Lỡ lời
" KIM MINJEONG ! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA "
Âm thanh phát ra từ Jimin thật khủng khiếp. Minjeong sợ hãi lùi về sau vài bước, hộp bánh em tự làm khi nãy được giơ cao ngang mặt Jimin giờ đã giấu mất sau lưng.
Đôi mày cau lại, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mặt em. Người nhỏ bây giờ rụt rè chỉ dám nói lí nhí trong họng.
" em...xin lỗi "
Khuôn mặt đáng thương đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn vỗ về thế mà người lớn lại không quan tâm.
" em sẽ không làm phiền unnie nữa ạ... "
Không đợi chị trả lời em đã vội vàng đi khỏi để không để Jimin thấy được sự hiện diện của mình.
____________
Bắt đầu từ năm tháng trước, trong đợt chào mừng khối 10 mới nhập học. Cả hai đã có cuộc chạm mặt khi em trong đội diễu hành đang tiến vào trường. Ngay khi buổi lễ kết thúc, Jimin chuẩn bị cùng đám bạn đi ăn thì em chạy lại xin thông tin liên lạc, lúc này cô đã từ chối nhưng do đôi mắt cún con của em sáng quá nên cô đành nhắm mắt cho luôn.
Jimin rất hối hận về quyết định này, ngày nào cũng bị Minjeong tấn công từ ngoài đời lẫn Kakatalk. Em như cái bóng của chị, giờ ra chơi nào có Yu Jimin thì ở đó 100% Kim Minjeong.
________________
" unnie ơi em thích chị lắm"
" chị cũng thích chị"
________________
" unnie biết sao con ốc mượn hồn phải mượn vỏ của mấy con ốc để sống không "
" tại sao?"
" tại vì không có thì tụi nó không sống được, giống em mà không có unnie là chết mất "
"..."
________________
" unnie "
" sao?"
" bài này khó quá em không biết giải"
" đây là toán mà"
" vâng? "
" em mới đạt huy chương vàng cấp thành phố mà"
"..."
_______________
" unnie ơi"
...
" unnie à"
...
" chimin unnie"
...
Mỗi khi nghe tiếng í ơi của em từ xa xa là chị đã biết mình sắp phải bị tấn công não tới nơi. Mới đầu thì phiền đầu mệt người nhưng riết rồi cô cũng chai sạn.
______________
Mấy hôm nay Jimin đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh nên nhắc nhở em đừng quậy lúc chị đang học nữa. Minjeong cũng dạ vâng rồi lại đâu vào đấy, thế là cả tuần ôn luyện của chị đều bị em quấy phá.
Ngủ không đủ giấc, ăn không đúng cử, học không tập trung được nên dạo này chị bị stress rất hay cáu gắt. Bạn bè Jimin đã khuyên em đừng lại gần cô nữa, em cũng tự nhận thức được mình hơi quá trớn.
Hôm nay em làm món bánh mà Jimin thích ăn, gói cẩn thận tung tăng đến thư viện.
Bước vào trong cúi chào 70° cô thư viện rồi mới đi đến bàn học của Jimin.
" unnie ơi "
Đứng kế bên mà kêu chứ không dám khều chị, miệng thì lí nhí gọi tên Jimin liên tục.
Cô đang đeo tai nghe nên không nghe được tiếng của em, đến khi em gõ vào cuốn bài tập chị đang giải thì mới phá được khoảng lặng này.
" sao thế? "
Gỡ tai nghe ra, giọng chị có chút khô khan mà hỏi em.
" em có làm bánh cho unnie ăn nè, unnie ăn lấy sức đi "
Đưa túi bánh tới mặt chị mong chị cầm lấy.
" để ở bàn đi tí chị ăn "
Nói xong Jimin lập tức đeo tai nghe rồi quay lại làm bài tiếp. Sự lạnh lùng này không phải lần đầu Minjeong trải qua nên cũng không xa lạ mấy.
Thấy chị không quan tâm nên em sấn tới mong muốn chị mau ăn liền đi, là em làm đó.
Đôi mày bắt đầu cau lại vì tiếng ồn cứ phát ra liên tục khiến chị không thể nào tập trung được.
Vừa đang stress cộng thêm cái miệng không kịp hồi chiêu mà nói liên tục khiến cho sự kiên nhẫn đạt level max.
RẦM!
Tiếng đập bàn mạnh đến đối vang vọng cả căng phòng. Minjeong giật thót vì hành động này, biết mình đã quá trớn nên lên tiếng xin lỗi.
" em-"
" KIM MINJEONG ! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA "
Em vì tiếng quát đó mà cụp đuôi lùi lại vài bước theo bản năng, hai tay cầm túi bánh giờ đã giấu ở sau nhẹm ở sau lưng.
Hiện tại em đang rất sợ, đây là lần đầu tiên Jimin bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, có nhiều lần em còn hơn vậy nhưng cô chỉ thở dài rồi không quan tâm nữa thôi...
" em...xin lỗi"
" THAY VÌ XIN LỖI THÌ HÀNH ĐỘNG ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC!"
Lời thốt ra sẽ không bao giờ thu hồi lại được, sau khi nói câu này thì chị cũng nhận ra mình đã lỡ lời.
Đã có người nói Minjeong phiền phức chuyên đi gây gối cho học bá Yu, cả bạn bè chị cũng hay chọc em nhưng em không quan tâm. Em chỉ quan tâm mình cô thôi. Dù em có phiền chị cũng không có ý kiến gì hết.
Nhưng hôm nay có lẽ khác, chắc em làm phiền chị thật rồi. Lòng kiêu hãnh của chú cún nhỏ bị sụp đổ.
Jimin định lên tiếng giải thích khi nãy không khống chế được bản thân nên có hơi nặng lời với em, nhưng không biết sao cổ họng như bị nghẹn không nói được gì.
Cả hai đứng im trong khoảng lâu, khoảng lâu này cũng phần nào đánh thẳng vào trái tim của Minjeong, nếu Jimin chỉ lỡ lời thì sẽ bào chữa ngay nhưng lần này chỉ đứng im không có động thái gì.
" ahaha..ha hình như nhà em có việc rồi em phải về gấp "
Ngượng ngùng nắm chặt túi bánh trong tay...
Thấy em bỏ lại bọc bánh trên bàn rồi cắm đầu chạy đi. Khoảng khắc cuối chị thấy được giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.
....
Bánh ngon lắm minjeong ah
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip