nineteen

jimin ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn nhỏ trong phòng, ánh nắng chiều muộn rọi qua cửa sổ phủ một lớp vàng dịu lên gương mặt nàng. chiếc laptop đã mở sẵn từ lâu, con trỏ chuột cứ nhấp nháy trên khung soạn thảo bài viết. nàng đã do dự cả ngày nhưng rồi vẫn quyết định, nếu không lên tiếng, sự việc sẽ chỉ càng bị đẩy đi xa hơn.

ngón tay jimin nhẹ nhàng gõ từng chữ.

"gửi đến tất cả những người đang theo dõi dự án và quan tâm đến tôi.

    tôi biết những ngày qua có rất nhiều tin tức và lời bàn tán xoay quanh một đoạn video bị lan truyền. tôi xin khẳng định rằng bản thân chưa từng muốn gây chú ý hay sử dụng bất kỳ chiêu trò nào để thu hút sự thương cảm.

    việc tôi rơi xuống biển là một tai nạn. tôi không cố ý. và tôi cũng rất cảm ơn những người đã lo lắng, đặc biệt là người đã không ngần ngại lao xuống cứu tôi vào thời điểm đó.

    dù đang rất mệt mỏi, tôi vẫn lựa chọn tiếp tục tham gia dự án bởi vì không muốn làm liên lụy đến công sức của cả ê-kíp. tôi tin rằng sự thật sớm muộn cũng sẽ rõ ràng.

    mong mọi người hãy kiên nhẫn và đừng để những lời lẽ tiêu cực làm tổn thương bất kỳ ai nữa. cảm ơn vì đã đọc đến đây."

viết xong, jimin đọc lại một lần, rồi không chần chừ nữa, nàng nhấn "đăng". ánh mắt nàng vẫn dõi theo màn hình, nhưng trong lòng bỗng nhẹ đi một phần nào đó.

jimin chưa kịp rời khỏi màn hình thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. nàng quay đầu lại thì thấy giselle ló mặt vào với vẻ mặt chẳng chút nghiêm túc nào, còn chưa bước hẳn vào đã cười toe "anti fan của cậu chắc phải tăng gấp ba, gấp bốn rồi đấy. đăng một phát là mạng xã hội nổ tung luôn."

giselle bước vào phòng, tay còn đang nghịch điện thoại như thể vừa lướt qua hàng loạt bình luận.

jimin thở dài, tựa người ra sau ghế "thế mà cậu còn hào hứng được hả..."

giselle nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện
"thì rõ ràng là drama mà, ai mà không hóng. nhưng mà công nhận, bài đăng của cậu chuẩn đấy, bình tĩnh và thẳng thắn. fan thì xúc động, anti thì vẫn chửi, nhưng chí ít ai đọc cũng thấy cậu không né tránh."

jimin mỉm cười nhẹ, dù lòng vẫn còn nặng nề. nhưng sự xuất hiện của giselle vẫn ồn ào, vẫn quen thuộc, cũng khiến nàng bớt cô đơn phần nào.

giselle vắt chéo chân, vừa xem điện thoại vừa nói "xem ra phản ứng truyền thông cũng không tệ. có mấy bài phân tích đứng về phía cậu nữa đấy. một số phóng viên còn tỏ ý nghi ngờ đoạn video bị tung ra có mục đích xấu."

cô ngẩng lên nhìn jimin, nở nụ cười nhẹ
"chắc nay mai thôi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. miễn là cậu giữ vững phong độ, đừng im lặng quá lâu là được."

jimin khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. nàng thì thầm
"hy vọng là vậy... tớ không muốn ai bị kéo vào nữa. nhất là minjeong."

giselle im lặng trong một thoáng, rồi chống cằm "cậu nhắc đến cô ấy nhiều thật đấy."

jimin quay sang, nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt chợt trở nên xa xăm.

giselle bật cười, đứng dậy phủi nhẹ chiếc áo rồi nghiêng "thôi nào, chuyện tốt như này không ăn mừng thì phí. gần đây tớ nghe nói có vài quán rượu mới mở, có mấy em phục vụ xinh tươi lắm."

cô nháy mắt đầy ẩn ý, rồi tiếp lời với giọng kéo dài "đi uống với tớ vài ly đi, giải khuây một chút. ai biết được, biết đâu lại gặp được nhân duyên mới thì sao?"

jimin khẽ lườm giselle, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ "cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."

giselle đặt tay lên ngực giả vờ sốc "ơ kìa, chẳng lẽ sự chung thuỷ với mỹ nhân lại là có tội sao?"

jimin bật cười, nhưng rồi ánh mắt nàng lại nhẹ nhàng lướt về phía khung cửa sổ, như thể đang nghĩ tới ai đó không có mặt ở đây.

******

đạo diễn đang căng thẳng kiểm tra lại một vài source quay từ hôm xảy ra sự cố thì bất ngờ nghe thấy giọng của jisoo vang lên sau lưng

"có chuyện gì sao? tôi thấy anh gọi kỹ thuật đến từ sớm."

cô bước tới gần bàn điều khiển, ánh mắt sắc sảo đảo qua màn hình đang phát đoạn video tua chậm. đạo diễn hơi giật mình, vội quay lại

"à, không có gì nghiêm trọng... chỉ là tôi muốn kiểm tra lại footage khu vực bờ kè hôm đó, để đảm bảo không bỏ sót cảnh quay nào."

jisoo nheo mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành bàn "chuyện này... có liên quan đến vụ tai nạn của jimin à?"

đạo diễn thoáng chần chừ, rồi gật đầu nhẹ. không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

jisoo khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời màn hình "vậy... là do jimin yêu cầu anh kiểm tra mấy đoạn này à?"

đạo diễn liếc nhìn cô, rồi khẽ gật đầu
"ừ, cô ấy có hỏi về vị trí đặt máy quay ngày hôm đó. nói muốn xem liệu có máy nào tình cờ ghi lại được cảnh ở khu vực đó không."

jisoo im lặng một lúc, rồi thở dài "cũng phải thôi. cô ấy vẫn đang bị nghi ngờ... nếu là tôi, chắc cũng không ngồi yên được."

đạo diễn gật gù, ánh mắt dừng lại ở một đoạn video vừa hiện lên "à không, cái này cô ấy hỏi trước khi có vụ kia rồi"

jisoo đột ngột thay đổi sắc mặt, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. cô bước sát lại gần bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý "việc này... để tôi lo. khi có gì chắc chắn, tôi sẽ báo lại cho jimin."

đạo diễn nhìn cô, có chút bối rối "cô chắc chứ?"

jisoo gật đầu "ừ. anh cũng đừng nói gì với cô ấy. giờ jimin đang chịu đủ áp lực rồi. không cần thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa."

cô quay lưng bước ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại nhẹ tênh nhưng kiên quyết "chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để bất kỳ ai đụng đến người của tôi."

******

tại quán bar, ánh đèn mờ mờ phủ xuống dãy ghế dài nơi họ ngồi. giselle dựa lưng vào thành ghế, tay xoay nhẹ ly cocktail, mắt thì không ngừng liếc về phía cô gái tóc đen ở bàn đối diện. kỗi lần ánh nhìn hai bên chạm nhau, cô lại nhếch môi cười đầy ẩn ý.

jimin ngồi kế bên, cau mày liếc nhìn bạn mình. nàng đưa tay gõ nhẹ vào ly của giselle, khẽ nghiêng người nói nhỏ nhưng không giấu được sự bực bội.

"cậu có thể thôi cái ánh mắt đó được không? chúng ta đến đây để giải tỏa, không phải để cậu tán tỉnh linh tinh."

giselle bật cười khẽ, quay lại nhìn jimin, giọng trêu chọc "cậu ghen à?"

jimin nghiêng mặt tránh đi, giọng lạnh tanh
"không rảnh để ghen với mấy trò lố của cậu."

cô gái tóc đen rõ ràng không phải kiểu dễ bị dọa lui. khi thấy ánh nhìn của giselle dừng lại, cô ta liền đặt ly rượu xuống bàn mình rồi mạnh dạn bước đến. dưới ánh đèn lấp loáng của quán bar, mỗi bước đi đều toát ra sự tự tin đầy chủ động.

không thèm hỏi han, cô ta ngồi phịch xuống bên cạnh giselle, tay đặt nhẹ lên lưng ghế sau lưng cô, mùi nước hoa thoang thoảng dễ dàng len vào giữa không gian chật chội.

"cứ nhìn người ta như vậy mà không định mời một ly sao?" cô gái cười khẽ, giọng nói ngả ngớn, đầy khiêu khích.

giselle nhướng mày, quay sang đối diện với cô ta, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

jimin ngồi đối diện bỗng thấy không khí trước mặt mình như bị chen ngang. nàng siết nhẹ tay vào ly nước, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hai người kia nhưng chẳng nói gì. không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ.

jimin nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, tiếng va nhẹ vang lên giữa không khí lặng đi đôi chút. nàng nghiêng đầu nhìn sang cô gái tóc đen đang cười cợt bên cạnh giselle, ánh mắt lạnh như cắt.

"không ngờ gu của cậu lại đơn giản vậy đấy" nàng nói, giọng đều đều nhưng không giấu được sự châm biếm. "kiểu người chỉ mới liếc mắt một lần đã ngồi sát bên, chẳng để lại chút thể diện nào cho bản thân."

cô gái kia hơi khựng lại, đôi mắt nheo lại nhìn jimin. giselle bật cười nhỏ, quay sang liếc jimin một cái như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển bất ngờ, nhưng cũng không dám lấn thêm. không khí giữa ba người bỗng trở nên căng như dây đàn, khiến người ngoài cuộc cũng phải dè chừng.

cô gái tóc đen cười khẩy, ánh mắt lướt qua jimin đầy thách thức. cảm nhận rõ sự khinh miệt trong lời nói của nàng, cô ta không rút lui, ngược lại càng tỏ ra táo bạo hơn. chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lướt sang ngồi cạnh jimin, thân hình khẽ nghiêng, dựa hẳn vào vai nàng một cách đầy cố ý.

"vậy còn kiểu người của cô thì sao?" cô ta vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má jimin, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa khiêu khích. "khó gần quá nhỉ... nhưng càng như thế lại càng khiến người ta muốn chạm vào."

jimin hơi khựng lại, ánh nhìn sầm xuống. không khí lúc này như đông cứng, sự khó chịu lộ rõ trên gương mặt nàng. một giây sau, nàng nắm lấy cổ tay cô gái kia, lực vừa đủ để cô ta giật mình nhưng chưa đến mức thô bạo.

jimin nghiêng đầu, giọng lạnh lùng "tôi không phải loại người ai cũng có thể động vào. cô nên biết điểm dừng trước khi biến mình thành trò hề."

giselle ngồi bên cạnh chỉ biết nhíu mày, không ngờ tình huống lại vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh đến vậy.

giselle ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, tay xoay xoay ly rượu. thể loại trơ trẽn thế này cô gặp không biết bao nhiêu lần rồi. đang định đặt ly xuống để ra tay giúp bạn mình một phen cho hả giận thì... một cánh tay khác đã nhanh hơn cô một nhịp.

minjeong không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng cô gái kia. không cần lên tiếng, cô đưa tay nắm lấy bả vai cô ta, kéo dứt khoát ra khỏi người jimin, động tác dứt khoát nhưng không mất lịch sự. gương mặt cô bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ánh mắt thì lạnh đến đáng sợ.

"cô ấy không hứng thú đâu" minjeong nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ như có sức nặng đè ép không khí xung quanh.

cô gái tóc đen hơi bối rối, thoáng nhìn minjeong rồi jimin, sau cùng bặm môi, nhếch mép một cái như tự giữ chút thể diện còn sót lại, rồi quay lưng bước đi không nói thêm lời nào.

giselle huýt sáo khẽ, nhướng mày nhìn minjeong "wow. vào đúng lúc ghê ha?"

minjeong chỉ liếc giselle một cái, jimin không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang rời đi của cô gái lẳng lơ ban nãy. nhưng trong lòng nàng thì lại có chút... rối bời khác lạ, đặc biệt là khi ánh mắt ấy của minjeong vẫn còn đặt nơi nàng.

minjeong khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn jimin đang ngồi nhấp rượu. giọng cô không lớn, nhưng đủ để cảm thấy được sự bực bội đang kìm nén

"chuyện đã xong đâu mà chị lại thảnh thơi ngồi đây uống rượu thế này? lỡ bị người ngoài nhìn thấy thì truyền thông để yên chắc?"

jimin đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng đầu nhìn minjeong, ánh mắt có chút thách thức nhưng cũng xen lẫn mệt mỏi

"tôi đâu có làm gì sai. chỉ là uống vài ly với bạn, đâu phải phạm pháp."

minjeong siết nhẹ tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh "không phải chị sai hay không. là chị đang là tâm điểm. từng hành động, từng biểu cảm cũng có thể thành tiêu đề ngày mai. chị nghĩ bọn họ sẽ buông tha sao?"

giselle lúc này cảm thấy không khí có phần căng thẳng, đang định chen vào hòa giải thì jimin đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

"cảm ơn đã nhắc nhở. nhưng mà tôi không cần cô lo đâu"

minjeong nhìn theo bóng lưng jimin đang quay đi, lòng có chút rối loạn. cô không muốn làm to chuyện, nhưng cứ nghĩ đến video hôm trước, nghĩ đến gánh nặng mà jimin đang mang... cô lại không thể im lặng nhìn nàng như vậy. nhưng những lời vừa rồi, tự bản thân cô cũng thấy có chút nặng nề.

giselle dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng jimin đang rời khỏi quán bar rồi quay sang nhìn minjeong, khẽ chậc lưỡi "em tới cũng đúng lúc ghê ha? không lẽ... đang theo dõi jimin đấy à?"

minjeong liếc giselle một cái, ánh mắt lạnh hơn thường ngày "chị nghĩ tôi rảnh tới mức đó à?"

giselle nhún vai, vẻ mặt nửa đùa nửa thật "thì tình cờ quá. bar này khuất, chẳng phải kiểu chỗ tụi em hay lui tới. vậy mà em xuất hiện đúng lúc jimin gặp rắc rối."

minjeong không trả lời ngay. cô chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn rồi ném ánh nhìn về phía giselle.

"chị xem đi, có người hâm mộ chụp được ảnh chị ấy uống rượu ôm ấp gái lạ trong bar nên gửi cho tôi"

giselle nhận lấy điện thoại, đọc lướt qua dòng tin nhắn rồi gật gù "ra vậy.. tin tức nhanh thật đấy"

minjeong thu điện thoại lại, liếc sang giselle, giọng lẫn chút châm chọc nhưng lại rất rõ ràng.

"làm bạn thì nên an ủi người ta, chứ không phải rủ rê vào mấy nơi thế này. cứ kiểu ăn chơi như cô thì chẳng trách ai yêu nổi."

giselle bật cười khẩy, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng minjeong "tôi tưởng yêu hay không là do duyên, ai ngờ lại liên quan đến việc đi bar? thế cô đến đây làm gì, bắt gian à?"

minjeong siết chặt quai túi xách, ánh mắt sắc lạnh hơn một bậc "tôi đến để kéo người ra khỏi rắc rối. không giống ai đó, cổ vũ người ta dấn sâu thêm."

giselle đứng dậy, đối mặt với minjeong, cười nửa miệng "cô tự cho mình cái quyền gì mà dạy tôi làm bạn thế nào? hay là vì cô nghĩ mình đã thân hơn với jimin được một chút thì đã có cái quyền này..?"

minjeong đứng im vài giây, ánh mắt không rõ cảm xúc. cô không trả lời, cũng không nhìn lại giselle, chỉ lặng lẽ quay người, sải bước rời khỏi quán bar, mái tóc dài lay động trong làn gió lạnh bên ngoài.

giselle ngả người ra ghế, lắc đầu cười khẽ
"đúng là kiểu không thích nói nhiều... nhưng càng như vậy lại càng đáng nghi."

cô với tay lấy ly rượu của mình, nhấp một ngụm, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa, nơi cả hai người kia đã rời đi. không biết là do say hay do lo lắng, nhưng lòng giselle bỗng chộn rộn lạ thường.

"kim minjeong ơi là kim minjeong, nếu tôi biết cô đang toan tính gì với yu jimin nhà tôi thì tôi thề.. trên thế gian sẽ không ai đau khổ bằng cô đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip