những nỗi niềm song song
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG – MỘT NGÀY TRƯỚC KHI MẪN HI SINH
mẫn ngồi một mình trong chiến hào cũ, sau một trận đánh dai dẳng. mặt đất ẩm lạnh, trời xám mù bụi thuốc súng. đồng đội đang ngủ rải rác bên các ụ đất, nhưng cô không sao chợp mắt nổi. tay siết chặt chiếc khăn tay có chữ "M" mà đình thêu,bức ảnh hai
đứa để ở ngực trái,nơi gần trái tim nhất. mẫn ngẩng nhìn bầu trời không sao.
"giá mà chị có thể về... chỉ cần một lần thôi. chỉ để nhìn em mặc váy cưới. để gọi tên em giữa ban ngày, chứ không phải giữa tiếng súng nổ đêm hôm."
mẫn khẽ mỉm cười, nhưng khoé môi run run. có những lúc cô tưởng như thấy dáng đình thấp thoáng nơi mép rừng. em ngồi thêu váy cưới, ánh mắt ngước lên mỗi khi cô gọi tên.
"em ơi... giá mà mình có thêm một ngày bình yên."
cô nhớ cái hội làng hôm ấy. nhớ khi trao kẹp tóc cho em, tay họ vô tình chạm nhau, ấm áp đến lặng người. nhớ cái lần em đưa cho cô chiếc khăn thêu chữ "M"
cô đâu có ngờ, chiếc khăn ấy lại thành di vật sau này em nhận được.
HẬU PHƯƠNG – CÙNG THỜI ĐIỂM
đình ngồi dưới hiên, trời sầm sịt mưa lất phất. chiếc váy cưới vẫn còn dang dở trải trên lòng em. đôi tay em dừng lại bên đường chỉ thêu hoa dở dang. trong tay là chiếc kẹp con bướm
"giá mà hôm đó em nói rõ lòng mình hơn. giá mà em ôm chị chặt hơn trước lúc chị đi..."
em đưa tay vuốt mái tóc, nơi chị từng cài chiếc kẹp ấy:
"em nhớ cái cách chị nhìn em khi em nói dỗi. em giận chính mình,tại sao không tiễn chị tận bến. đến giờ vẫn thấy hối hận không nguôi."
giọt mưa thấm vào tóc, mát lạnh.em ngước nhìn trời:
"nếu biết hôm ấy là lần cuối, em đã chẳng để chị đi với ánh mắt buồn thế.giá như em đủ can đảm,đủ ích kỉ để giữ chị lại không cho chị đi"
nhưng đời làm gì có "giá như"
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
mẫn mở sổ tay, định viết gì đó nhưng tay run. mẫn chỉ viết được:
"đình ơi, nếu có thể quay lại..." rồi bỏ dở.
"giá như mình kịp cưới nhau, kịp sống như hai người bình thường. giá như đừng có chiến tranh..."
cô ngả đầu vào ba lô, khẽ khép mắt, nước mắt rơi một bên má, lẫn vào bụi đất.
HẬU PHƯƠNG
đêm đó, em mơ thấy chị. trong giấc mơ, chị đứng dưới gốc đa, chìa tay ra, ánh mắt buồn:
"đình ơi, đừng để chị đi..."
em vùng dậy, mồ hôi lạnh toát lưng áo. cơn mưa đêm vẫn chưa dứt. bên ngoài trời đổ cơn mưa thứ ba.
đình ôm chiếc váy cưới, lặng lẽ khóc trong đêm.
"mẫn ơi... em không đủ dũng cảm để nói hết lòng mình khi còn kịp. giờ em chỉ biết cầu mong chị còn sống..."
------------------------------------------------------------------------------------------
mẫn: "chị không sợ chết. chị chỉ sợ không được sống với em. không kịp gọi em là vợ. không kịp cùng em dựng ngôi nhà nhỏ nơi đầu làng."
đình: "em không sợ chờ. em chỉ sợ chị chẳng bao giờ trở về. em chỉ sợ tình mình tan vào đất trước khi kịp nở hoa."
mẫn: "em có nhớ hội làng không? chị giả vờ chọn mãi chỉ để có cớ ngắm em lâu hơn..."
đình: "có chứ. em còn nhớ cả cách chị nhìn trộm em khi đưa tay lên sờ chiếc kẹp tóc. mắt chị lúc ấy còn sáng hơn cả pháo hoa."
mẫn: "giá như... chỉ giá như thôi... chúng mình gặp nhau trong thời bình."
đình: "giá như... đời này em được làm cô dâu của chị trong một lễ cưới trọn vẹn. giá như em được gọi chị là vợ."
cả hai ở hai nơi khác nhau nhưng cứ ngỡ như đang ngay cạnh nhau
"Em ơi... đừng buồn. Mình... sẽ gặp lại... ở một nơi nào đó không có bom đạn, không có chia ly..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip