10. Thuyết vực sâu

Shin Ryujin cảm thấy khó thở vô cùng.

Dù Kim Minjeong đứng cạnh đang nói chuyện cùng Yoon Jeongmin và Yu Jimin ở đầu kia phòng trưng bày đang nghiêng đầu lắng nghe Min Soo Ah chẳng hề có bất cứ tương tác nào với nhau, Shin Ryujin vẫn cảm thấy khó thở vô cùng.

Cúi đầu cho một tiếng thở hắt lén lút rơi đi, Ryujin lấy ra điện thoại từ túi trong của áo vest rồi gửi đi nhanh một tin nhắn.

Shin Ryujin: Cứu, khó thở quá

Kim Aeri: Sinh viên có tác phẩm xuất sắc được lựa chọn cho Triển lãm Mùa hạ nói gì vậy?

Shin Ryujin: Cô cứ thử đến đây ở chung một không gian với 4 tên điên kia đi

Kim Aeri: Xin lỗi, tôi chưa đủ xuất sắc

Shin Yuna: Nhưng mà 4 người kia làm gì mà chị khó thở?

Shin Ryujin: Thở hết không khí của tao

Ryujin chăm chăm nhìn vào 3 chấm tròn trên màn hình báo hiệu Yuna đang soạn tin nhắn, nối tiếp là 3 chấm tròn của Kim Aeri. Hai dòng tin nhắn chưa kịp đến nơi, Ryujin đã giật mình tắt điện thoại ngay khi cảm nhận được có người vỗ nhẹ lên vai. Quay sang để thấy đứa nhỏ năm hai được mình nhặt về làm trợ lý đang ngơ ngác nhìn mình, Ryujin thở hắt ra một hơi dài chẳng rõ là bất đắc dĩ hay là nhẹ nhõm.

"Sao thế?"

"Giáo sư Son đang tìm chị đấy ạ."

Ryujin hơi mím môi, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng toàn những người váy áo sang trọng rồi chỉ thấy chán nản. Chắc hẳn lại là gọi cô đến để giới thiệu với những nhân vật quan trọng nào đó, để nói cười giả lả trong những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo cùng những lời hứa hẹn không đến một nửa là thành thật. Giới mỹ thuật quanh đi quẩn lại cũng chỉ đến thế. Bọn họ cười chê và phán xét Kim Minjeong, nhưng rồi cũng chẳng có lấy một người trong số họ có thể hiên ngang đứng thẳng giống Kim Minjeong mà họ chê cười.

Cùng Kim Minjeong và Hwang Yeji dạy mấy đứa nhóc ở xưởng vẽ cách pha màu còn vui hơn thế này.

Rốt cuộc vẫn là không có lựa chọn nào khác, Ryujin gật đầu với đứa nhóc rồi quay về phía Minjeong nói nhỏ.

"Mình đi chút đã. Giáo sư Son tìm."

Minjeong chỉ hơi kéo khóe môi, Ryujin gượng cười vỗ lên vai Minjeong hai cái rồi mới quay người rời đi cùng cô bé trợ lý. Ryujin bước đi thong thả, Minjeong lại nhìn theo mãi cho đến khi không thể phân biệt nổi hình bóng cô bạn giữa ánh sáng mờ nhòe mới dứt đường nhìn trở về.

"Sao vậy ạ?"

Giọng điệu của Jeongmin gần như vô tư nhảy nhót, Minjeong hơi mỉm cười, em cúi đầu vu vơ ngắm nghía mười đầu ngón tay mình. Thứ tài sản quý nhất đối với những người làm mỹ thuật như họ cũng chỉ là mười đầu ngón tay ấy thôi. Họ sau cùng vẫn bị chi phối bởi những điều người khác cho là quý giá hơn thế.

Minjeong sau cùng cũng không trả lời câu hỏi của Jeongmin. Kim Minjeong đã nhìn thế giới này đủ rồi, vậy nên nếu Yoon Jeongmin có thể có thêm một ngày sống chỉ bằng tài năng và đam mê thì hãy cứ để mọi thứ được ở yên như vậy. Liếc nhanh về phía đầu kia căn phòng, Minjeong lẳng lặng quay gót rời đi.

"Tiền bối, chị đi đâu-"

Không buồn quay đầu lại nhìn, Minjeong hời hợt phẩy tay qua vai, cắt ngang câu hỏi của Jeongmin.

"Ra ngoài hóng gió. Không cần đi theo chị đâu."

Thanh âm của Minjeong gãy gọn không chừa chỗ cho bất cứ cự cãi, tiếng bước chân theo sau của Jeongmin cũng lập tức dừng lại. Nụ cười thoáng chốc rơi khỏi môi, em sải từng bước dài tựa như đang cố gắng chạy thoát khỏi điều gì. Shin Ryujin không hợp với những nơi thế này dù chỉ một chút. Kim Minjeong nghĩ rằng mình cũng đã bắt đầu phát ngấy rồi.

.

Phía trước bảo tàng là một đài phun nước lớn nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, từng hạt nước li ti phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhảy nhót, bờ vai trần của Minjeong dường như cũng đang ánh lên theo dưới ánh sáng trắng bạc của tối muộn. Em đứng quay lưng về phía bảo tàng, bộ váy trắng em đang mặc gần như để trần toàn bộ tấm lưng trắng muốt, Jimin hơi siết chặt thêm ly sâm panh trên tay trước khi nhấc mắc nhìn lên mái tóc được búi gọn gàng của Minjeong.

Đã theo ra đến tận đây rồi lại im lặng trở vào thì thật vô nghĩa, Jimin tự nhủ với chính mình điều đó trước khi tiến về phía người kia. Trong không gian chỉ có tiếng gót giày của Jimin gõ trên mặt đất, Minjeong thậm chí chẳng buồn quay lại nhìn xem người đang tiến tới là ai. Mấy bước chân của Jimin ngần ngừ dừng lại, ly sâm panh thoáng chao nghiêng trong tay, chị nhìn thật kĩ bóng lưng em như đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy lại.

Kim Minjeong kì lạ vô cùng. Không phải vì những điều ai cũng đã biết, mà bởi vì bóng lưng của em luôn trông rất cô đơn. Kim Minjeong khi không còn ý cười kiêu ngạo hay ánh nhìn thờ ơ, con người ấy luôn trông bé nhỏ và mỏng manh đến mức đôi khi Jimin nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra.

Minjeong chỉ là một đứa nhóc con thích tỏ ra gai góc thôi. Đâu đó giữa mối quan hệ của bọn họ, Jimin đã quên mất rằng chị cũng đã từng nghĩ về em như thế.

Khoảnh khắc do dự rồi cũng rồi cũng trôi qua, Jimin tiếp tục cất bước và chỉ dừng lại khi chị đã đứng sóng vai cùng Minjeong. Đầu vai hai người cách nhau vừa đủ cho một cái với tay, mơ hồ lại có cảm giác như một cái với tay ấy thực chất là cả một vực sâu chia cách. Jimin không nhìn em, chị để tầm mắt mình đuổi theo nơi ánh mắt Minjeong hướng về. Một khoảng trống âm thanh tưởng chừng kéo dài mãi, có cố gắng cách mấy Jimin cũng không thể xác định được ánh mắt của người cạnh bên đang đặt lên điều gì.

Chẳng rõ từ khi nào mối quan hệ giữa hai người đã bị đẩy đến bước đường chẳng thể cứu vãn.

"Em ở ngoài này làm gì?"

Im lặng nối tiếp sau câu hỏi của chị khiến Jimin suýt chút nữa đã tin rằng Minjeong không hề có ý định đáp lời. Thế nhưng giọng nói của em đã vang lên cùng ý cười mỉa mai không giấu giếm.

"Tôi tưởng giữa chị và tôi không có gì để nói?"

Vành tai Jimin tức khắc nóng lên. Quả nhiên em đã nghe thấy những gì chị nói hôm đó. Jimin ngượng ngùng hắng giọng, chị cụp mắt trân trối nhìn mặt nước lăn tăn chuyển động. Ngu ngốc. Tại sao cứ đứng trước em, chị liền cảm thấy mọi điều mình làm đều là sai?

Trong khoảnh khắc Jimin không thể nói thêm được điều gì, Minjeong rốt cuộc lại thở hắt chán nản như muốn đuổi chị đi.

"Nếu chị không có gì để nói thì-"

"Xin lỗi em."

Câu nói ấy bật ra trước khi cái tôi yếu đuối kịp có thì giờ ngăn lại. Cảm giác như ly sâm panh trên tay sắp bị chính mình bóp vỡ, Jimin mím môi ngoảnh hẳn đi về phía khác. Trốn tránh ánh mắt thuần tuý ngỡ ngàng Minjeong lập tức chiếu về phía chị.

"Chị vừa nói gì?"

Jimin nuốt khan. Lần đầu tiên kể từ ngày chị về lại Hàn Quốc, giọng nói của Minjeong khi hướng về chị không theo bất cứ ý tứ châm chọc nào. Cõi lòng Jimin vô thức quặn lại, chỉ một điều nhỏ xíu đó thôi vậy mà cũng đủ để khiến chị muốn sụp đổ ngay tại chỗ. Có cố chấp phủ nhận thì cũng không có ích gì nữa. Mà có lẽ đã không còn có ích từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ cái ngày chị nổi giận chạy đến tìm Minjeong vì việc em chọn Yoon Jeongmin làm trợ lý để rồi bị em đặt vào tay một câu 'có lẽ chị nghĩ rằng chị rất hiểu tôi, nhưng hình như là không phải rồi nhỉ'. Hay ngay ngày sau đó, chị lần nữa đến gặp em để chất vấn về đôi giày có thêu hai nhành oải hương và em chỉ nhún vai đáp bằng hai chữ 'thói quen'. Tất cả những cơn đau đó vẫn luôn là thật, bằng chứng chứng minh rằng chị vẫn luôn bận tâm, mặc cho Yu Jimin có ương ngạnh xỏ chân vào đôi giày cùng một cặp với đôi giày của em chỉ để cố chứng minh điều ngược lại.

Và Jimin chưa từng dừng lại dù chỉ một giây để nghĩ rằng, có lẽ Kim Minjeong cũng đang đau nhiều như thế.

"Em có thể đừng bắt tôi nhắc lại không?"

Chỉ cần một tiếng cười khẽ là đủ để Jimin biết rằng Minjeong đã quay về với thái độ cũ, chị không cách nào ngăn nắm tay mình đừng siết chặt thêm.

"Không phải chị muốn chúng ta đánh nhau công bằng và vui vẻ sao? Hay chị chán việc bị lôi vào trò chơi của tôi rồi?"

Má trái bỏng rát như vừa bị ai đang tâm giáng xuống một cái tát, Kim Minjeong quả nhiên vẫn biết cách giết người bằng lời nói như thế. Jimin bật cười tự giễu, tiếng cười sắc bén đến mức khiến chính chị bất ngờ. À, phải là Yu Jimin quả thật biết cách giết người bằng lời nói mới đúng, Minjeong chỉ đang trả lại cho chị đúng những câu chữ chị từng nói với em.

Cổ họng khô khốc, Jimin hé môi rồi lại chẳng có từ ngữ nào thoát ra. Từng giây đếm ngược trong tâm trí cùng tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang đợi chờ một vụ nổ, Jimin nín thở quay đầu về đối diện với ánh mắt của Minjeong. Giá mà ánh mắt ấy đã mang theo nhiều cay nghiệt giống như chị tưởng tượng.

"Nghe này-"

"Jimin!"

Tiếng gọi bất ngờ cắt ngang câu nói của Minjeong, cả hai cùng giật mình xoay người để thấy Min Soo Ah đang đứng cách cửa chính bảo tàng chỉ một đoạn ngắn. Ánh sáng dội tới từ hội trường khiến biểu cảm trên gương mặt Soo Ah chỉ còn là một khoảng tranh tối tranh sáng, Jimin nheo mắt trông theo, rốt cuộc cũng chỉ có thể thấy được một quầng sáng rất mỏng đang ôm trọn lấy con bé.

"Giáo sư đang tìm chị đấy!"

Giáo sư? Giáo sư nào? Jimin bất giác cau mày. Sự có mặt của chị ngày hôm nay không hơn một vật trang trí là bao, giáo sư tìm chị làm gì?

Thế nhưng trước khi Jimin kịp có bất cứ phản ứng nào nhiều hơn, Minjeong đã hướng mặt trở về với dòng nước lấp lánh. Ngay cả thái độ mỉa mai hay châm chọc em cũng không còn giữ lại dù chỉ một chút, Kim Minjeong lúc này hoàn toàn lạnh lùng và xa cách, em nói gãy gọn.

"Chị đi đi."

Giọng nói của em không hề chừa chỗ cho bất cứ cự cãi, Jimin vẫn ngần ngừ chẳng cách nào cất bước rời đi được. Chị đăm đăm nhìn góc mặt nghiêng của Minjeong như thể cứ nhìn mãi như vậy, chị sẽ có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả thắc mắc trong mình. Từng giây dài như cả thế kỷ, Minjeong rốt cuộc chỉ lẳng lặng rũ mi, mệt mỏi nhắc lại.

"Jimin, đi đi."

Hoàn toàn không còn lý do để ở lại nữa rồi.

Jimin siết chặt nắm tay. Không thể nói thêm điều gì. Xoay người rời đi.

.

"Jimin,"

"Ừ?"

"Nếu lúc nào đấy mình chia tay,"

"Em nói gì vậy-"

Câu nói của Jimin cứ thế bị cắt đứt chỉ bằng một ánh mắt của Minjeong.

Phòng thực hành chỉ có hai người yên tĩnh đến mức Jimin không dám thở mạnh một hơi, chị trân trối nhìn đôi đồng tử như đang ánh lên sắc nâu sẫm dưới ánh nắng vàng rực. Ánh mắt của Minjeong tĩnh lặng tựa như em đã nhìn thấu tương lai phía trước, cùng điều gì nằm sâu bên trong Jimin mà chính chị cũng không hề hay biết tới.

"Nếu lúc nào đấy chuyện đó xảy ra, dù em có là người muốn trước, chị cũng hãy là người nói lời chia tay, được không? Đừng để em phải làm điều đó."

-------------------------------

Chiếc chương chưa được beta read và ra đời muộn màng sau khi aespa đã comeback được gần 2 tháng. Xin mọi người hãy nhận lấy quả thận này và thứ lỗi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip