lên đường

sáng hôm sau, trời nắng như đổ lửa. không ai ngờ sau một đêm mưa xối xả, ngày chia tay lại đến dưới bầu trời trong veo và ngột ngạt như thế.

tiếng gà chưa gáy dứt đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới của trai làng gói ghém hành lý, chỉnh đốn quân phục, tập trung ở sân đình. trên vai họ là ba lô nặng trĩu, lòng thì nhẹ hẫng như cánh diều bị cắt dây. người đi mà như chưa kịp sống hết tuổi trẻ.

mẫn có mặt từ sớm. áo sơ mi trắng cũ, sơ vin gọn gàng vào quần lính, cổ tay xắn lên. trong ba lô không có gì quý giá ngoài cuốn sổ tay, tấm ảnh nhỏ của chị và em, và... một mảnh giấy đình từng viết vài câu thơ gửi mẫn, từ những ngày đầu biết yêu.

chà mẫn sẽ nhớ lắm đây ngôi làng này,có ba có chi lợi đặc biệt là có ánh nắng của chị.

đang nghĩ vẩn vơ thì mẫn thấy một dáng người quen quen,hình như là chi lợi tại sao nó lại ở đây?sao lại mặc quân phục của người lính thế kia.thấy vậy mẫn liền chạy ra vỗ một cái độp vào vai chi lợi

mẫn:"ê như này là sao hả sao mày lại mặc quân phục?mày đừng nói với tao là mày định nhập ngũ bỏ lại nghệ trác vợ sắp cưới của mày đấy nhé"

chi lợi:"mày cũng có khác gì tao đâu,cũng để lại em ấy mà đi đấy thôi.nếu mày đi tao cũng đi tao với mày chơi với nhau từ bé đến giờ không lẽ tao lại cứ để mày đi như vậy sao?nếu tao không đi thì ai sẽ đứng lên để bảo vệ những người mình yêu đây"

mẫn nói không thành lời chỉ thở dài nói:"mày chắc chắn phải còn sống về cưới nghệ trác ...."

chi lợi ôm lấy mẫn nói:"mày cũng vậy,đừng có mà bỏ tao,bỏ những người thương yêu mày nhé"

nói rồi chi lợi chạy qua chỗ nghệ trác,cô cũng đã khóc sưng cả mắt từ đêm qua.ngỡ sắp cưới nhau nhưng ai mà có ngờ chị lại ra chiến trường cơ chứ.tức thì tức lắm nhưng thương thì rất thương.khó ai mà toàn mạng trở về được

---------------------------------------------------------------

mẫn không nhìn ai. không nói nhiều. chỉ đứng đó, lặng lẽ nghe tiếng chim kêu trên mái đình,nhìn lại gốc cây đa vẫn còn khắc rõ lời hứa ấy và tiếng lòng mình đập dồn dập.

còn đình, em đến muộn. rất muộn.

cô em không cho đi. nhưng em vẫn băng qua ngõ nhỏ, chân không dép, áo còn ướt vì nước giếng rửa mặt vội, chạy như kẻ đi tìm điều gì sắp đánh mất.

khi đến nơi, hàng quân đã xếp thẳng. mẫn đứng hàng đầu, lưng thẳng như cây tre, mắt nhìn về hướng xa. đình đứng nép sau cây bàng lớn, thở gấp, tay bấu lấy tà áo.

không ai hay cô đến. chỉ có mẫn, như linh cảm, quay đầu lại.

ánh mắt họ gặp nhau. trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ồn ào biến mất. chỉ còn hai người – một người sắp đi, một người sắp tiễn. không ai cười. cũng không khóc.

em bước ra khỏi gốc bàng, chầm chậm. đám người xung quanh như tách ra nhường đường. mấy bà thím khẽ thở dài. mấy đứa con gái len lén quay đi. ai cũng biết,đình với mẫn là một cặp,dù khó tin nhưng đến tình cảnh này rồi mọi người chỉ còn lại niềm xót thương chứ không dị nghị về mối quan hệ của hai người

mẫn tháo ba lô, đặt xuống đất. em đi tới, đứng trước mặt chị. họ không ôm, không nắm tay. chỉ nhìn nhau.

"đi mấy năm?" – giọng đình khẽ như gió thoảng.

"chừng nào hết chiến tranh thì chị về." – mẫn đáp, mắt không rời mắt em

"vậy... nếu mười năm?"

"thì mười năm chị vẫn về cưới em."

đình bật cười. một nụ cười vừa ngắn ngủi vừa nghẹn ngào.


lặng im một lúc, cô đưa tay ra sau lưng, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, màu trắng ngà, thêu một chữ "M" bằng chỉ đỏ ở góc.

"mang cái này theo. lúc nhớ nhà thì lấy ra... lau mồ hôi cũng được."

mẫn nhận lấy. bàn tay họ chạm nhau, run nhẹ. chị ngắm chiếc khăn như một báu vật, rồi gấp lại thật cẩn thận, nhét vào ngực áo.

"còn em thì sao? ở nhà có... chờ không?"

"em hứa rồi. em chờ, dù một năm, mười năm, hay cả đời."

"đừng như vậy nếu nhỡ như chị không về....em cứ bước tiếp đừng chờ chị"

"nhưng em muốn người gỡ kẹp tóc cho em là chị.....nên nhớ mà về"

mẫn gật đầu. nhưng môi chị mím chặt – như thể nếu nói thêm câu nào nữa, nước mắt sẽ vỡ ra.

bác đội trưởng bắt đầu điểm danh. giọng oang oang:

"liễu trí mẫn!"

"có mặt!"

mẫn chỉnh lại ba lô. trước khi quay đi, chị ghé sát tai đình, thì thầm thật khẽ:

"đừng mở mảnh giấy ấy, vào cơn mưa thứ 3 kể từ khi chị đi, khi không còn chút hy vọng nào.em hẵng mở "

em không đáp. chỉ gật đầu.

chị bước đi. dáng lưng thẳng, vai đeo nặng. em nhìn theo, mắt nhòe dần. Khi chị đi qua cổng đình, bỗng dưng quay đầu lại, cười với em một lần cuối – nụ cười rất nhẹ, như nắng xuyên qua tán bàng.

đình đứng yên đó đến tận khi tiếng trống quân vang lên, đoàn người khuất hẳn sau rặng tre xa.

chiều hôm đó, em về nhà, không khóc. chỉ lên giường, nằm im như người mất hồn. cô em tưởng em mệt, để yên. đến tối, cô em mang cơm vào, thấy mắt em mở to, nhìn về hướng vô định.

"không ăn à con?"

"con nhớ... "

cô em lặng đi.hoá ra cô cũng đã biết chuyện hai đứa,sáng nay không cho em đi tiễn chị là vì sợ nếu có cho em đi.em sẽ chờ người ấy cả đời

"không sao. nó biết rồi."

đêm đó, trời lại mưa. mưa nhẹ, lâm thâm như rỉ rách tâm can. đình ngồi bên cửa sổ, ôm gối, nhìn ra vườn chuối lay lay trong gió. đôi mắt không còn buồn – mà trống rỗng, như đã trút hết những gì có thể khóc ra từ hôm qua.

em mở hộp gỗ nhỏ, lấy ra mảnh giấy gói trong lá chuối chị đưa. em không mở – chỉ đặt nó lên tim, rồi gục đầu xuống, thì thầm:

"chừng nào trời mưa ba lần, mà chị chưa về... em sẽ mở."

ngày chị đi, trời không mưa. nhưng lòng em thì đổ giông từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip