Chương 6

Từ sau buổi tiệc giao lưu, Jimin và Minjeong không liên lạc gì với nhau trong ba ngày.

Không phải vì giận dỗi, mà vì cả hai đang lùi lại... để cảm nhận.

Minjeong không hiểu rõ vì sao. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, nàng không còn thấy nó cao xanh mênh mông nữa, mà là thứ gì đó gần gũi hơn, gợi nhớ một ánh mắt u uẩn mà nàng muốn bước vào, muốn gõ cửa, muốn ở lại.

Còn Jimin...

Ca trực của "Bác sĩ Yu" kết thúc vào lúc 6 giờ sáng. Cô bước ra từ phòng ICU với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ. Những ca mổ kéo dài, những hồ sơ bệnh án, tiếng máy monitor, tất cả đều là nhịp sống quen thuộc.

Cô ngồi một mình trong phòng riêng, nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Minjeong vẫn chưa được mở.

"Em không làm phiền đâu. Nhưng nếu chị muốn nói chuyện, em vẫn ở đây."

Jimin không xóa tin nhắn đó. Cô đọc nó nhiều lần, như thể đang dò từng chữ xem liệu có ẩn giấu điều gì. Nhưng Minjeong không giấu điều gì cả, đó là sự thẳng thắn.

Jimin không quen với sự chân thành như vậy.

Với một bác sĩ nội trú năm tư, giấc ngủ là xa xỉ, cảm xúc là gánh nặng, và những thứ như "tim đập nhanh" có thể là bệnh lý. Nhưng cô biết rõ: "mỗi lần thấy Minjeong, nhịp tim cô không bình thường."

Cô không trông mong điều gì khác.

Cho đến khi, ở hành lang gần quầy cà phê tầng 5, cô bắt gặp "Tiếp viên Kim" đang đứng... chờ.

"Cô lại đến đây làm gì?" Jimin nhíu mày: "Sân bay không cần người à?"

"Em được nghỉ 2 ngày." Minjeong nhún vai: "Và quán cà phê gần sân bay đang sửa chữa. Em tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách."

Nàng giơ cuốn tiểu thuyết dày cộp, một cuốn văn học Pháp, rồi liếc sang Jimin: "Bệnh viện thật ra cũng khá lãng mạn nếu bỏ qua mùi sát trùng."

Jimin nheo mắt: "Lại giỡn nữa?"

"Không hề." Minjeong nghiêng đầu: "Em chỉ đang học cách... sống chậm lại. Như bác sĩ ấy."

"Bác sĩ không sống chậm. Chúng tôi chỉ chết từ từ."

Câu nói đó khiến Minjeong khựng lại.

Jimin nhìn thẳng vào mắt nàng. Không giễu cợt, không lạnh lùng. Chỉ là một sự trần trụi đáng sợ.

"Cô không cần phải chờ tôi." Jimin nói tiếp: "Tôi không dễ yêu. Cũng không rảnh để ai đó... cố gắng vì mình."

Minjeong im lặng vài giây. Sau đó, nàng gấp sách lại, giọng nhẹ tênh:

"Em không cố gắng vì cô. Em ở đây... vì chính em muốn. Không kỳ vọng, không đòi hỏi."

Jimin không đáp. Nhưng lần này, cô không bỏ đi. Mắt cô khẽ động, giống như có một điều gì đó bên trong, mềm đi một chút.

~~~

Phòng cấp cứu.

Khoa Chấn thương vừa trải qua một ca mổ kéo dài: "Bác sĩ Ahn" tháo găng tay, rửa tay trong phòng vô trùng.

Hôm nay, một vài đồng nghiệp trong khoa bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ lạ. Một bác sĩ gầy gò, lạnh lùng, thường chỉ nói đúng những gì cần thiết... bỗng dạo gần đây hay mỉm cười.

Một buổi trưa, khi Yujin vừa ăn xong phần cơm hộp thì bác sĩ trợ lý bên cạnh ghé tai trêu:

"Bác sĩ Ahn à~ Tối qua ăn tối vui không đó?" một y tá trêu ghẹo, cố tình hạ thấp giọng.

"Em có vẻ rất hợp với tiếp viên hàng không nha."

Yujin cau mày: "Ai kể cho chị nghe?"

"Cả khoa đều biết rồi mà. Cô ấy xinh quá trời! Có tấm hình chụp hai người trước nhà hàng nữa đó."

Yujin thở dài, nhưng không phủ nhận: "Làm ơn bớt quan tâm đời tư người khác mà hãy tập trung vào bệnh nhân đi"

"Em ngại à? Hay em thích rồi nhưng chưa chịu nhận?"

Yujin không trả lời. Nhưng lần đầu "cô mỉm cười".

Nụ cười không chối bỏ.

~~~

Tối hôm đó, Wonyoung đang chờ xe ở sân bay sau chuyến bay từ Lisbon về. Tin nhắn từ Yujin đến:

"Tôi chưa từng quen ai như em. Có thể khiến tôi không trốn tránh chính mình."

Wonyoung cười, nụ cười mềm mại hiếm thấy.

Nàng nhắn lại:

"Vậy thì đừng trốn nữa. Em sẽ đứng ở cổng phụ số 3. Nếu chị có thể đến."

Wonyoung đứng trước bệnh viện, đợi kết thúc ca trực của Yujin.

Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Mưa tháng tám, không lạnh nhưng nặng hạt.

Nàng không mang dù.

Đúng lúc ấy, Yujin bước ra, nhìn thấy Wonyoung đứng dưới mái hiên trước cổng.

Thay vì vào lấy ô, cô tháo chiếc áo blouse, bước lại, 'che lên đầu Wonyoung bằng chính chiếc áo đó.'

"Trời mưa mà em không mang ô?" Cô hỏi, mắt vẫn lạnh.

"Em đâu biết chị ra sớm vậy." Wonyoung nhìn cô, khóe môi cong cong: "Nhưng em biết... chị sẽ gặp em."

Yujin lặng vài giây, rồi 'rút từ túi áo ra một hộp nhỏ.'

"Cái này cho em. Bôi vào vết bầm ở vai."

Wonyoung nhận lấy, bất ngờ: "Tự chị mua à?"

"Ừ. Lần trước em kêu đau, nhưng tôi quên mất. Bây giờ nhớ lại."

Wonyoung nhìn Yujin chăm chú. Rồi, bất ngờ, nàng nắm lấy tay người kia.

"Cảm ơn."

Yujin không rút tay lại. Cô để yên, lần thứ hai 'không phòng vệ'.

~~~

Buổi tối, khi về đến nhà, Minjeong mở điện thoại lướt ảnh. Có một bức hình được bạn nàng chụp lúc nàng đứng cạnh Jimin trong bữa tiệc hôm trước.

Jimin không nhìn vào máy ảnh. Nhưng ánh mắt cô lúc ấy, nghiêng về phía Minjeong, có điều gì đó rất... dịu dàng.

Minjeong zoom vào.

Bên tay phải Jimin, có một vết sẹo nhỏ.

Nàng nhớ lại, đã từng nghe nói vết sẹo đó do tai nạn nhỏ thời còn học y. Nhưng người ta đồn rằng 'nó xuất hiện sau tai nạn của chị gái cô', vì Jimin đã đập tay vào tường phòng cấp cứu khi biết tin không còn ai sống sót.

Minjeong không rõ chuyện nào là thật.

Nhưng nàng biết, 'đằng sau vết sẹo ấy là một trái tim từng rạn vỡ.'

Và điều kỳ lạ là... nàng muốn được bước vào trái tim đó, dù có thể đau, có thể không bao giờ được chấp nhận.


"Có những người không cần bạn cứu rỗi.

Họ chỉ cần bạn kiên nhẫn đứng cạnh,

để khi họ tự mở cửa trái tim,

bạn vẫn còn ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip