vậy mà giờ lại khóc ư .
mãi sau ông với lau nước mắt nhưng mắt vẫn đẫm lệ nói:"ba không ngăn con,và có ngăn cũng chẳng được,ba chỉ muốn nói với con rằng hãy về con nhé,mẹ mất rồi con cũng ....thì ba chẳng thiết sống nữa "
hai ba con không thể kìm chế cảm xúc được mà vừa khóc vừa ôm nhau,cái ôm này cũng đã rất lâu rồi hai ba con mới được cảm nhận lại,vì ai cũng cố tỏ ra là mạnh mẽ nên hầu như không biểu lộ tình cảm với nhau.khi sắp rời xa rồi,khi bức lá chắn cuối cùng sụp đổ cũng là lúc hai ba con trao nhau cảm xúc thật nhất
cái ôm này....liệu có phải lần cuối
hai ba con nói chuyện hàn huyên với nhau từ chập tối đến tận khuya,cứ ôn lại kỉ niệm khi nhà vẫn còn mẹ,vẫn còn đủ 3 người,vẫn còn những ngày tháng êm đẹp
mẫn:"ba à,khi con đi rồi ba nhớ chăm sóc em đình giùm con nha"
"ba biết lâu rồi ba chỉ chờ con nói thật cho ba biết thôi"
mẫn ngạc nhiên mở to mắt nhìn ba hỏi:"sao ba lại biết được con giấu kĩ lắm mà "
"đúng là con giấu kĩ,nhưng ánh mắt con bé đình trao con không giấu được,nhìn ánh mắt đấy mà bảo là ánh mắt em nhìn chị thì ai mà tin được,con bé ý....thương con lắm đấy mẫn "
mẫn quả thực bất ngờ vì ba không mắng không đánh mình vì có mối quan hệ như vậy,ba thực sự hiểu cho em điều này khiến em xúc động chết mất.vậy là không còn rào cản nào giữa em với chị nữa chỉ chờ ngày đất nước thống nhất là mình sẽ về chung một nhà thôi.
em bật khóc ôm ba :"con cảm ơn ba nhiều lắm,cảm ơn ba vì đã hiểu cho con"
"ôi chà con bé này lớn tồng ngồng rồi mà cứ hở tí là khóc sướt mướt như này,thế mà đòi đi đánh trận ư hahaha"
mẫn gạt nước mắt nhìn ba cười:"ba với đình yên tâm một khi đất nước thống nhất con sẽ về với nhà mình,con hứa bằng cả tính mạng mình đó ạ"
"thôi được rồi ba tin con mà,nhớ mà về để cho ba một cô con dâu ngoan hiền đấy nhé.giờ muộn rồi con đi ngủ đi"
ngủ sao được trong khi trăng đêm nay lại đẹp như vậy cơ chứ,ba đã chấp nhận mình với em.điều này để mà nói quả thật quá khó tin khiến em cứ không tin vui sướng mãi thôi.mẫn có nhiều ước mơ và ước mơ lớn nhất của mẫn chính là có thể đường hoàng lấy em về làm vợ và ước mơ ấy sắp thành sự thật rồi chỉ chờ thời gian đi lính về nữa thôi.
vui đến nỗi khi ngủ mặt em vẫn nở một nụ cười mỉm.nhưng em đâu biết rằng ở ngoài sân đang có một người đàn ông đang đau khổ ngồi khóc trong im lặng trên bàn uống nước.
điều gì đến thì cứ để nó đến
nó là quy luật của cuộc sống này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip