em là mùa hạ tôi thương nhất
trời đã nhẻm tối,tôi với chi lợi chia tay nhau ai về nhà đứa nấy.lòng tôi cứ như bị một tảng đá đè nặng vậy,liệu có nên nói với em cảm xúc của mình không?liệu em có thấy ghê tởm với thứ tình cảm này không?bao nhiêu câu hỏi cứ tự động xuất hiện trong đầu tôi như được lập trình sẵn,cứ như cứa vào tim tôi.thở dài tôi lôi chiếc khăn tay em tặng tôi ngày đầu gặp nhau đưa lên mũi hít lấy hít để,đã không còn mùi gì nữa rồi nhưng sao tôi vẫn tưởng tượng ra mùi hương ngọt ngào như hoa sữa của em vẫn phảng phất nơi cánh mũi tôi
không được tôi không chấp nhận và cũng không bao giờ chấp nhận rằng sau này em sẽ làm vợ hiền của một người đàn ông,nhỡ nhà bên đó không tôn trọng em,không đối xử tốt với em thì tôi biết làm sao đây đình ơi,tôi muốn là người được sánh bước bên em,tôi muốn được gây dựng gia đình nhỏ với em,tôi muốn ánh nắng mùa hạ của tôi mãi còn đó
chiếc khăn bị nắm chặt nhắn nhúm như để nói rằng tôi chịu hết nổi việc chôn giấu cảm xúc của mình rồi.tôi sẽ đến gặp em,tôi sẽ nói nói hết những điều tôi nghĩ .tôi không thể đánh mất em như này được
gấp chiếc khăn tay lại gọn gàng chân của mẫn hoạt động hết công suất chạy thẳng đến nhà đình,may quá em đang ở ngoài sân rửa bát.ngó trước ngó sau không thấy cô của em đâu mẫn mới dám lên tiếng
mẫn:"đình ơi,chị đây em rảnh không ra đây chị có chuyện muốn nói với em"
đình giật mình thon thót một lúc sau nheo mắt lại nhìn rõ người đứng ngoài cổng là mẫn mới thở phào
đình:"trời ơi chị muốn em chết đứng tim hả,em sợ chết khiếp nè tự nhiên trời tối thui có ai gọi tên mình làm em tưởng oan hồn đến bắt em cơ chứ mà chị có chuyện gì muốn nói với em hả ?"
mẫn:"tại sao 2 ngày qua em không qua tìm chị như mọi khi,em giận gì chị hả,gặp nhau ngoài đường cũng tránh chị"
đình:"em.....em không biết nữa...."
thấy em vừa nói vừa tránh ánh mắt của mình,mẫn cười đau khổ"à...sao mà em có thể chấp nhận được loại tình cảm này cơ chứ" hít một hơi thật sâu mẫn nói
mẫn:"chị thích em"
đình ngước mắt lên nhìn chị với vẻ mặt hoang mang,thân bỗng hơi run lên cúi gằm mặt xuống đất
mẫn:"chị biết em sẽ không thể chấp nhận thứ tình cảm này của chị,nhưng chị vẫn sẽ nói chị không muốn để tình cảm của chị cứ mập mờ không rõ câu trả lời như này được,em cứ ghét ,cứ chửi mắng chị đi nhưng để chị nói lại lần nữa nhé chị thương em lắm đình à chị thương em từ lần đầu tiên mình gặp nhau rồi."
thấy đình vẫn cúi gằm mặt không trả lời mẫn nói tiếp
mẫn:"em không phải lo là mình sẽ gặp mặt nhau nữa đâu vài tháng nữa có đợt duyệt binh,chị sẽ tham gia và ra chiến trường,đừng lo nhé vì chắc kiểu gì chị cũng chết thôi mà em sẽ không thấy hổ thẹn vì quen một người như ch-"
đình không nghe nổi nữa dùng hai tay ép má chị,mắt đầy nước mắt nhìn thẳng vào mắt chị rồi hùng hồn trao cho chị một nụ hôn vào môi,hôn kiểu gì mà như đấm vào môi người ta thế này.....dù bất ngờ nhưng mẫn vẫn để im đó cho em thích làm gì thì làm,vừa dứt nụ hôn đình đấm liên tiếp vào ngực chị nói
đình:"cái đồ điên này ,đồ khốn nạn sao chị hôn em xong không chịu trách nhiệm định chết ở chiến trường hả đồ tồi tệ !"vừa nói em vừa khóc nấc lên như đứa trẻ dỗi mẹ vì không có được món đồ chơi mình muốn
mẫn:"......."
đình:"ai nói em hổ thẹn hả ai nói ??aisss tức điên lên mất thôi em thương chị chết đi được mà sao chị dám nói em như vậy hảaa aisssss "
mẫn:"hả....em vừa nói gì cơ"
đình:"em nói là em thương chị đấy đồ ngốc người ta đã bật đèn xanh đó giờ mà có để ý đâu xong giờ nói em vậy hả?"
ôi chuyện gì đang xảy ra thế này...sao cơ...đình cũng có tình cảm với mình á thật sự đây là mơ hay thật vậy.nếu là mơ xin đừng tỉnh lại,làm ơn giấc mơ này quá đỗi hạnh phúc với tôi.tự cấu mình mấy cái tôi mới sực tỉnh.THẦN LINH ƠI ĐAU QUÁ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ,ÔI BA ƠI CON MANG CON DÂU VỀ CHO BA ĐÂY
mẫn:"vậy giờ chúng ta là ....."
đình:"còn là gì nữa...muốn tà lưa em qua đường hả,chị chịu trách nhiệm đi "
TẤT NHIÊN RỒI AI NGU LẠI KHÔNG ĐI CHỊU TRÁCH NHIỆM CƠ CHỨ!!!!!!
mẫn vui đến mức cười không ngặt được mồm,mắt cứ như muốn khóc đến nơi dang tay ôm lấy đình vào lòng nói "tốt quá rồi đình ơi,từ giờ trở đi để chị được ở bên chăm sóc,làm chỗ dựa cho em nhé "
trên đường làng hôm ấy có một người cứ vừa đi vừa hát như muốn cho cả xóm nghe thấy
"chẳng phải phép màu tại sao chúng ta gặp nhau
một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê ,dìu tôi đi lúc quên lối về
quãng đời mai sau luôn cạnh nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip