điều khiến em tin chị.

'Điều khiến em tin chị là nụ hôn ta trao nhau, bởi những cảm xúc trong tim em vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.'

.

Taeyeon đã thức dậy từ sớm và loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Khi Minjeong xuống lầu thì thức ăn cũng được nấu xong chỉ chờ em đến thưởng thức. Em vươn vai và đi tới ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn như trẻ con chờ mẹ đút cơm. Taeyeon bưng đồ ra xong thì ngồi xuống phía đối diện em gái, tìm cho mình một tờ báo đọc giết thời gian trong lúc chờ Minjeong ăn sáng.

'Ăn nhiều một chút.' - Taeyeon đeo kính lên, bắt đầu đọc báo. 'Nay chị sẽ đưa em đi học.'

Minjeong sau khi trải nghiệm một giấc mơ dài, lúc thức dậy cảm thấy bụng reo lên vô cùng đói. Nhìn thấy đĩa cơm cuộn và soup đậu phụ trước mặt, em không kiềm được mà ăn thật nhiều, đến nỗi thức ăn ních đầy hai má khiến nó bị phồng lên.

'Kh-không cần tới thế đâu.' - Minjeong nói, ánh mắt thì vẫn cắm xuống bàn. 'Em tự đi được mà.'

Chị hạ tờ báo xuống dưới mắt, nhíu mày nhìn em.

'Chị không tin em.' - Taeyeon nói, giọng tỉnh bơ. 'Cứ để chị đưa em đi, dù sao hôm nay chị cũng tiện đường.'

Minjeong không đáp, em chỉ gật đầu nhè nhẹ và lại tiếp tục ăn. Taeyeon nhìn em ăn với vẻ háu đói chỉ biết phì cười. Chị chỉ lo cho con bé này có dấu hiệu quá tải thức ăn thôi.

'Ăn từ từ kẻo nghẹn. Chị có dành ăn của em đâu?'

Vừa mới dứt lời, Minjeong đã kêu ứ lên vì nghẹn. Một cốc nước lập tức được đưa tới trước mặt em. Minjeong vừa uống, vừa được Taeyeon vỗ vỗ lưng nên thức ăn cũng nhanh chóng đi xuống khoang họng.

'Nghẹn em chết mất.' - Minjeong thở phào.

'Cảm ơn vì bữa ăn, Taetae.'

Em nở một nụ cười thật tươi khi trông thấy chị gái mình đã bỏ tờ báo xuống để đứng lên dọn rửa chén bát. Minjeong dành lấy phần việc nhẹ nhàng nhất, đó là lau bàn.

'Ăn no rồi thì ra xe đợi chị đi.' - Taeyeon vặn vòi nước, đổ nước rửa chén lên bối chùi. 'Chị khởi động sẵn rồi.'

.

Taeyeon thả Minjeong xuống ở khuôn viên trường đại học. Minjeong xuống xe với nét mặt tươi tỉnh, cái chân hôm qua bị đau giờ đỡ hơn hẳn, em có thể đi lại nhẹ nhàng. Em quay người tặng cho chị gái mình một nụ hôn gió rồi tung tăng đi mất.

Nhìn cái mái tóc đen dài của em phe phẩy đằng xa, lòng Taeyeon như có một dòng nước ấm chạy qua. Mong sao hôm nay Minjeong không gặp những điều bất trắc, ít nhất thì lúc đó phải có mặt chị.

Taeyeon hướng tay lái rời khỏi khuôn viên trường. Nơi chị muốn đến là nghĩa trang thành phố, đã hơn một năm rồi chị chưa tới đây nên tiện thể rảnh rỗi ghé qua thăm một người quen cũ.

Chị bước vào khu nghĩa trang, cầm trên tay là bó hoa trắng chị mua dọc đường. Đưa ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng Taeyeon cũng trông thấy một ngôi mộ nhỏ nằm ở góc phía bên trái của nghĩa trang.

Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của Karina Yu.

Taeyeon vẫn nhớ như in cái ngày đưa tang Karina. Vì là người thân của Minjeong nên chị cũng được mời đi dự; một phần chị thương xót cho số phận bất hạnh của Karina, một phần nào chị áy náy với những gì mà Yu Jimin đã tạo nghiệp. Bởi vốn dĩ chị coi Jimin như một đứa em gái thân thiết, và cái cảm giác của một người chị khi em mình mắc phải sai lầm không thể sửa chữa nó đau đớn tới nhường nào.

Khi chị bước vào, mọi người đã đông đủ cả. Ai nấy khuôn mặt đều ủ rũ, đen sầm; có cả những kẻ tóc vàng mắt xanh tới dự, hình như là bạn của Karina ở nước ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mặt Taeyeon là bức di ảnh của Karina, khi nhìn kĩ gương mặt giống y đúc vị hậu bối của mình thì chị chỉ biết sững người.

Họ giống nhau tới nỗi chị không thể tìm ra được sự khác biệt. Hôm đó là một ngày mưa như trút nước, bầu trời đen kịt âm u như đang khóc thương thay cho cô gái trẻ có tuổi đời bất hạnh.

'Karina...' - Taeyeon đưa tay phủi lớp bụi bám trên bia mộ, đặt bên cạnh một bó hoa trắng. 'Trông cô có vẻ cô đơn lắm.'

Taeyeon thắp một nén nhang cho Karina. Nhìn cô gái đang mỉm cười trên mộ khắc chữ Karina Yu, chị lại bất giác nhớ tới Yu Jimin đang dành cả phần đời còn lại nằm trong tù, người mà chưa chắc đã có cơ hội tới thăm chị gái mình thêm một lần nào nữa.

'Winter đi mất rồi.' - Chị thơ thẩn nói. 'Em tôi đã trở về, nhưng chẳng còn ai tới đây thăm cô mỗi tuần nữa.'

'Chắc là còn tôi đó.'

Taeyeon tự mỉm cười với câu bông đùa của chính mình.

Có lẽ ngày cô có thêm một ánh sao trong cuộc đời, là ngày mà Karina mất đi cả một bầu trời, mất đi một người mà cô coi như là cả thế giới.

'Mấy nay tôi bận, không tới được đừng giận tôi nhé.'

'Tôi sẽ thay Winter chăm sóc nơi này của cô, coi như là tôi giúp Jimin gánh một phần lỗi lầm của em ấy.'

Taeyeon lẳng lặng ngồi bó gối bên cạnh bia mộ, thủ thỉ tâm sự vài câu nữa mới ra về. Gió thổi qua kẽ tóc làm làn tóc mai trước trán chị bay bay, bầu trời trong xanh như ngọc trông thật bình yên; và chị mong sao lòng Karina cũng cảm thấy như thế. Hận thù chẳng nên giữ mãi trong lòng, Taeyeon luôn mong cô đầu thai và có một kiếp sau hạnh phúc.

Taeyeon ngoái đầu nhìn lại lần cuối như một lời từ biệt. Chị lái xe đi, và lần này nơi chị tới là trại giam thành phố Seoul. Chị ngồi trong phòng thăm nom tù nhân, nhẫn nại chờ đợi. Tiếng giày lốp cốp vang lên cùng tiếng thúc giục của viên cảnh sát trẻ báo hiệu cho chị biết người chị cần tìm đang tới.

Yu Jimin xuất hiện ở phía sau cánh cửa, vẫn là khuôn mặt giống hệt Karina. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt rạng rỡ của chị gái mình trên bia mộ, trông Jimin tồi tàn hơn hẳn. Gương mặt hốc hác, bọng mắt thâm quầng và người gầy rạc. Có lẽ nỗi ân hận đang gặm nhấm từng ngày một phần linh hồn và cơ thể của cô.

'Taeyeon unnie.' - Jimin mệt mỏi mỉm cười, cô ngồi xuống đối diện chị, nhìn chị với ánh mắt đờ đẫn. 'Chị lại tới thăm em rồi.'

'Cứ gọi chị là Taetae như lúc trước, Jiminie.' - Taeyeon thở dài, nhìn bộ dáng thất thểu của cô khiến chị cảm thấy đau lòng.

'Nhưng em không phải là em nữa rồi, Taeyeon unnie.'

'Mấy nay em có khỏe không?'

Taeyeon cắt ngang lời của Jimin bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Cô ngỡ ngàng nhìn chị, nhưng rồi cũng cụp mắt xuống đáp:

'Em vẫn khỏe.'

Jimin thơ thẩn nhìn đôi bàn tay bị còng lại bởi chiếc còng số tám.

'Winter đâu rồi? Dạo này em không thấy cô ta tới thăm em nữa.'

Nói tới đây, Jimin cảm thấy bản thân thật nực cười. Chính mình còn lấy đâu ra tư cách mà đòi hỏi nữa đây, từ chính nạn nhân sao kẻ giết người?

'Em đùa...'

'Winter đi rồi.' - Taeyeon đáp. 'Sau một trận sốt, Minjeong lại trở về là em ấy của trước kia.'

Yu Jimin kích động đứng dậy khi nghe tới cái tên quen thuộc. Cô còn muốn nhào tới hỏi thêm vài thứ nữa nhưng đã bị viên sĩ quan đứng trực bên cạnh ngăn lại, yêu cầu cô ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

'Minjeong...' - Đột nhiên ánh mắt Jimin trở nên run rẩy, cô nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sự run rẩy trong cuống họng là không thể giấu nhẹm được. 'Em ấy có nhớ tới em không?'

'Chị sẽ không trả lời câu hỏi này của em.'

Taeyeon nhìn thấy Jimin mềm nhũn người tựa lưng ra phía sau. Cô ngước mặt lên trời, cố kìm nén không bật khóc nhưng những giọt lệ cứ tuôn trào bên khóe mắt.

'Em mơ thấy những giấc mơ.' - Jimin nghẹn ngào. 'Em đã mơ thấy Minjeong, và em ấy chẳng nhớ gì về em, thậm chí chẳng biết em là ai.'

Chị cảm thấy đau lòng, nhưng vì em gái, chị quyết định im lặng dẫu biết điều đó có thể tổn thương Yu Jimin.

'Chị thực sự lo ngại về việc trước đó em có mắc chứng hoang tưởng hay không, Jimin à.'

'Lúc em nhận tội, em hoàn toàn tỉnh táo, Taeyeon unnie.'

Jimin lập tức trả lời.

'Em đã mong rằng, Minjeong còn nhớ tới em khi em nghe chị nói. Nhưng có vẻ em đã kì vọng quá cao.'

Cô nắm chặt tay, cả cơ thể gầy yếu run lên bần bật.

'Mà với một kẻ như em thì tốt nhất Minjeong không nên nhớ tới làm gì.'

Đó là điều cuối cùng Taeyeon nghe thấy từ chính miệng của Yu Jimin trước khi thời gian thăm nom kết thúc và cô phải trở lại phòng giam theo sự giám sát gắt gao của viên cảnh sát. Chị vội dúi vào tay Jimin một hộp kimchi, mong rằng con bé sẽ không thấy cô đơn trong buồng giam lạnh vắng.

Bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa, lòng Taeyeon ngổn ngang cảm xúc.

.

Minjeong gặp lại Aeri trong giờ nghỉ trưa. Hai người quyết định sẽ mua thức ăn và dùng bữa cùng nhau ở một băng ghế đá dưới gốc cây lớn nhất trường.

'Hóa ra người hôm bữa chị nhờ giúp đỡ là chị gái em.' - Aeri gật gù, tay gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. 'Chị nợ hai người nhiều quá rồi.'

'Chuyện bé thôi mà.' - Minjeong mỉm cười. 'Kể một chút chuyện của chị đi, Aeri unnie.'

Cứ như đài radio được bắt trúng tần số, Aeri khi nghe tới việc Minjeong chủ động hỏi cô về cuộc sống của mình thì lia lịa nói. Chủ yếu là về cuộc sống của cô nàng khi còn ở bên Nhật và một khoảng thời gian du học ở Mỹ. Khi ấy thì Aeri còn là một cô gái ăn chơi chính hiệu và thích tham gia những trò chơi khăm nghịch ngợm trong trường.

Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, và Minjeong cảm thấy người chị Aeri này nói chuyện rất hợp ý nhau như những người bạn tâm giao từ trước. Em không thể nhịn cười nổi khi bắt gặp biểu cảm hài hước và giọng điệu khi kể về mấy câu chuyện tuổi thơ của Aeri. Chị ấy năng động chẳng khác gì con bé Yizhuo.

Nắng trưa ấm áp rọi xuống sân trường. Mắt Minjeong díu lại khi từng đợt gió thổi qua làn da cứ cố ru em đi vào giấc ngủ. Em thiếp đi trên bờ vai của Aeri, và cô thì cũng không phiền hà gì với việc cho em mượn tạm nơi này đánh giấc nghỉ trưa một xíu.

Minjeong lại trông thấy bình minh ló dạng sau triền đồi xanh mơn.

Một vòng tay quen thuộc ôm lấy em từ phía sau. Lần gặp nhau này người ấy không nói gì liền mà chỉ im lặng cùng em đứng ngoài ban công ngắm bình minh.

Một lúc sau nụ hôn được đặt lên mái tóc mềm, và giọng nói trầm vang lên khe khẽ bên tai.

'Bình minh có đẹp không em?'

'Chị đã hỏi tôi một câu hỏi rất nhiều lần. Ngày nào cũng như vậy chị không thấy nhàm chán sao?'

'Chẳng giấu gì em đâu.' - Người ấy cười khúc khích. 'Mỗi lần gặp em chị đều nhìn thấy nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Chị không phải là đang hỏi bình minh, mà là đang hỏi chính mình nghĩ gì khi thấy nụ cười của em.'

Minjeong thấy má mình nóng ran, và trái tim đập nhanh như chạy marathon. Em quay người, như một thói quen vùi đầu vào cổ chị ấy.

'Đừng nịnh' - Em ngại ngùng nói.

Người ấy không đáp, mà chỉ đưa tay xoa lấy mái tóc em. Dịu dàng, âu yếm như thể em là báu vật trân quý nhất thế gian.

'Chị này...'

Minjeong hỏi.

'Sao?'

'Tên chị là gì thế?'

'Tên chị á? Là người yêu em.' - Chị lại cúi người hôn em, lần này là một nụ hôn phớt bên má. Minjeong đưa tay lên má mình nơi sự chân thật vẫn còn đọng lại. Em thấy trái tim mình múa lên, và đầu như sắp nổ tung. Trong vô thức, em đưa tay lên khuôn mặt bị che đi bởi sương mờ, thấy làn da nóng hổi của mình chạm vào làn da mát lạnh của người.

Em nhón chân, theo bản năng đặt lên môi người ấy một nụ hôn sâu. Em níu lấy cổ áo người kéo xuống, người mặc em tự hành động theo ý muốn. Minjeong thấy việc hôn này không có chút gì xa lạ, cứ như thế em đã làm điều ấy nhiều lần với cùng một người. Những cảm xúc kì lạ cứ thế mà dâng trào trong trái tim, là sự quen thuộc in sâu trong tâm trí.

'Chị rất yêu em.' - Người nói đứt quãng sau khi dứt khỏi nụ hôn. 'Em có tin chị không?'

'Em tin chị' - Minjeong nhẹ nhàng đáp, và em trông thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của người con gái ấy.

Điều khiến em tin chị là nụ hôn ta trao nhau, bởi những cảm xúc trong tim em vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

.

/high lúc hai giờ sáng và một chap mới lại ra lò ;D/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip