gốc đa đầu làng

tôi tên là liễu trí mẫn mọi người cứ gọi tôi là mẫn cho ngắn nhé,tôi năm nay 20 tuổi độ tuổi đẹp nhất của đời người lun đóo,tôi chỉ là con của nhà nông bình thường như mọi nhà trong làng tôi.sáng dậy dắt trâu ra ruộng cấy,trưa về nhà nghỉ ngơi nấu cơm phụ ba,tối thì đi tản bộ dạo và nhâm nhi điếu thuốc lá,mọi ngày cứ trôi qua như vậy thôi nghe nhàm chán nhưng tôi lại thấy không sao với cuộc sống hiện tại chỉ là ở độ tuổi này rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào nghĩ có buồn chết không cơ chứ.

à còn nữa tôi có một đứa bạn thân chơi chung từ hồi 2 đứa còn cởi truồng tắm ao tên là chi lợi con của mợ tư,nó bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng ra vẻ là mình lớn hơn tôi ghét thế không biết,nhưng đôi lúc vì thế mà tôi được nhờ nhiều.chi lợi không như tôi,nó đã có người thương của nó từ hồi nó mới 18 tuổi rồi tên em ấy là nghệ trác kém chi lợi 1 tuổi là con của ông bói trong làng.vì thời nay việc yêu đồng giới nó sẽ bị coi là bệnh hoạn,lệch lạc nên chỉ có mình tôi biết về mối quan hệ của 2 đứa,2 đứa thương nhau dữ lắm lúc nào tôi cũng thấy chi lợi nhăm nhe trộm hôm thì con cá,hôm thì khoanh giò,hôm lại mấy lạng thịt của mợ tư mang qua cho nghệ trác để rồi về nhà bị mợ tư cầm chổi rượt khắp xóm

"mày có đứng lại ngay không con kia!đĩa thịt kho tao mới để ở trên bàn đây mày lại mang đi đâu rồi hả đứng lại cho bà!"

"ê ê mẫn ơi chạy đi mẹ tao bả phát hiện ra tao mang trộm đĩa thịt kho bả mới làm cho nghệ trác  rồi"

"hả cái gì vậy trời mày lại trộm đồ của nhà mang đi cho gái hả cu?trời ơi mày dại quá rồi con ơi "

"rồi rồi chửi tao sau đi chứ giờ chạy lẹ mày ơi bà quýnh tao tới nơi rồi"

vừa nói dứt mồm một chiếc tông lào thời napoleon từ đâu bay thẳng vào mặt chi lợi một tiếng "bốp" khiến nó ôm cái mũi chảy đầy màu kêu lên"đụ m.. à không nhầm ai chaaa đau vãi "

không có thời gian để cười cợt nó nữa nếu mà không dắt nó chạy ngay bây giờ chắc dù không sinh cùng tháng cùng ngày thì chắc sẽ chết cùng tháng cùng ngày mất.nói xong tôi cuống cuồng kéo nó dậy chạy một mạch về nơi vô định.sức trẻ thì hơn sức già nên chỉ vài phút sau là chúng tôi đã cắt đuôi được mợ tư.

"may dữ mày ơi tao tưởng mẹ tao đuổi kịp rồi chứ,hú hồn hú vía nhưng mà cũng đáng hehe"

"mày thì hay rồi,dại gái vừa thôi cu ơi thế mày tính tối nay 2 mẹ con mày ăn gì giờ"

"tao tính hết rồi tí tao về t làm thịt rang cháy cạnh cho bả mà,tao mà nấu thì ngon như nhà hàng 5 sao luôn kiểu gì bả cũng hết giận"

cạn lời con dại cái mang khổ mợ tư ghê,mợ đâu biết được là con gái mình lại mang đồ ăn tối của gia đình cho người yêu nó đâu.haizz mợ tư ơi con thương mợ quá à 

nói rồi con chi lợi lại nhớ người yêu quá mà bỏ tôi mà chạy sang nhà nghệ trác để mà chim chuột

mẫn:"mày nha mày nhớ mặt tao đấy cứ người yêu người yêu mày hoài thôi có ngày quên luôn cả bạn là ai"

chi lợi nũng nụi"thui mò chồng ơi cảm ơn anh đã cứu em nhưng giờ em nhớ vợ em quá à,tí em qua tản bộ cùng anh nha chồng ơi"

mẫn:"eo ơi ghê quá mẹ ơi mẹ đi dùm con đi con sắp ói rồi nè"

chi lợi:"rồi rồi khỏi đuổi tôi cũng đi nhé,chào thân ái và quyết thắng"chi lợi vừa đi vừa nhảy chân sáo quay đầu lại nói to

haizz lại một mình cô liêu rồi,vì trời vẫn còn hửng nắng đẹp nên tôi vẫn chưa muốn về nhà,lại tiếp tục rảo bước ra đình làng.đình làng tôi đẹp lắm phải gọi là rất thơ mộng với cây đa to tướng uy nghiêm đứng đó không biết từ bao giờ,kèm theo đó là một khoảng đất mênh mông lùa vàng nắng rải đều trên từng cây lúa sắp chín,con đường làng lúc nào cũng vui nhộn với các thương gia từ các làng khác đến để giao thương nên hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều vắng vẻ yên bình như này 

nói rồi tôi lại gần gốc đa,nằm xuống nhắm mắt mặc kệ cho từng cơn gió nhẹ nhàng lả lướt trên da trên tóc tôi tính định nằm chợp mắt một tí thì có tiếng người gọi tôi

"ừm chị ơi em ngồi đây được không ạ?"giọng nói tựa nhẹ lông hồng,như tiếng ru 

bực tức vì đang tính đánh một giấc mà bị làm phiền,tôi cau mày mở mắt ngồi dậy định chửi cho con bé ấy một trận.nhưng rồi đập vào mắt tôi là một thiếu nữ chừng trạc tuổi tôi,em có nước da sáng,mịn màng,dáng người nhỏ nhắn đôi vai gầy,em để tóc thắt 2 bím với màu nâu tự nhiên,ôi mắt em kìa sao cứ lay láy lấp lánh như con cún thế kia.thật lạ sao lại có người dễ thương như vậy trong làng mà tôi đây lại không biết nhỉ?

tôi bị vẻ đẹp hớp hồn của em làm cho cứng người,môi mấp máy:"a... à ....e-em cứ ngồi đi sao lại hỏi chị"

"à dạ tại em sợ em làm phiền chị ấy ạ"

"không không phiền em ngồi đi,chị cũng về nhà luôn đây"

"ơ chị ở lại đây chơi với em chút đi mà,một mình em ngồi ở đây em buồn lắm"cô bé ấy bĩu môi phụng nhịu nói

gì vậy trời không quen không biết mà cũng mời người ta như thật vậy hả,ngại thế hả trời 

"à được thôi chị cũng đang không bận gì lắm,mà em tên là gì con nhà ai mà sao chị chưa thấy em quanh làng bao giờ nhỉ"

"em tên kim mẫn đình 19 tuổi,chị cứ gọi em là đình được rồi.còn bố mẹ em,ừm thì....họ mất rồi ạ nên em mới chuyển về làng sống với cô em"

mẫn:"ah.....chị  xin lỗi nhé chị không biết mà lại chạm vào nỗi buồn của em,chị xin lỗi nhiều chị vô lễ quá"

đình:"không sao đâu ạ em cũng tự nhủ rằng ba mẹ em đã hi sinh cho đất nước nên mình không phải buồn vì điều đó,nếu nói không buồn thì là lời dối lòng nhất em từng nói nhưng em chỉ cần đánh lạc hướng bản thân không nghĩ về ba mẹ thì em sẽ ổn,em sẽ sống tiếp được thôi"

sao lại có người có số phận đau thương như vậy nhỉ?nghe đến đây tôi không kìm được sự căm phẫn trong lòng,tôi ghét chiến tranh,chiến tranh thật vô nghĩa người chịu tổn thất là những người dân vô tội,từ chiến tranh mà không biết bao nhiêu mảnh đời đầy tương lai bị trôi dạt về nơi cực lạc.không có lời nào có thể diễn tả sự thù ghét của tôi đối với quân Mỹ,bọn khốn nạn mẹ tôi cũng đã mất trong một lần đi buôn bán bị trúng bom của quân đội mỹ rải xuống,ngày nhận thi thể mẹ về,thân bà nát bét,nội tạng bị lòi ra,chân trái bị dập nát đến nỗi sắp đứt lìa.nỗi đau mất người thân là nỗi đau không thể nào nguôi được nên tôi hoàn toàn thấu cảm với em 

mẫn:"chị biết,mất đi người thân của mình chưa bao giờ là việc dễ dàng chấp nhận cả.cuộc chiến tranh vô nghĩa này cũng vậy,ta sẽ không bao giờ hiểu được lí do tại sao quân Mỹ có thể vứt bỏ nhân tính để xâm lược nước ta,đúng vậy không bao giờ vì vốn dĩ ngay từ đầu nó là vô nghĩa.nhưng chị tin nước ta sẽ độc lập vào một tương lai gần thôi,năm sau duyệt binh chị cũng sẽ tham gia để ra chiến trường"

em không nói gì,chỉ gật đầu sau đó lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt đã khẽ lăn trên má từ bao giờ,rồi lôi ra một chiếc khăn tay hoạ tiết con chim bồ câu đang tung cánh bay mỉm cười đưa về phía tôi

đình:"um em tặng chị nè,coi như quà gặp mặt của chúng ta chị nhận cho em vui nha dù không được đẹp lắm hihi"

cảnh tượng trước mắt tôi như một thước phim đẹp về chuyện tình yêu,còn em là nhân vật chính mọi vật lúc ấy như bị lu mờ trước nụ cười,đôi mắt của em.tim tôi như rơi tự do trước vẻ đẹp ấy.

và không hiểu sao sau khi nhìn em tôi tự nhủ trong lòng mình"nhất định mình phải cưới!phải bảo vệ nụ cười ấy!"

vậy là tôi biết yêu rồi,tôi biết đây là người tôi muốn cưới làm vợ rồi,cứ như định mệnh dành cho nhau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip