4

hôm nay jimin không lái xe đến trường nữa, chị lôi con ván ra trượt đến trường như thường ngày vẫn làm. lý do là minjeong nói sẽ dành cả thời gian buổi sáng cho ningning, người bạn đang có nhiều thắc mắc về mối quan hệ của em. vậy nên jimin sẽ không cần phải đưa đón cô bạn gái giả của mình, dù sao chị cũng nói rằng mình thích trượt ván đến trường hơn.

trước khi bắt đầu giờ học nửa tiếng, minjeong và ningning vẫn đang tranh cãi nên đi thang bộ hay thang máy ở sân trường. lý lẽ của minjeong cho rằng nên đi thang bộ vì tầng học môn đầu tiên chỉ là tầng hai, thang máy buổi sáng thường kẹt cứng sinh viên và phải xếp hàng chờ rất lâu. ningning lại cho rằng nên đi thang máy, chỉ đợi xíu là có thể vào chứ không như minjeong nói, leo thang buổi sáng không phải là điều mà ningning thích. cuộc tranh cãi dừng lại khi ningning phát hiện ra chiếc áo bomber của bạn mình có gì đó lạ, cậu xoay minjeong một vòng và chắc rằng đây là áo của hội trưởng club nhiếp ảnh, chính xác hơn là bạn gái mới của minjeong.

- ghê nhỉ?!

ningning chọc ghẹo vì cho rằng mặc áo của bồ mình thật sến súa, nhưng khi minjeong đáp trả cậu chỉ đang ghen tỵ thôi thì ningning chỉ biết câm nín rồi thở dài.

cả hai vẫn đang trên đường đến lớp thì tự dưng jimin trên chiếc ván trượt từ đâu lao tới, đâm thẳng vào gốc cây gần chỗ họ, may là cả người và ván đều không sao.

- chị có sao không jimin?

minjeong và ningning chạy đến đỡ jimin dậy, em nhìn vết thương trên khuỷu tay chị đang chảy máu thì phát hoảng.

- không sao đâu, chị ngã vì minjeong ấy mà

- ơ?! sao lại tại em?

- falling you~

jimin nháy mắt, làm em đang mở balo tìm băng cá nhân cũng phải dừng lại liếc chị một cái, em chấm cái thính này 3 điểm đi ha. ningning bên cạnh thì cũng chỉ biết cười trừ thôi, chứ biết làm gì giờ.

minjeong cuối cùng cũng tìm thấy hộp băng cá nhân của mình, lấy một miếng định quăng cho jimin nhưng mà nhớ lại bạn mình đang ở bên cạnh nên đành diễn vai cô bạn gái chu đáo. em cẩn thận mở miếng băng và dán vào khuỷu tay của chị, miệng luôn hỏi có đau không nhưng jimin chỉ cười.

- thật ra chị né con mèo tự dưng chạy ngang qua

- là con mèo màu cam đúng không chị? minjeong hay tìm nó quanh trường rồi cho nó ăn lắm

ningning chắc rằng nếu có mèo ở khuôn viên trường thì chỉ có mỗi con mèo cam đó, minjeong hay cho nó ăn suốt nên nó cứ quanh quẩn ở đây thôi.

- đúng là mèo cam ha

- còn chị thì là con mèo đen hậu đậu

tự dưng bị em mắng, jimin không biết nên trưng ra bộ mặt gì nữa. sau khi đã xử lý xong vết thương, minjeong còn cẩn thận phủi bụi trên ống quần của chị. ningning bên cạnh há hốc mồm luôn mà, quen mấy người trước minjeong đời nào chăm sóc dữ vậy đâu, toàn là kiểu quen cho có. vậy mà đến chị tiền bối yu này là minjeong ân cần dữ luôn, ningning còn không chắc em đối xử được vậy với cậu khi cậu té không nữa.

- cảm ơn em, minjeong

jimin nhìn vào miếng băng cá nhân em vừa dán cho mình thì tự cười.

- trưa nay sau khi học xong chị sẽ đến khu hồ bơi của trường, tập luyện cho giải sắp tới. vậy nên chị sẽ không thể trả lời tin nhắn của em được, đừng buồn chị nha bé

- woah, lại sắp đến hội thao của trường hả chị? em nhớ năm ngoái chị jimin được giải hai nè

- ningning cũng xem chị thi nữa sao? chị ngầu lắm đúng không?

ningning gật gật đầu còn dùng đủ từ ngữ trên đời khen chị, jimin nghe vậy thì chống hông ngước mặt lên trời cười trông tự luyến vô cùng. nhưng mà người ở bên cạnh lại tiếp nhận thêm nhiều thông tin mà trước giờ còn không biết tới, minjeong ấy. jimin trong đội bơi lội, còn đại diện khoa thi mấy cái giải hội thao của trường rồi ấy hả?!

minjeong vẫn còn đang tự hỏi rốt cuộc ningning đi xem cái hội thao đấy lúc nào mà em không hề biết, em còn tưởng mình phải xuất hiện ở mấy cái sự kiện đó cùng cậu chứ. à em nhớ rồi, ningning đã nhiều lần rủ nhưng mà em quá lười với mấy cái sự kiện đấy nên từ chối. cậu ấy cũng nhiều lần luyên thuyên về chị tiền bối yu jimin nhưng em nghe tai này lọt qua tai kia, có lẽ em nên quan tâm cô bạn của mình hơn.

- được rồi, hai em đến lớp cẩn thận nhé!

jimin xoa đầu minjeong rồi ôm con ván đi mất, người nên cẩn thận là chị đó.





₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ノ♡





không hiểu bằng cách nào bây giờ cả minjeong và ningning đều đang ngồi ở khu hồ bơi của trường, xem jimin luyện tập luôn. lúc vừa kết thúc hết tất cả các môn cho buổi sáng hôm nay, ningning đã đề nghị em là hãy cùng đến xem bạn gái em đi, em hỏi lý do nhưng ningning chỉ trả lời lại là "không lẽ mày không muốn coi bạn gái mày tập luyện cho hội thao sắp tới?", cãi sao được nên thôi đi theo luôn. nhưng mà vấn đề là tự dưng lòi đâu ra nhỏ em gái ngồi kế bên nữa chứ, jueun nói hôm nay không học buổi chiều nên có thể ghé trường chị mình chơi, chung quy lại vẫn là ningning rủ em nó tới.

- bạn gái chị ngầu quá hai ơi

cảm ơn đi, chắc cô bạn gái của minjeong nghe câu đó mòn lỗ tai luôn rồi, em cũng công nhận là chị đa tài thiệt.

- mày có hứng thú với bơi lội từ lúc nào vậy ningning?

- tao chủ yếu coi bóng rổ, sẵn thấy chị jimin cũng nổi tiếng nên tao xem cho vui thôi à

- vậy thì mày cũng đâu thích tới nỗi kéo tao tới đây

minjeong quay sang nhìn ningning, rồi lại quay qua em gái jueun đang ngồi ăn kem của mình.

- tao đang giúp mày được ngắm bồ mày á nha

- rồi mắc gì mày rủ em gái tao hoài vậy?

ningning chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của mình lên chặn môi của em.

- ra mắt sẵn cho mày luôn đó, cho mày biết đường mà nghiêm túc với mối quan hệ của mày

- tại sao?

ningning lại kể hết những mối tình từ trước khi lên đại học đến năm hai như bây giờ của minjeong, nào là quen qua mạng, quen chơi chơi mấy ngày, hôn trong lúc say vì bị ép làm thử thách xong sáng hôm sau vờ như không quen biết nhau,... nói chung là chẳng mối nào ra hồn. minjeong độc thân cũng lâu từ năm nhất, gần đây mới quen được jaemin. ningning thấy em với anh ta rất hợp, anh ta cũng là kiểu tiền bối chăm chỉ, đôi lúc hơi quậy thôi nhưng cậu không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng nhất định sẽ bền. không ngờ chỉ hơn tháng đã chia tay, minjeong lại còn bị anh ta đá với lý do không dành nhiều thời gian cho anh ta, còn lẹ hơn cái mối yêu qua mạng nữa.

- lúc quen chị jimin mày không kể gì với tao hết tao thấy chắc cũng không bền như mấy lần trước, nhưng mà đây là chị jimin đó nên là mày liệu hồn

ningning mô tả đủ các từ ngữ bạo lực nhất có thể nếu như em làm tổn thương jimin, hội fan girl lẫn fan boy của chị sẽ không tha cho em và cậu chỉ đang lo cho em thôi.

- yên tâm đi tao nghiêm túc mà

minjeong thấy có lỗi vô cùng khi phải nói dối hai người họ, mối tình này phức tạp hơn họ nghĩ nhiều.

từ chỗ của ba người, họ có thể nghe thấy âm thanh nước vỗ đều đặn xen lẫn tiếng còi của huấn luyện viên vang lên thỉnh thoảng. jimin vừa đạp khỏi thành hồ, cơ thể lướt dài trong làn nước, động tác bơi của chị nhanh, dứt khoát, nhưng vẫn mang vẻ điềm tĩnh. ánh mắt của minjeong như bị hút chặt vào từng chuyển động của chị, nước bắn lên theo từng cú quạt tay mạnh mẽ, ánh nắng vẫn đang chiếu lấp loáng trên mặt nước.

jimin quay đầu lại sau một lượt bơi dài, thấy cả ba người đang ngồi trên khán đài, một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt chị, chị đưa tay lên vẫy nhẹ về phía họ. minjeong hơi giật mình khi ánh mắt của jimin lướt qua cả nhóm nhưng chỉ dừng đúng chỗ em một lúc lâu, đương nhiên là để nháy mắt với em. ningning thấy vậy thì huých nhẹ khuỷu tay em chọc ghẹo.

lúc này, jimin chống tay lên thành hồ, kéo người lên một cách dứt khoát. nước nhỏ từ tóc và tay chị xuống mặt gạch lát, chị nhận lấy chiếc khăn trắng từ người cùng đội vừa lau tóc vừa bước về phía khán đài. mắt minjeong nhìn theo từng hành động, từng bước chân của chị, ningning và jueun vẫn đang luyên thuyên cái gì đó nhưng tai em dường như đã ù đi. jimin tiến đến, quấn khăn qua vai, áo bơi ôm sát người càng làm cho dáng chị trông cao và rõ nét hơn, nước vẫn còn đọng lấp lánh trên khoé mắt và cánh mũi của chị.

- sao mấy em ở đây vậy?

giọng jimin vẫn mang chút hơi thở, do vẫn còn mệt sau khi bơi xong, nhưng nụ cười thì vẫn đủ sức làm người ta khó mà nhìn đi chỗ khác.

- ningning rủ em đến, em cũng muốn xem chị tập ra sao

nụ cười của jimin lại càng toả sáng hơn nữa.

- vậy mỗi ngày đều đến xem chị tập nhé?

minjeong gật nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống tay chị muốn kiểm tra xem vết thương có ổn không. miếng băng em dán lúc sáng do ở trong nước quá lâu nên gần như sắp không dính nổi nữa rồi, jimin thấy em nhìn khuỷu tay mình thì mới để ý, có hơi rát một chút lúc bơi rồi.

- để em thay miếng khác cho

em lục trong túi áo khoác của mình, lấy ra một miếng băng cá nhân khác và dán cho chị. em cũng nhận ra là mình đã mặc chiếc bomber của jimin được nửa ngày rồi, thảo nào ngồi học mà mùi của chị cứ thoang thoảng. có lẽ lúc em tháo miếng băng cũ ra hơi mạnh tay, jimin đau nên cắn môi nhẹ.

- nhờ em nên chị không có thấy đau gì nữa hết

rõ ràng mới đau quá trời xong cắn môi để không phải than mà, nhưng mà minjeong sẽ không vạch trần chị.

- sến súa hết chỗ nói, đúng là cái bọn yêu nhau

ningning thì thầm chỉ đủ cho cậu và jueun nghe thấy.

- chị cũng đang yêu tiền bối nào đó mà

nhưng jueun thì nói lớn, đủ cho bốn người nghe thấy hết luôn. ningning chặn họng con bé không kịp, chỉ quay sang trừng mắt kiểu "sao mày hại chị vậy em?!".

- gì? mày đang quen chị nào hả ningning? sao tao không biết?

- chị ningning nói em là chỉ crush người ta thôi à chứ người ta không có biết chỉ là ai

sao em hại ningning hoài vậy?!

cậu bóp miệng con bé lại trước khi nó phun thêm thông tin gì ra nữa, và trước khi minjeong kịp hỏi gì thêm, cậu đã kéo theo con bé cao chạy xa bay. giờ chỉ còn em và jimin ở lại, chị chỉ bật cười rồi kêu em tính với ningning sau đi.

- nhưng chị nói thật đấy, em sẽ đến xem chị tập luyện thường xuyên chứ? aeri sẽ lảng vảng quanh đây vì hậu bối cậu ấy theo đuổi ở cùng đội với chị

- dù không có liên quan gì đến aeri, em vẫn sẽ đến xem, em là bạn gái chị trong mắt mọi người mà

minjeong nghĩ mình nên cần có trách nhiệm, đã làm thì phải làm cho tới chứ, em cũng không muốn mình trở thành cô bạn gái vô tâm trong mắt chị hay trong mắt người khác. được rồi, thú thật thì em muốn biết nhiều hơn về jimin, em đang cảm thấy hứng thú, lý do kể trên chỉ là phụ.

- em tự hỏi còn cái gì về chị mà em không biết không

- ờ thì... chị còn biết trượt băng với bóng rổ, em thấy ngầu rồi chứ gì?

cũng cũng đi.




₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ノ♡




phòng hoạt động club nhiếp ảnh trống trải, chỉ có mỗi jimin và minjeong. họ đến đây vì jimin đề nghị giúp bài tập mà chị đã nói là sẽ giúp em lần trước, dù sao ningning và jueun cũng đã bỏ em về trước nên em đồng ý, bài tập hoàn thành càng sớm thì càng tốt.

hiện giờ cũng đã gần chiều, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khung cửa kính duy nhất trong phòng. đèn máy quay hắt lên gương mặt jimin, khiến đường nét của chị trở nên sắc sảo hơn trong khung hình. minjeong ngồi sau máy quay đã được chị căn chỉnh, em thử giọng.

- chị sẵn sàng chưa?

jimin gật đầu, mỉm cười vào ống kính. minjeong cúi đầu nhìn vào mặt giấy câu hỏi bản thân đã chuẩn bị sẵn, em cố giữ giọng chuyên nghiệp.

- đầu tiên, vì sao chị lại chọn tham gia club nhiếp ảnh?

jimin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi em sau máy quay.

- vì chị rất thích chụp ảnh, một khoảnh khắc nếu được bắt đúng lúc còn chân thật hơn cả lời nói mà đúng không?

minjeong nhanh chóng ghi chép, đó là một câu trả lời đơn giản.

- chị từng nghĩ mình sẽ nổi bật như bây giờ chưa?

- em đang khen chị đó hả?

jimin nói xong thì bật cười, giơ hai ngón tay ra hiệu muốn em cắt đoạn đó đi.

- chị chưa, nhưng chị nghĩ là chị làm gì cũng nghiêm túc, nên người ta mới thấy chị nổi bật thôi

minjeong cắn nhẹ môi dưới, ghi chú thêm vào giấy, em đã nghĩ là chị sẽ trả lời kiểu như "chị không cố để nổi bật đâu, nhưng chắc cũng không cần~". kiểu tự luyến vô cùng ấy, nhưng chị lại chọn trả lời nghiêm túc làm em cũng thấy hài lòng.

lúc họ hoàn thành thì trời cũng đã tối, jimin nói sẽ đi cùng em đến trạm xe bus vì không yên tâm, em cũng không từ chối. hôm nay chị thật sự đã giúp em rất nhiều, bài tập vốn phải mất mấy ngày mới xong thì chỉ rút ngắn còn một ngày. trong lúc ghi hình, minjeong nhìn gương mặt chị qua ống kính suốt, để nói không có gì dao động là nói dối. cả những cái chạm tay nhẹ lúc jimin giúp em chỉnh góc máy, em đã nói là em rất dễ rung động với những cái chạm dù nhỏ nhặt này mà.

- vậy em có thấy chị nổi bật không?

- một chút

- đừng nói dối

nếu minjeong nhìn chị kỹ hơn một chút thì sẽ thấy chị nổi bật hơn cả bầu trời đầy sao kia nữa, nhưng minjeong không nhìn.

cả hai đang bước cùng nhịp trên con đường đến trường hàng ngày, jimin đã đeo con ván của mình sau lưng. cả ngày ở trường đã khiến hai người mệt mỏi đi ít nhiều, nhưng nụ cười trên môi chị vẫn không hề biến mất, em tự hỏi chị lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế, ở gần jimin luôn khiến cho người ta trở nên thoải mái hơn một chút. và em nhận ra, lúc chị mất đi nụ cười này thì chỉ có lúc trông thấy tình cũ của mình bên cạnh người mới, minjeong tự dưng lại không muốn chị trở nên như thế.

- sang tuần đi ăn bánh gạo cay với chị nhé, chị mời

- có phải quán chị đã nói là rất ngon không?

- đúng rồi, sang tuần họ có khuyến mãi

minjeong gật nhẹ đầu đồng ý, em không hỏi gì thêm. cả hai cứ bước đều đến cuối đường, nơi xe bus sẽ đến sau vài phút nữa, jimin vẫn đứng chờ xe tới cùng em dù em đã cản vì trễ rồi, chị cũng cần phải về.

hai người tạm biệt nhau sau khi minjeong đã lên xe, em tựa đầu vào cửa sổ nhìn jimin trượt ván khuất đi mất sau hàng cây. em dường như đã quen việc mình có một cô bạn gái giả, em cũng đã quen việc mình cố gắng làm cuộc tình này trông thật trong mắt mọi người. chỉ là em chưa quen với việc nhìn vào mắt jimin quá lâu thôi, đôi mắt của chị luôn thu hút em nhưng em không muốn nhìn lâu đâu, sẽ tiêu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip