gió thổi qua lời hứa

từ lúc có em bên cạnh với danh nghĩa là người yêu,mẫn thấy mình có trách nhiệm hẳn,sáng sớm đã dậy để làm việc,còn chạy việc vặt cho nhà ông hùng bán gạo đẩy xe bò giao gạo khắp làng không biết mệt là gì cứ cầm đồng tiền trên tay là mẫn lại nở nụ cười tươi rói rối rít cảm ông hùng.tất cả cũng là vì nghĩ rằng để cưới được em làm vợ,mình cũng phải có tài chính ổn mới dám cưới em được nên mẫn không ngại khó mà chạy việc cật lực đến nỗi làn da trắng của cô cũng sạm đi đôi phần,tay đầy vết chai.

à còn nữa mẫn cũng đã bỏ hút thuốc vì đình bảo như vậy hại sức khoẻ lắm.hihi vợ đã nói rồi thì làm sao mình làm trái được.thuốc là gì cũng bỏ hết miễn vợ mình vui

đình thấy mẫn làm việc suốt ngày như thế đâm ra thương lắm,nói hoài à mẫn chẳng chịu nghe gì cả cứ cười cho qua chuyện bằng cách hôn em một cái rồi chạy đi làm tiếp.đình biết chẳng cấm nổi kẻ cứng đầu này đâu nên em luôn dành nhiều thời gian bên cạnh mẫn nhất có thể,trưa nào cũng thấy em mang cơm qua cho mẫn ăn để chiều có sức làm việc,thấy đình đến là mẫn vui hơn vớ được vàng nữa

đình:"mẫn ơi em tới rồi nè nay em làm đậu sốt cà cho chị đó" hớn hở dơ cặp lồng ra khoe với chị

mẫn:"trời ơi tôi chết mất thôi sao tôi lại quen được em người yêu dễ thương như này vậy trời" chắp hai tay lại ra vẻ nũng nịu thấy ớn

đình :"khiếp,nói gì vậy trời không sợ người ta nghe được hả"đỏ mặt đánh yêu vào vai chị một cái bốp

mẫn:"ôi chu chu mình đánh tớ đau quá nè,để coi hôm nay mình nấu có ngon không nha"

đình:"gì mà kêu em là mình,đã cưới xin gì đâu mà dám gọi thế hả ai cho cơ chứ" đình cau mày nhìn chị

mẫn:"có sao đâu,không sớm cũng muộn,chị chỉ muốn cưới mình em thui àa"mẫn vừa nói vừa nũng nịu dúi đầu vào hõm cổ của em

ra dáng người lớn tuổi hơn dữ rồi ha,đúng là người có tình yêu có khác

đình:"thế thì hai đứa mình cố làm việc chăm chỉ đó nha,nhưng mà chị ý cứ làm việc quá sức thôi em có chạy mất đâu mà sợ,cứ từ từ thôi hai đứa mình còn trẻ mà"

mẫn:"chị hứa chắn chắn sau này sẽ cho em đám cưới thật là tooo,em sẽ là cô dâu đẹp nhất của chị "

không cưới nhau mùa hạ ta sẽ cưới nhau mùa đông

đình:"mà chị vẫn còn ý định nhập ngũ đấy chứ em nghe nói tháng sau duyệt binh rồi đó"

mẫn chợt tắt nụ cười,chầm chậm nhìn vào khoảng lẳng nói

mẫn:"đi chứ,sao mà không đi cho được,suốt bao năm nay từ khi mẹ mất không năm nào chị từ bỏ ý định nhập ngũ cả chị phải đi vì tổ quốc cần chị,chỉ phải bảo vệ nó"

và cũng là để bảo vệ em nữa

đình sau khi nghe xong cũng trầm tư một lúc lâu vì em biết một khi ra chiến trường,là một chân đã bước vào cửa tử. những thanh niên trong làng 100 người đi thì chỉ có 30 người về một con số quá đỗi tàn nhẫn.em sợ lời hứa về việc hai đứa sẽ về chung một nhà sẽ như gió thổi qua,em sợ sợ lắm cảnh không còn chị ở đây nhưng biết làm sao giờ,nếu ai cũng ích kỉ thì sao mà cứu nước được.

trong thâm tâm em muốn nói rằng "mẫn à chị đừng đi"nhưng suy nghĩ ích kỉ ấy em chỉ giữ cho riêng mình,gặp nhau đã là cái duyên thì chắc hẳn rằng ông trời sau khi tước đi 2 người thân của em sẽ cho em được sống hạnh phúc,an nhàn đến phần đời còn lại.nhưng đột nhiên trong lòng em cứ như có một cơn bão vô hình,nỗi sợ mất người thân lại ùa về.đối với em chị không chỉ là người thân,mà còn là bạn đời,người bạn,người mà em có thể dựa vào,chị là tất cả đối với em .

đình:"em ủng hộ mình,trong khoảng thời gian mình đi em sẽ ở giá em sẽ không yêu ai,không để ý ai ngoài mình cả,vậy nên mình nhớ về với em nhé..."

mẫn:"chị chắc chắn sẽ về với em mà,đừng lo nhé chị mạnh mẽ lắm coi chị sắp đá bay bọn Mỹ ra khỏi nước mình nè hehe"

đùa thì đùa vậy cho không khí bớt căng thẳng vậy thôi chứ trong lòng cả 2 đều có một nỗi buồn không dám nói ra

đình dựa vào lồng ngực của mẫn mà ngủ thiếp đi,mẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên đầu em nhẹ nhàng vuốt ve,hít hà mùi hương trên mái tóc nâu của em.mẫn cứ ngắm em khi ngủ mân mê gò má ,đôi môi của em như muốn lưu giữ hình bóng này mãi trong trí óc mình bởi vì chính mẫn cũng biết không biết rằng liệu mình có toàn mạng trở về không nữa

đời thật trớ trêu em nhỉ

------------------------------------------

mn nếu có góp ý gì cứ góp ý cho tớ nha tại đây là truyện đầu tay của tớ á vẫn còn thiếu logic với kh được hay lắm nma rất mong mn tương tác vứii nếu nhận xét cho tớ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip