một.

cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi một lớp sương khói dày đặc. nàng khó khăn nhìn về phía trước, cố tiến thêm về phía trước. đột nhiên một nhân ảnh người con gái với mái tóc dài ngang hông xuất hiện khi sương vơi bớt. cô ta cao hơn nàng chắc tầm nửa tất, dáng người mảnh khảnh. cô ta từ từ quay mặt lại, khi nàng sắp nhìn thấy được diện mạo của cô ta thì

" reng reng reng " tiếng còi báo động cháy, nói đúng hơn là chiếc báo thức của nàng đang thi hành nhiệm vụ.

nàng khó nhọc vuốt màn hình để tắt báo thức. nằm nghỉ một lúc thì quỳnh thơ mới bắt đầu ngồi dậy vỗ vỗ vào bên trái của đầu để đỡ cảm giác đau nhứt. dư ảnh của người con gái xuất hiện trong giấc mơ của nàng.  dạo gần đây nàng rất hay nằm mộng mị thấy hình ảnh một cô gái mà không biết mặt.

" chật, dạo gần đây mình bị làm sao vậy nhỉ? toàn mơ mộng linh tinh. "

" quỳnh thơ, con dậy chưa? hôm nay ngày đầu đi học lại đấy "

" con dậy rồi ạ "

quỳnh thơ thở dài sao đi rửa mặt. vớ lấy bộ áo dài mà đã để trong tủ từ tháng trước. năm nay là ngày đầu vào lớp mười của nàng. đúng ra nàng phải cảm giác rất vui và hào hứng nhưng vì chuyện kia mà tâm trí của em cứ không ổn, gần đây cũng rất hay cảm giác mệt mỏi, tâm trí cứ không thể chú tâm về một thứ gì đó quá nhiều.

sau tầm mười lăm phút, quỳnh thơ đi xuống nhà nơi mà mẹ và ba em đang ăn sáng. à còn nghệ trác nữa. quỳnh thơ nhìn nghệ trác với một ánh mắt thân thương, không cần cất nên thành lời nhưng nhìn vậy cũng đủ hiểu ý tứ của em qua ánh mắt. nó có nghĩa là " mày lại đến ăn chực nhà tao nữa à ". là bạn thân suốt hơn mười năm nên nghệ trác vừa nhìn là hiểu. ẻm nháy mắt lại với quỳnh thơ. quỳnh thơ thở dài sau đó đi xuống bàn và ăn sáng. dù sao em cũng đã quá quen với tính cách của bạn mình.

ăn sáng xong thì cũng đến lúc đến trường. nàng và nghệ trác cùng ngồi trên con xe cup-50. vừa đi nghệ trác vừa thao thao bất tuyệt về những thứ em mong ngóng khi lên môi trường mới. tóm lại là một anh người yêu đủ bốn tế, một lớp sạch sẽ đoàn kết không có ổ rắn như cấp hai và điểm số cao để vào ngành mà em yêu thích. nói nhiều là vậy tuy nhiên đọng lại trong tâm trí của quỳnh thơ chẳng bao nhiêu. nàng nãy giờ chỉ im lặng như đang suy tư về thứ gì đó. để ý sự khác thường của cô bạn, nghệ trác liền hỏi

" quỳnh thơ, mày sao vậy? bộ màng nhĩ có trục trặc về mấy dây thần kinh ha gì?"

" ... nghệ trác, nếu nhé. mày cứ hay mơ thấy một người liên tục mấy ngày trời mà không thấy mặt. thì mày nghĩ đó là gì?"

" sao vậy, bộ mày bị vậy hay gì?" sự im lặng của nàng như là câu trả lời. nghệ trác cũng im lặng theo sau đó nói

" không lẽ mày bị... duyên âm?"

" không thể. tao cũng nghĩ giống mày. nhưng mà tao hay nghe truyện ma mà tao biết. duyên âm người ta sẽ mơ thấy mặt, cùng người đó đi chơi hoặc có khi là kết hôn trong mơ. nhưng tao lại chẳng có gì ngoài nhìn thấy bóng lưng hết"

" mmmm.... mày nói vậy cũng phải. mà biết đâu đó là điềm báo chăng ? kiểu người yêu tương lai ấy"

" tao chả biết. thôi bỏ qua đi, xem như tao chưa nói gì đi"

tay nàng nắm lấy vạt áo của nghệ trác có chút siết nhẹ. rồi trên đường đến trường cả hai đều không nói gì. thoắt cái đã đến trường, cả hai vẫy tay chào tạm biệt. nghệ trác còn giả bộ diễn cái nét bi ai như tiễn người yêu mình lên tiền tuyến. quỳnh thơ nhăn mặt nhếch một bên cơ môi tỏ vẻ chán ghét.

" hức, anh đi rồi em biết làm sao với cái môn toán chết tiệt đó chứ? hức quỳnh ơi..."

" mắc ói"

sau đó nàng đi đến lớp của nàng, là mười a một, có thể nói là toàn quái vật. quỳnh thơ bước vào lớp ngồi vào bàn đầu. ngồi cạnh nàng là một cô nàng hướng ngoại điển hình. ở dưới thì là một cặp bạn thân và cũng quen với người ngồi kế em. có vẻ là những người hoạt ngôn, tuy nhiên em cũng không cảm thấy khó chịu. họ rất dễ để kết bạn, rất hợp với người khó mở lời như em. cả bốn đứa sau đó đều có phương thức liên lạc của nhau. tầm năm phút sau thì cô giáo chủ nhiệm bước vào

" khí thế bức người thật, nhìn là biết khó ở" cô bạn có tên phương linh- ngồi kế quỳnh thơ thì thầm vào tai em

quỳnh thơ hơi giật mình- " mày không sợ cô nghe rồi ghim mày à?" quỳnh thơ thì thầm lại với cô bạn mới quen

phương linh nhướng mày bình thản " ông tao là hiệu trưởng"

nàng nhìn phương linh không nói nên lời. " gặp phải thiên tử rồi" nàng thầm nghĩ sau lại rời sự quan tâm của mình ở phương linh mà đặt nó lên giáo viên chủ nhiệm năm nay của em. quỳnh thơ lấy quyển note nhỏ của em ra. tên trần ngọc như quỳnh, dạy hoá, số điện thoại là ...sau đó nàng đóng note lại đợi giáo viên bộ môn khác đến.

sau mấy tiếng nhàm chán thì cũng đến lúc ra về. nàng vác cặp đi đến lớp mười c hai, ngó nghiêng, liếc ngang liếc dọc quanh lớp cũng chẳng bóng hình của nghệ trác

" con nhỏ đó đâu rồi trời" nàng lấy điện thoại ra và gọi cho nghệ trác. " đờ mờ, mày đâu rồi"

" bố đang ở phòng y tế trường. mày đến lẹ không bố về trời đấy."

" mày bị làm sao mà đến đấy?"

" đến lẹ đi rồi biết" sau đó nghệ trác tắt máy cái rụp mà quên chỉ cho bạn mình phòng y tế là ở lối nào

" má con này"
may là quỳnh thơ vừa được phương linh cho cái sơ đồ về mấy phòng ở trường. chứ không với một đứa hướng nội như em chắc bắt xe về mặc xác luôn nghệ trác .

lúc quỳnh thơ đến ngưỡng cửa phòng y tế thì đã nghe tiếng con bạn mình la oai oái.

" ah ah ah. nhẹ thôi cái bà chị này. định giết tôi lần hai à?"

quỳnh thơ thở dài. đúng giọng mẹ trẻ của em rồi. nàng bước vào. thấy bạn mình đang nhăn mặt, chân thì bị sưng to. có một người đang ngồi bôi thuốc cho bạn em. quỳnh thơ đi đến cạnh bạn mình.

" mày bị làm sao đấy, đứng ở ngoài tao đã nghe tiếng mày rồi đấy. cứ như ai đang cắt tiết mày ấy."

nghệ trác trừng mắt nhìn quỳnh thơ-" bạn mày gặp nạn mà mày nói- ai gia, ui ui đau- chưa nói dứt câu thì nghệ trác lại xuýt xoa vì đau. " bộ nhẹ tay xíu là chị bị mất miếng thịt nào hả"

" nhẹ vậy vẫn còn đau à? chị xin lỗi nhé"

...

"ái chi mười d hai"

" em biết chị á? không ngờ chị nổi tiếng đến nỗi đàn em mới vào cũng biết chị luôn đấy"

" đâu có, em nhìn vào bảng hiệu chị mà"

"..."

" mà làm sao vậy, có chuyện gì mà mày ra nông nỗi này"

nghệ trác vừa suýt xoa vừa chửi " tại cái bà chị này đi mà cái cặp mắt không có nhìn đường, đâm sầm vào tao. tao ngã xong thành vầy luôn."

vẻ mặt của ái chi càng trùng xuống. " xin lỗi mà, chị không cố ý"

" không có cố ý còn vậy, cố ý chắc em nằm treo giò trên trần nhà luôn rồi"

" hay em cho chị số tài khoản đi, chị đưa tiền thuốc"

" bộ chị tưởng đưa tiền là xong hả? cái chân này sao tui đi lại bình thường mấy ngày được? nhìn là biết bông gân rồi"

" vậy chị đưa đón em lên tận lớp luôn."

" vậy tao phải đi xe một mình hả?"

ái chi vỗ vỗ vai quỳnh thơ. "chịu khó mấy hôm đi em cho chị chuộc tội. hay chị khao em hai ly matcha latte một lít nhe"

" vậy giờ chị mua luôn đi" quỳnh thơ đưa mã qr của tài khoản của em. sau khi chuyển xong thì nàng mới an tâm mà giao bạn mình cho ái chi. sao cảm giác như bán bạn mình cho người ta ấy nhỉ? thôi kệ đi. lúc nàng đang nhắn cho quán ruột để đặt trước có gì hồi qua là lấy về khỏi cần đợi thì nghe tiếng nói của một người con gái. chất giọng trầm tuy nhiên rất ấm, cảm giác có chút ngọt nhẹ nữa. quỳnh thơ ngẩng  mặt lên bắt gặp dáng người cao gầy, có chút mảnh khảnh.

" sao mày chưa về nữa"

" tại bận gây sự với con gái nhà lành á"

cô ta cười khẽ " ái chi mà vừa vào đầu năm mà bị phong ấn bởi đàn em khối mười rồi sao. tưởng đâu truyện viễn tưởng không đấy"

" thôi chị về trước nhé, hôm nay em về với bạn em trước đi. hôm sau chị đến đón em sau"

sau đó cả hai rời đi. lúc nàng bỗng nhiên nhân ảnh của người đàn chị đó khiến nàng cảm thấy có chút quen mắt. từ từ quỳnh thơ từ từ nhớ ra, sau đó đó hai nhân ảnh xung quanh phòng y tế như biến thành cõi hư vô. là cô gái trong giấc mộng của em. khung cảnh và mộng cảnh như đan xen nhau. sau đó hai nhân ảnh như hoà làm một.

là chị ấy.

____________________________________

chào mọi người, mình giải thích một chút về tên của nhân vật " ái chi". mình thấy khi đọc aeri thì nghe thành ái chi. nghe cũng có chút thuận miệng hơn. cho nên ái trong truyện thật chất là giselle nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: