twenty.

minjeong tìm thấy jimin ở bãi biển, vào một buổi chiều tà yên ả.

cô không gọi tên nàng, cũng chẳng bước đến gần. chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách đó một đoạn, nơi cát vẫn còn ấm hơi nắng, mắt dõi theo dáng lưng quen thuộc đang bất động giữa khung cảnh mênh mông.

trước mặt họ là mặt biển trải dài như vô tận, ánh mặt trời cuối ngày đổ xuống thành một dải vàng cam óng ả. sóng nhẹ vỗ vào bờ như thì thầm những điều bí mật. gió biển mang theo hương muối mằn mặn, thổi tung vài sợi tóc trên má minjeong.

không gian như ngưng đọng. minjeong không cần nói gì. chỉ ngắm nhìn jimin và cảnh vật dịu dàng bao quanh nàng cũng đủ khiến tim cô lặng yên một cách kỳ lạ.

gió biển thổi nhẹ qua, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào như đang xoa dịu khoảng cách giữa hai người.

jimin vẫn không quay lại, nhưng nàng cất tiếng, giọng trầm và hơi lẫn trong tiếng sóng
"về những lời lúc nãy ở quán bar... nếu tôi có nói gì khiến em tổn thương thì... xin lỗi nhé. tôi không cố ý. chỉ là... có lẽ đã hơi vô ý một chút."

minjeong khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như sóng lướt qua mặt cát.

"lạ thật đấy" cô nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt biển "từ khi nào mà lời xin lỗi lại trở thành câu cửa miệng của chị vậy yu jimin?"

câu hỏi không có ý trách móc, mà đầy sự dịu dàng, như một làn gió mơn man lướt qua khoảng cách giữa hai người. jimin im lặng trong chốc lát. nàng cúi đầu, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt một lớp màu cam trầm buồn.

"ừ nhỉ.. mà.. tôi cũng chẳng biết nữa" nàng đáp, giọng thấp và thành thật.

jimin thở dài, một tiếng thở không lớn, nhưng đủ để minjeong nghe thấy giữa âm thanh đều đặn của sóng biển.

"thật ra... dạo này tôi thấy hơi mệt" nàng nói, ánh mắt dõi theo vệt sóng đang loang dần vào bờ cát. "làm người nổi tiếng không phải lúc nào cũng rực rỡ như mọi người nghĩ. có lúc... tôi chỉ muốn biến mất khỏi tất cả."

"vì những lời bàn tán à?"

jimin gật đầu nhẹ. "ừ. cả những ánh nhìn, những kỳ vọng, những lời chẳng ai nghĩ là tôi sẽ đọc được. nhưng mà... tôi vẫn đọc."

minjeong không nói gì. cô chỉ vươn tay, bốc một nhúm cát khô rồi thả xuống, để từng hạt nhỏ rơi khỏi kẽ tay như thể đang buông đi một điều gì đó.

"không cần phải mạnh mẽ suốt đâu"

một câu nói đơn giản, nhưng nó nhẹ nhàng như chạm vào tận cùng mỏi mệt mà jimin đang giấu.

jimin im lặng một lúc sau lời của minjeong, như thể đang để câu nói ấy thấm vào trong. rồi bất chợt, nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu đi, nhưng cũng pha chút tò mò.

"ước mơ lớn nhất của em là gì thế?"

minjeong không trả lời ngay. chỉ cúi đầu, vẽ những đường vô nghĩa trên cát bằng đầu ngón tay. một làn gió thoảng qua, làm tóc nàng khẽ bay.

"ước mơ à?" minjeong lặp lại, như đang tự hỏi chính mình. "tôi không muốn gì lớn lao cả."

minjeong ngẩng lên, nhìn thẳng vào jimin, giọng chậm rãi "tôi chỉ muốn... được tự do."

jimin khẽ nhíu mày. "tự do khỏi điều gì?"

minjeong cười nhạt. "khỏi mọi ánh mắt, mọi kỳ vọng, mọi con đường đã được vạch sẵn... tôi muốn sống mà không cần phải đóng vai ai cả. không cần phải đúng mực, hoàn hảo, hay làm hài lòng ai."

gió lại nổi lên, mạnh hơn một chút. cả hai ngồi đó, như hai mảnh đời bị gió cuốn trôi vào cùng một điểm lặng.

jimin không nói gì. nhưng nàng hiểu. hóa ra, giữa những hào quang và những ràng buộc vô hình, họ giống nhau hơn họ tưởng.

jimin khẽ bật cười sau câu trả lời của minjeong, tiếng cười vang lên giữa không gian vắng lặng như một nốt nhạc chệch khỏi bản hòa âm trầm buồn.

"câu trả lời của em... nghe sách giáo khoa ghê" nàng nói, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch pha chút trêu chọc. "kiểu như mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết triết lý 'tôi chỉ muốn được là chính mình', 'tôi muốn tự do'."

minjeong liếc nàng, định phản bác, nhưng lại chỉ mím môi, nhún vai. "vậy còn chị? diễn viên nổi tiếng, chắc câu trả lời thực tế lắm ha."

jimin cười khẽ, rồi quay mặt về phía biển
"ước muốn lớn nhất đời diễn viên là được một lần chạm tay vào tượng vàng ấy."

minjeong ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

"oscars" jimin nói tiếp, giọng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. "tôi đã mơ về nó từ hồi còn nhỏ, khi còn chưa có ai biết đến tên mình. mỗi lần đứng trước ống kính, tôi đều nghĩ 'liệu vai này có đưa mình đến gần hơn với nó không?'"

minjeong nhìn nàng thật lâu. trong ánh mắt nàng, không còn sự mỏi mệt lúc nãy mà là một ánh lửa âm ỉ, kiên định và sống động đến mức cô phải thầm ghen tị.

"nghe cũng... không sách giáo khoa lắm" minjeong thì thầm "mà giống như đang viết một chương sách của chính chị thì đúng hơn."

jimin bật cười, một lần nữa nhưng lần này không phải tiếng cười chọc ghẹo, mà là tiếng cười nhẹ nhàng, pha lẫn chút ngạc nhiên và tự giễu.

nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo mặt biển đang nhuộm màu chạng vạng.

"không biết từ khi nào mà tôi... lại có thể thoải mái kể về ước mơ của mình với em như vậy."

không hẳn là một lời thú nhận, nhưng cũng chẳng cố giấu đi điều gì. chỉ là một sự thật vừa chợt nhận ra đơn giản mà sâu sắc. nhưng trong khoảnh khắc đó, minjeong cảm nhận được một phiên bản khác của jimin, không phải ngôi sao điện ảnh với nụ cười hoàn hảo trước ống kính, mà là một người trẻ cũng mang trong mình giấc mơ và những niềm riêng rất con người.

"có lẽ là vì tôi không hỏi 'chị sẽ làm gì để đạt được nó', đúng không?" minjeong nói, nửa như đùa, nửa như hiểu.

jimin gật đầu khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"và... vì em không cười khi tôi nói mình muốn giành lấy điều điên rồ đó."

minjeong không cười, chỉ nhìn nàng thật lâu. minjeong chợt đổi sắc thái, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm quen thuộc.

minjeong hắng giọng một cái, rồi khẽ nhướn mày, nói với giọng đùa nhẹ nhưng đầy chủ ý
"khoan đã... khung cảnh yên bình thế này mà chị lại đem tượng vàng với oscars ra nói thì... có hơi phá mood quá không?"

jimin quay sang, ngạc nhiên nhìn nàng, rồi phì cười.

"vừa nãy còn nghiêm túc lắm cơ mà" minjeong nháy mắt, rồi đứng dậy phủi cát trên váy. "thế này nhé thay vì mơ mộng tượng vàng, sao không đi dạo một vòng quanh jeju với tôi trước đã?"

cô vươn tay ra trước mặt nàng, lòng bàn tay mở rộng, như một lời mời không quá nghiêm túc nhưng đầy ẩn ý.

"biết đâu chị lại tìm thấy cảm hứng cho vai diễn tiếp theo giữa những con đường lát đá và mấy quán cà phê bé tí ở góc phố."

jimin nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, đôi mắt dừng lại một thoáng rồi không chần chừ nữa, nàng vươn tay ra nắm lấy tay minjeong.

lòng bàn tay cô ấm, dù gió biển vẫn thổi se se lạnh.

không ai nói gì khi bắt đầu bước đi, cát lún dưới chân từng bước mềm. họ đi song song, im lặng một lúc, cho đến khi minjeong khẽ lên tiếng, giọng thoảng như kể lại một ký ức xa xôi

"lúc nhỏ, tôi từng sống ở đây một thời gian."

jimin quay sang, đôi mày nhướng lên.

"thật à? với ai?"

"với dì" minjeong khẽ cười, mắt hướng về con đường đá nhỏ phía trước, nơi vài cây hoa dại đang nở rộ bên vệ. "ba mẹ tôi bận công việc ở nước ngoài, nên gửi tôi về jeju vài tháng mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. kể từ đó thì mỗi lần bận họ đều gửi tôi về đây, như chiếc vali vậy, đi đi về về"

minjeong bước chậm hơn một chút, như thể đang để bước chân dẫn lối về lại quá khứ.

"dì tôi... có một tiệm bánh nhỏ ở gần đây" cô tiếp tục, giọng nói pha chút hoài niệm. "không phải kiểu tiệm sang trọng đâu, chỉ là một căn nhà cấp bốn với cái lò nướng cũ kỹ và mấy cái ghế gỗ ọp ẹp đặt trước hiên."

jimin nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"hồi đó, tôi là đứa lười dậy kinh khủng. dì phải gọi đến ba lần, mở hết rèm cửa rồi mà tôi vẫn cuộn tròn trong chăn. nhưng chỉ cần..." minjeong cười khẽ, mắt ánh lên như đang sống lại khoảnh khắc đó "chỉ cần mùi bánh nướng lan ra từ dưới bếp, là tôi bật dậy ngay. cứ như thể có một cái chuông báo thức đặc biệt dành riêng cho mũi tôi vậy."

"chị biết không... hồi nhỏ, ở đây ai cũng biết tôi đấy" minjeong nói, giọng vừa đùa vừa đầy tự hào. "không phải vì tôi nổi tiếng hay gì đâu. mà là vì tôi là cháu của dì"

jimin cười, khoanh tay lại, nghiêng đầu ra vẻ hứng thú. "nghe như kiểu dì em là nhân vật máu mặt ở đây vậy"

"đúng rồi đó!" minjeong cười khanh khách. "dì tôi đúng kiểu 'trùm cuối' của jeju này luôn. ai cũng nể. mấy người bán cá ở chợ cũng phải chào lễ phép, mấy ông già trong làng còn mang kimchi qua tiệm bánh chỉ để xin dì giữ một ổ bánh mì nóng hổi."

minjeong nhún vai, làm ra vẻ bất lực. "tôi mà đi ra ngoài một mình là y như rằng sẽ bị ai đó hỏi 'cháu gái của bà kim hả? lớn nhanh ghê!' rồi dúi cho túi cam, túi kẹo, cho này cho kia. có lúc nhiều đến nỗi mà tôi bê muốn gãy tay luôn đó!"

"cũng ghê gớm đấy!"

"cũng cũng thôi"

minjeong cười, lúc này jimin lại nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy như ánh đèn vàng hắt ra từ một tiệm bánh xưa cũ.

cả hai vừa rẽ qua con phố nhỏ lát đá, thì trước mặt đã hiện ra một khu chợ địa phương náo nhiệt. dù trời đã nhá nhem, nhưng ánh đèn từ các sạp hàng vẫn sáng rực, hắt xuống nền đất ấm áp và rộn ràng.

ngay khi minjeong bước vào khu chợ, không khí như thay đổi hẳn.

"ôi trời, minjeong đó hả? lâu lắm mới thấy cháu về nha!"

"lớn xinh quá chừng rồi!"

"minjeong! vẫn thích ăn bánh gạo cay ở chỗ bác hả? hôm nay làm cay hơn nè!"

tiếng gọi tên vang lên tứ phía, người bán hàng từ trong sạp ló đầu ra vẫy tay, mấy cụ bà thì đang lựa rau cũng nhoẻn miệng cười tươi rói. một cô bé nhỏ xíu chạy ngang qua còn reo lên, "chị minjeong về rồi kìa!" rồi vội vã chạy đi khoe với ai đó.

minjeong chỉ cười và gật đầu liên tục, vẫy tay chào khắp lượt. cô như cá gặp nước, tự nhiên, gần gũi và được chào đón đến mức không cần phải cố gắng gì.

jimin bước bên cạnh, khẽ khựng lại một chút.

"em nói không sai thật. cảm giác như đang đi cạnh thị trưởng danh dự của jeju ấy."

minjeong quay sang, cười rạng rỡ. "tôi đã bảo mà. cháu gái của 'trùm cuối', đâu phải dạng vừa."

jimin bật cười, nhưng trong đáy mắt có một chút gì đó khó nói như một làn sóng nhỏ của cảm giác ghen tị, lướt qua mà vẫn để lại dấu vết.

"ở đây em nổi tiếng hơn tôi đấy" nàng nói nửa đùa nửa thật.

"thôi đừng ghen tị. này, ăn đi. bánh cá nhân đậu đỏ."

jimin đón lấy chiếc bánh, khẽ mỉm cười. dù hơi ngượng, nhưng trong lòng lại thấy thật ấm.

đột nhiên cô nghiêng đầu, hỏi với vẻ tò mò không quá nghiêm túc, nhưng đủ để khiến không khí giữa họ chậm lại đôi chút.

"vậy còn chị thì sao? gia đình của chị ở đâu?"

jimin khựng tay giữa lúc đang định ăn miếng đầu tiên. nàng im lặng vài giây đủ để minjeong cảm nhận được một sự chững lại trong ánh mắt.

gió từ phía biển thổi nhẹ vào chợ, lùa qua những dây đèn lấp lánh treo cao. jimin không nhìn cô ngay, mà dõi mắt vào dòng người đang đi qua đi lại, giọng trầm xuống như một tiếng thì thầm lạc lõng giữa những tiếng rao hàng ồn ào.

"tôi... không có gia đình. không còn ai cả."

minjeong im bặt.

"tôi không biết ba mẹ mình là ai" jimin nói tiếp, như đang kể về một nhân vật khác chứ không phải chính mình. "không có anh chị, cũng không có họ hàng thân thiết nào nhận nuôi. tôi lớn lên trong trung tâm bảo trợ. ở đó có người tử tế và cũng có người ác độc"

minjeong quay sang nhìn nàng, không hỏi thêm gì, không buông lời thương hại.

chỉ là lặng lẽ nhìn.

không khí giữa họ đang chùng xuống theo một cách thật dịu dàng, như thể thế giới xung quanh đang tạm ngưng lại để nhường chỗ cho những điều riêng tư thì bất chợt, một giọng nói to vang lên phá vỡ mọi thứ.

"jimin? minjeong? phải không?!"

cả hai quay đầu lại, và minjeong thấy một người đàn ông với máy ảnh đeo trước ngực đang tất tả chạy về phía họ. hắn thở hổn hển, nhưng ánh mắt sáng rực sự phấn khích như vừa bắt được món hời.

"chà chà! không ngờ lại gặp ở đây!"

hắn đã rút điện thoại ra, giơ lên như thể chuẩn bị ghi hình.

"nào nào, minjeong-ssi xin hãy cho biết cảm giác khi phải giả vờ hô hấp nhân tạo cho yu jimin? cảm giác môi chạm môi ấy thế nào?"

hắn hỏi minjeong, giọng vừa suồng sã vừa thiếu tinh tế đến mức khó chịu.

minjeong nhìn thẳng vào hắn, mặt không biểu cảm. dù không nổi tiếng như jimin, cô đã quá quen với kiểu người này. những kẻ không biết giới hạn giữa nghệ sĩ và phóng viên.

ngay khi tên phóng viên chuẩn bị giơ máy ảnh lên, một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên từ quầy rau gần đó.

"này! không thấy người ta không muốn bị chụp hình à?"

rồi một ông chú đang gói cá cũng đứng bật dậy, vung tay về phía tên nhà báo "đây là chợ địa phương, không phải phim trường đâu! ở đây người ta đến để sống, không phải để bị soi mói!"

cư dân xung quanh bắt đầu tụ lại, ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía hắn. một người phụ nữ trung niên còn bước hẳn ra chắn trước mặt minjeong và jimin, chống nạnh.

"anh có phải là cái người chuyên soi mói, bới móc đời tư của người khác phải không? chà, làm việc này chắc phước đức lắm ha?!"

tên phóng viên giật mình, hoảng hốt lùi lại vài bước khi thấy những người dân đồng lòng phản đối.

minjeong không chần chừ. cô nắm chặt tay jimin, khẽ kéo nàng theo.

"chạy!"

jimin thoáng sững người, rồi lập tức nắm tay cô chặt hơn, cả hai cùng cắm đầu chạy qua con hẻm nhỏ bên hông chợ, để lại phía sau tiếng mắng mỏ lẫn tiếng xì xào bức xúc của người dân.

tiếng cười khẽ bật ra từ minjeong khi họ chạy qua một cửa hàng tạp hoá cũ, nép sau mấy thùng cam. cô dừng lại ở một góc nhỏ, cả hai thở hổn hển, lưng dựa vào tường, tay vẫn nắm lấy tay.

hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp sau đoạn chạy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến.

jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào mắt minjeong và lần này, không ai né tránh.

khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách. chỉ là hai người đứng sát bên nhau, vai kề vai, hơi thở hòa lẫn vào nhau. đôi mắt minjeong lấp lánh ánh đèn vàng hắt từ một chiếc bóng đèn nhỏ treo trước hiên nhà gần đó.

cô không nói gì, chỉ nhìn nàng. ánh mắt cô có gì đó vừa ngạc nhiên, vừa mềm mại. còn jimin thì nhìn như thể không tin được mình lại có thể cảm thấy bình yên đến thế sau tất cả.

và rồi, thật nhẹ, thật chậm rãi, jimin cúi xuống.

nụ hôn nàng đặt lên môi cô không ồn ào, không vội vã. chỉ là một cái chạm dịu dàng, như thể nàng đang lắng nghe trái tim mình lần đầu lên tiếng.

minjeong khẽ nhắm mắt lại.

trong khoảnh khắc ấy, tiếng sóng xa xa ngoài khơi, mùi bánh nướng trong ký ức, và nhịp đập đang rung lên trong lồng ngực. tất cả dường như hòa làm một.

không cần lời nói. không cần lời hứa.

chỉ là một nụ hôn.

nhưng đủ để thay đổi điều gì đó thật sâu trong lòng cả hai.

nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên môi minjeong, nhưng khi jimin lặng lẽ lùi lại, cô không kịp phản ứng ngay. nàng không nói gì. chỉ lặng thinh, ánh mắt dường như chìm vào một thế giới riêng mà minjeong không thể hiểu hết.

rồi như thể cảm nhận được một khoảng cách vô hình bắt đầu kéo dài giữa họ, jimin quay người đi. không một lời giải thích, không một cái nhìn lại, bước chân nàng rời khỏi không gian nhỏ bé mà họ vừa chia sẻ.

minjeong đứng im, tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. cô không hiểu, không kịp nói gì. cô chỉ thấy hình bóng jimin dần khuất sau ngã rẽ, bỏ lại cô đứng một mình, giữa con hẻm nhỏ, giữa một jeju bình yên mà bỗng chốc trở nên xa lạ.

ngay khi minjeong vẫn còn đứng yên, lòng nặng trĩu, có một bóng người khẽ xuất hiện từ một góc tối phía đối diện. hắn đứng lén lút, nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay, đôi mắt sáng rực lên vẻ hài lòng khi nhìn vào màn hình. hắn đã bắt được khoảnh khắc này, một cảnh tượng có thể khiến trang nhất của các tờ báo giải trí nóng hổi.

"đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ..." hắn nhếch môi, tựa hồ như một con săn mồi vừa phát hiện ra con mồi béo bở.

hắn chỉnh lại ống kính, ánh mắt không rời khỏi màn hình khi thấy được từng giây phút ngập ngừng của jimin và minjeong. nụ hôn, rồi jimin bỏ đi... tất cả như một món quà hoàn hảo cho những tiêu đề giật gân.

hắn nhanh chóng bấm nút chụp, tiếng "tách" vang lên, rõ ràng như một lời chứng nhận. hắn đã có nó. một tin nóng. một vụ bê bối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip