3

minjeong và cô em gái jueun sống cùng trong một căn nhà không quá chật hẹp cũng không quá rộng, tầng trên chỉ có hai phòng ngủ cho hai cô công chúa nhỏ của ông bà kim, họ thì ngủ ở một phòng tầng dưới. nhưng dần phòng của họ cũng chẳng thể gọi là một phòng ngủ được nữa, họ đi công tác suốt, mỗi năm chỉ về được hai lần là cùng, căn phòng vô cùng lạnh lẽo và trống trải. jueun lúc cấp 2 thường sẽ nhớ ba mẹ mà vào phòng họ ngủ, nhưng khi lên phổ thông thì quen rồi, con bé trở lại căn phòng ngủ của chính mình.

kim minjeong thì ngược lại, vì là chị cả nên có lẽ em nhận thức được trọng trách của mình là vô cùng to lớn, từ nhỏ đã biết cách tự lập, ở nhà một mình chăm em là chuyện thường xuyên. và vì sống xa ba mẹ, em cũng có nhiều tâm tư trắc trở của tuổi trưởng thành không biết chia sẻ cho ai, jueun thì còn quá nhỏ, ningning thì em không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến cậu ấy. cứ vậy, tình cảm của em và ba mẹ dần trở nên xa cách.

chiều tối hôm đó, minjeong vẫn đang thư giãn nằm vắt chéo chân đọc tiểu thuyết, dạo này bài tập ở trường không nhiều và bài tập em có thì hạn lại đến cuối tuần sau. khi em đọc đến tuyến nhân vật phụ, tự dưng lại xuất hiện một cái tên quen thuộc, yu jimin. chắc là em nghĩ nhiều, vừa lướt qua nhân vật đó xong thì ngước lên đã thấy jimin đứng trước cửa phòng.

khoan đã, là jimin đứng trước cửa phòng em thiệt đó. minjeong giật mình quăng luôn cuốn tiểu thuyết trên tay, nhanh chóng ngồi dậy ngay ngắn để xác định lại có thật là chị hay không.

- kim minjeong, sao giờ này em cò-

ừ, chắc chắn là yu jimin rồi. em xác định được thì không đợi chị nói hết câu, nhanh chóng bay xuống giường đạp cánh cửa đóng sầm vào mặt chị.

- ui da!

- em xin lỗi! sao chị ở trong nhà em vậy?

minjeong nghe tiếng chị la đau thì mới nói vọng ra ngoài, tay thì nhanh chóng dọn dẹp hết đống lộn xộn trong phòng.

- em quên buổi tiệc tối nay hả?

- thôi chết!

em quên thật, lúc được chị đưa về là chui vào phòng tắm ngâm trong đó nửa tiếng mới ra ngoài đá tô cơm lót bụng, nằm chill tới giờ quên luôn vụ đó. lúc đã dọn dẹp xong, em nhanh chóng mở cửa cho chị. jimin ở bên ngoài tay vẫn ôm lấy cái mũi, có lẽ vẫn còn đau.

- vậy... sao chị lên đây được?

- jueun dẫn chị lên

phải rồi, trong mắt con bé thì chị là người yêu của em kia mà.

- em quên mất, chị đợi ở đây để em đi chuẩn bị ngay nhé

jimin gật đầu, em lại trở lại mở tủ đồ để lựa quần áo. chị bước vào phòng, nhặt lên cuốn tiểu thuyết vừa nãy em quăng.

- chà, nhân vật này giống tên chị nè

minjeong thấy vậy thì vội giật ngay nhưng jimin né kịp.

- đừng có đọc!

- chỉ là nhân vật phụ thôi sao? nhưng ở ngoài thì chị là nhân vật chính của em á nha

chị nháy mắt với minjeong, lại tiếp tục cái trò tán tỉnh này rồi đấy. cuối cùng em cũng giật lại rồi đuổi chị ra ngoài, chị đành xuống nhà chờ minjeong vậy.

sau khi đã lựa được một bộ đồ thích hợp, em xuống lầu và thấy jimin đang ngồi trò chuyện gì đó với em gái mình.

- ningning nói không đi, lí do là không muốn làm kì đà cản trở buổi hẹn hò của tụi mình, nó còn chẳng phải là một buổi hẹn hò

- nếu em muốn thì tụi mình có thể trốn khỏi buổi tiệc và hẹn hò riêng ở đâu đó

lại nở cái nụ cười đó nữa rồi, không thấy ngại khi có con nít ở đây hả trời? minjeong không quan tâm, em chỉ véo hai má của jueun rồi gằn giọng.

- em biết chị đang như thế nào mà vẫn dẫn chị ấy lên à?

- ó ì âu à ại

ý là "có gì đâu mà ngại", minjeong đang véo má con bé ra hết cỡ luôn, có lẽ điều này xảy ra thường xuyên. jimin bên cạnh chỉ bật cười nhẹ, chị em nhà này dễ thương đó chứ.

- minjeong trong bộ đồ ngủ màu vàng nhìn đáng yêu mà, như cún con ấy

- tụi mình đi được chưa?

gấp thế, em chỉ không muốn tiếp tục bị người lớn hơn trêu chọc trong khi có người nhỏ hơn ở đây đâu.

- chào em nhé jueun, chị sẽ đưa chị em về vào khoảng mười giờ

cả hai sau đó lên xe của jimin, nói thật là em cũng hơi lười cho những buổi tiệc tùng, đương nhiên là em hướng nội, tỏ ra hào hứng cho một sự kiện đông người là không thể nào, chưa kể sẽ đầy mùi bia rượu.

- chị có nên xem đây là vi phạm hợp đồng không, kim minjeong?

- diễn sâu quá

đổi lại thái độ lạnh lùng bất cần của em, jimin chỉ cười. sau đó chỉ là thêm vài câu đùa mà em cho là nhạt nhẽo của chị, nhưng đôi khi nó cũng khiến cho em mỉm cười, bằng cách nào đó thì em không hiểu.







cả hai đến bữa tiệc, là một quán thịt nướng, theo như jimin nói thì họ đến trễ tầm năm mười phút. mọi người dường như đã đến đông đủ cả, khi em và chị bước vào thì trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ngay.

- xin lỗi, để mọi người chờ rồi

jimin ngồi ở giữa bàn và họ còn biết ý chừa một chỗ bên cạnh cho minjeong.

- dù sao thì cũng nên giới thiệu lại đàng hoàng

lúc sáng mọi người ở club gặp minjeong thì đều biết mối quan hệ của hai người họ là gì, chỉ có điều chưa một lời xác nhận nào cụ thể thôi.

- đây là kim minjeong, em ấy là người yêu của mình

jimin đan tay em giơ cao khoe cho mọi người thấy, điều này làm em có hơi ngại, em cũng cúi đầu chào mọi người. dĩ nhiên những cử chỉ thân mật này là để cho jaemin và aeri nhìn thấy, jaemin thì em không rõ lắm chỉ biết anh ta ngồi hơi hướng về bên trái của cả hai, còn aeri thì chính xác là đối diện.

sau đó là những buổi trò chuyện ồn ào của cả bàn, đôi khi chỉ là những cuộc tán gẫu của nhóm nhỏ, minjeong nhìn mặt ai cũng lạ nên có phần rụt rè chứ họ thì biết nhau hết cả rồi. vậy nên vì là người mới, em bị hết người này đến người kia ép uống, hỏi đủ chuyện về mối quan hệ giữa em và jimin phát triển ra sao. và jimin luôn giúp em từ chối hoặc uống thay, ngăn cản hết những câu hỏi mà em không thể trả lời từ họ.

- này, chị sẽ say đó

- không sao, chỉ có từng này chị vẫn còn có thể đưa em về được

minjeong cúi đầu thấp nói nhỏ với chị, sợ rằng jimin sẽ say khướt và không thể lái xe nổi. vì để trấn an, chị gắp thịt cho em và nhìn đến khi em ăn hết mới thôi.

tất cả những gì họ làm đều lọt vào mắt của aeri ngồi phía đối diện, dường như bên cạnh cậu ấy là hậu bối mà jimin nhắc tới. vậy nên minjeong nghĩ điều đó làm cho chị thấy khó chịu hơn bình thường, jimin từ nãy tới giờ luôn cố gắng tạo ra những cái chạm nhẹ gần gũi giữa cả hai. như là xoa đầu em vì em đã ăn hết thịt chị gắp, nhìn em cười và khen dễ thương khi mặt em đỏ lên vì bia, có lẽ vế sau là jimin cười em thật chứ không cần diễn.

- cậu đâu phải người sẽ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người thế này đâu jimin

một người trong nhóm chú ý đến cách đối xử của jimin dành cho em và lên tiếng, có vẻ ý của người đó cũng chẳng tốt lành gì khi vừa nói xong là chú ý đến biểu cảm của em và aeri ngay.

- minjeong dễ thương vậy mà, mình sẽ không chịu nổi nếu không thể véo má em ấy

- dù sao thì mình vẫn thích kiểu yêu nhau trưởng thành giữa cậu và aeri hơn, cậu và minjeong cứ trẻ con sao ấy

cả bàn im lặng vì câu nói quá trớn của tên vừa phát ngôn, hay nói thẳng là vô duyên. tiền bối năm cuối irene nhét thẳng miếng tỏi vào miệng hắn cho hắn im mồm và lôi hắn đi sền sệt ra chỗ khác, nói rằng hai mươi phút sau sẽ quay lại. những người ở lại cố gắng cứu lấy bầu không khí sượng ngắt này bằng những câu chuyện khác, aeri thì nhấp một ngụm bia và tỏ ra không quan tâm.

jimin đột nhiên nắm lấy tay của em dưới gầm bàn, có lẽ là để trấn an em mong em không thấy tổn thương vì sự so sánh vô duyên đó. nhưng em chẳng hề tổn thương tí nào, em có phải người yêu thật của jimin đâu chứ. dù sao thì ánh mắt của chị và cái nắm tay dành cho em cũng có chút ấm áp, làm trong lòng em có gì đó cứ ngọ ngoạy không chịu yên.

- chị biết em cảm thấy không thoải mái, chị sẽ giúp em hoàn thành bài tập phóng sự đa phương tiện coi như đền bù nhé

jimin đã để ý suốt biểu cảm của em từ đầu đến giờ.

- sao chị biết em có bài tập đó?

- có gì mà yu jimin không biết chứ?

chị ấy lại nháy mắt, thôi dù sao cũng cảm ơn vì có người giúp mình hoàn thành bài tập đó đi. jimin cúi sát mặt em để nói nhỏ đủ cả hai nghe, gần như là chạm vào má em luôn, nên có lẽ điều đó làm jaemin tức điên, anh ta đứng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc mà chẳng nói gì. jimin thấy vậy chỉ biết cười trừ.

- có lẽ cậu ấy còn thích em nhỉ?

thôi xin đi, minjeong cảm thấy anh ta không đạt được điều anh ta muốn nên bực dọc như thế thôi, chính là em không luỵ mà có người mới ngay ấy.

- không đâu

minjeong lắc đầu, sau đó cả hai cũng không nói gì thêm. tầm một tiếng sau đó, mọi người cũng bắt đầu về bớt, chỉ còn lại một nhóm nhỏ. họ bắt đầu đề cập tới một game nhỏ và lôi kéo jimin chơi, chị cũng không từ chối. ryujin nói đó là trò truth or dare phiên bản cặp đôi, và trên bàn hiện giờ mọi người đều có cặp hết rồi.

một người xoay thật mạnh chai bia trên bàn, khi dừng lại nó chỉ về hướng của cặp đôi đã yêu nhau từ lúc còn phổ thông. wonyoung và yujin đồng thanh chọn truth, họ được hỏi rằng ai là người tỏ tình và wonyoung chỉ vào yujin.

- hồi 12 chị ấy làm một đề kiểm tra để em luyện, câu hỏi cuối cùng là "wonyoung có thích chị không?" và bốn đáp án đều là có

dễ thương quá nhỉ, minjeong nghĩ rằng trò này cũng dễ thôi, chỉ cần không phải những câu hỏi quá riêng tư là được, em sợ câu trả lời của em và chị không khớp nhau lắm. chai bia trên bàn lại xoay, nhưng trước khi nó kịp xoay hết vòng ryujin lại phổ biến luật chơi rằng nếu cặp trước đã chọn truth thì cặp tiếp theo phải là dare, đùa hả trời?!

miệng bia hướng về phía cặp của aeri, đương nhiên họ không có lựa chọn nào ngoài dare. ryujin thách cô bé bên cạnh aeri ngồi lên đùi cậu ấy trong mười giây, sau đó ryujin nhận được cái liếc nhẹ của cậu ấy. nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận thử thách, cô bé kia có vẻ hơi ngại ngùng còn aeri thì giữ chặt cô bé trong tay. minjeong lén nhìn biểu cảm của jimin, mặt chị không biến sắc nhưng em vẫn có thể thấy cái nhíu mày nhẹ của chị.

khi họ đã hoàn thành xong, cả bọn cùng nhau hú hét trêu chọc họ chỉ có cặp của em là không. và sau đó cặp đôi dính truth là cặp của ryujin và yuna, hai người họ được hỏi rằng cả hai hôn nhau ở đâu nhiều nhất và cả hai đều đỏ mặt quyết định không trả lời, họ phải uống mỗi người một cốc bia cho hình phạt. đây chính là câu hỏi riêng tư mà em nói tới, em không thể trả lời nhưng không thể uống thêm được chút nào nữa vì em không muốn mình say, jimin càng không.

may cho minjeong là em không phải nhận một câu hỏi ngượng ngùng nào, vì lượt quay tiếp theo đã trúng jimin.

- trời ơi trời

em tự nói thầm, may cái con khỉ. tự hỏi không biết họ sẽ thách em và jimin cái gì đây, đừng là những trò kì quặc làm ơn. yujin đề nghị rằng em và chị chỉ là tình yêu mới chớm nở, nên chắc chỉ nên cho một thử thách nhẹ nhàng thôi. em sẽ đội ơn yujin đến suốt đời này mất, thử thách của em và chị là hôn má nhau, dù sao điều này cũng có ghi trong cái "hợp đồng" nên chắc sẽ ổn thôi.

nhưng nó không hề dễ như minjeong nghĩ, em chầm chậm kề môi sát lại gần má của jimin và chỉ đặt lên đó một cái chạm nhẹ. má của jimin mềm, đó là những mà môi em cảm nhận được. lúc đến lượt của chị, chị không ngần ngại hôn má minjeong tiếng "chóc" rõ to. sau vụ đó jimin cười hề hề, nhìn có vẻ rất tận hưởng. còn tai em thì đỏ bừng, nếu có ningning ở đây thì cậu ấy sẽ chọc em không thể ngóc đầu lên nổi, chỉ là hôn má thôi mà đâu cần phải ngại, nhưng minjeong ngại rồi. em thú thật mình rất dễ rung động với những cái chạm thế này, jaemin cũng khiến em rung rinh khi cứ đan nhẹ vào tay em lúc mới quen.

cả bọn chơi thêm vài vòng nữa, khi cặp của aeri dính truth và trả lời cho câu hỏi "đã có hành động gì thân mật chưa?" rằng họ đã ôm nhau trước nhà của hậu bối mà aeri theo đuổi rồi, em để ý rằng mặt jimin có vẻ buồn. sau đó em và jimin lại dính dare, yuna rút trong túi ra một hộp pocky và yêu cầu cả hai chơi cái trò đó, chính là cả hai sẽ cùng ngậm hai đầu que pocky và ăn dần đến khi môi chạm nhau.

- bọn mình về đây

jimin không để em kịp bối rối, đã cầm hai cốc bia uống sạch, một cho chị và một cho em như một lời từ chối thử thách. chị nắm tay em đứng dậy và chào tạm biệt mọi người, dẫn em ra xe thật nhanh. những người còn lại cũng chán nản và quyết định bỏ về, bữa tiệc kết thúc.

ở bãi đỗ xe, jimin vẫn tay trong tay với em và cười nhưng trông không tự nhiên cho lắm.

- chị ổn chứ?

minjeong nghĩ chắc chị vẫn còn dư âm sau vụ thấy người yêu cũ của mình thân mật với người khác, dù chưa hỏi câu nào nhưng em vẫn chắc là jimin còn yêu người ta nhiều.

- chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi

em cảm thấy nụ cười gượng gạo này không hợp với jimin chút nào, dù chỉ mới một ngày giả làm bạn gái của chị, em thấy đã quen với jimin cười tươi rói rồi.

- vẫn còn dư thời gian, chị đưa em đến một nơi để tâm trạng thoải mái hơn nhé?

minjeong thừa nhận hiện tại tâm trạng em cũng không mấy khả quan hơn chị, tham gia một buổi tiệc tùng ăn uống mất năng lượng hơn em nghĩ, nhưng với những người thân thiết thì em sẽ không cảm thấy mệt như thế.

- được, em cũng chưa muốn về

em vừa trả lời dứt câu, đã thấy sau lưng jimin là aeri đang nhìn về hướng này. em vội ôm chị, dụi đầu vào cổ chị cố tình nói nhỏ.

- bạn gái cũ của chị đang nhìn tụi mình

jimin hiểu ý, chị cũng đáp lại cái ôm bằng cách vuốt vuốt lưng em. qua vai chị, em nhìn thấy aeri quay sang cô hậu bối và cả hai nắm tay nhau bước đi khuất sau một chiếc xe bán tải lớn.

- họ đi rồi, aeri nhìn có vẻ không khá hơn chị lắm đâu

minjeong thả tay xuống và lùi lại nhưng không được, jimin vẫn ôm em cứng ngắc.

- minjeong vừa tay chị luôn

gì vậy trời?!

vừa nãy còn buồn buồn mà giờ đổi mood lẹ ghê ấy, em vùng vẫy buông ra thì jimin cười, không còn là kiểu cười gượng nữa. chị cũng mở cửa xe mời em vào, sau đó cả hai đi đến nơi chữa lành mà jimin nói.







jimin nắm tay em dẫn em đi qua con đường lát đá đến một bờ hồ, gió đêm thổi mang theo hơi nước nên có hơi lạnh, chị đợi minjeong ngồi xuống thì khoác lên người em chiếc áo bomber được lấy từ cốp xe.

- hàng limited đó nha, chỉ có hội trưởng club nhiếp ảnh mới có thôi

chiếc áo có màu xanh navy và viền trắng, sau lưng là chữ j được thêu nổi và dòng chữ "câu lạc bộ nhiếp ảnh" nhỏ được thêu ở dưới. nhìn vào ai cũng biết là chiếc áo này được làm ra cho jimin rồi.

- những thành viên khác chỉ mặc áo có tên của câu lạc bộ thôi

minjeong không hỏi nhưng jimin muốn nói.

- em mặc nó đi, càng chứng minh em là người của yu jimin

thật ra ai ai cũng đều biết cả rồi, nhưng mục đích chính là vẫn là chọc cho ai kia ghen mà, em khoác vào và ngửi được mùi hương thoang thoảng của jimin quanh em.

cả hai im lặng tận hưởng không khí hơi se lạnh của buổi tối, gió cứ thổi bay tóc của cả hai ra sau, jimin bắt chuyện một chủ đề gì đó khiến em bật cười, có lẽ tâm trạng của cả hai đã khá hơn sau câu chuyện đó.

- vibe của em làm chị nghĩ em sẽ biết chơi đàn

- đúng đó, em biết chơi guitar điện, guitar classic cũng được

jimin làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe em nói như thế và hỏi lại em lần nữa, khi em gật đầu xác nhận thì chị đã cười rất tươi.

- sao chị chưa thấy em biểu diễn ở một sự kiện có văn nghệ nào hết vậy?

- em không thích, chỉ có gia đình và ningning biết chuyện đó thôi

- chị có thể vinh hạnh là người tiếp theo được biết không?

minjeong suy nghĩ hồi lâu, sau đó cười khẩy và trả lời chị.

- sẽ được nếu mấy trò tán tỉnh của chị em chấm 10 điểm

jimin nghĩ đến một minjeong vừa ngân nga hát vừa gảy cây đàn guitar thì ngầu chết đi được, jimin sẽ cố để lấy điểm 10.

khi gió thổi mạnh hơn, jimin cũng cảm thấy đã trễ, chị đứng dậy và đưa tay cho em giữ để kéo em dậy, cả hai quyết định sẽ về nhà.

- chị trượt ván từ khi nào thế?

minjeong hỏi khi đã được jimin thắt dây toàn xong, em đã cố ngăn chị để em tự làm nhưng chị luôn lắc đầu và trả lời rằng "chị không muốn là một cô bạn gái thiếu tinh tế trong mắt em". sau đó em mặc kệ luôn, jimin thật sự rất thích trò mượn vai diễn bạn gái giả này để tán tỉnh em.

- chắc là hồi lớp 10, ba chị đã dạy cho chị và chị bắt đầu trượt ván đến trường từ đó luôn

thú nhận rằng từ khi biết trượt ván, sức hút của jimin tăng lên gấp đôi.

- ngầu đấy

- cảm giác em chỉ khen cho có vậy minjeong

em thấy ngầu thật mà, nhưng để hỏi em có muốn như chị không thì câu trả lời là không, em lười phải vận động buổi sáng như vậy lắm, đi xe bus mỗi ngày đến trường chán ngấy nhưng vẫn đỡ hơn.

- ít ra thì chị ngầu khoảng đó trong mắt em, nhưng chị vẫn còn nhiều cái ngầu hơn đấy

- chị cứ thể hiện đi xem em chấm bao nhiêu điểm

- chị sẽ lấy được điểm 10 nhanh thôi

đoạn đường về nhà dường như dài hơn thì phải, hoặc là do jimin lái quá chậm. em vẫn còn cả núi việc phải làm khi về nhà, skincare chẳng hạn. hôm nay có hơi nhiều men hơn bình thường rồi, may là có jimin uống giúp em nếu không em sẽ say, thật sự khi say em sẽ trở thành một đứa dị hợm và cá chắc em sẽ không thể vác mặt đến trường nổi vào hôm sau.

- vậy em có muốn biết thêm gì về chị không?

- chắc là... nước xả vải của chị

minjeong rất thích mùi trên cái áo khoác vừa nhận được từ jimin, nó giống mùi hôm mà em giả vờ ôm tay chị để diễn cho jaemin xem lần đầu tiên.

- huh? bí mật nhé

jimin bật cười.

- chị không muốn em có mùi giống chị đâu, mùi hiện tại của em đã rất thơm rồi

sao jimin lại biết mùi của em ra sao được, chắc là lúc ôm nhau cho aeri thấy. jimin còn diễn tả mùi giống như em bé, rất cưng và jimin chỉ muốn ôm hoài. em không thể nghe tiếp và kêu chị thôi đi, sau đó chị cười suốt lúc đến nhà em mới thôi.

jimin mở cửa cho minjeong bước xuống xe, đúng mười giờ như đã hứa với cô em gái của em. chị cố ý chọt vào má của mình cho em thấy.

- bạn gái sẽ hôn má chị trước khi tạm biệt đúng không?

- về nhà ngủ đi rồi mơ

"đồ khùng!"

minjeong đã mắng chị như vậy trong đầu, em bỏ vào nhà và khoá cửa. jimin bị bỏ lại phía sau chỉ biết cười trừ, trong đầu chị thì lại khen em "đồ dễ thương".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip