7. Thuyết gặt bão
Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào một tối đầu năm mới lạnh căm.
Jimin khi đó chỉ vừa chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Lễ tốt nghiệp cấp 3 còn chưa tới, cánh cổng đại học tròn méo ra sao còn chưa được tự mình xác nhận, chị đã va phải cục nghiệp đời mình ở độ tuổi non dại vô cùng ấy. Kim Minjeong kém Yu Jimin một tuổi, khi đó em vẫn còn được coi là một đứa trẻ con, đã bước vào cuộc đời chị một cách cực kì vô tình như thế, mà người giật dây chẳng phải ai khác ngoài Kim Aeri.
Thời điểm ấy mới chỉ có Jimin, Aeri và Yeji gộp lại thành một hội bạn chơi chung nhờ học cùng một trường cấp ba. Một buổi gặp mặt đầu năm giữa ba người để ăn mừng tuổi trưởng thành, mãi đến tận sau này mọi người vẫn còn tò mò không biết Kim Aeri đã dùng cách nào để lôi kéo được Kim Minjeong xuất hiện. Không một ai chịu tin lời Aeri, dù sự thật Minjeong mới là người đã đe dọa cô để được dẫn theo ngày hôm ấy.
Giới hội họa quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người chưa nghe danh thì cũng đã từng biết tiếng, Jimin dẫu không nổi tiếng là thiên tài từ nhỏ như Minjeong, cũng đã tạo dựng được danh tiếng từ những ngày còn khoác đồng phục học sinh cấp 3 thông qua các cuộc thi vẽ. Những bức họa đó làm cách nào lọt được vào mắt xanh của Minjeong chỉ mình em mới có thể giải đáp, trọng tâm câu chuyện là hồi đó Minjeong đã thật sự tò mò về người đã vẽ ra chúng. Đã tò mò thì nhất định sẽ mong muốn gặp gỡ, Kim Minjeong lại chưa bao giờ là người quen với việc để điều mong muốn vụt khỏi tay.
Lần gặp đầu tiên rồi lần gặp thứ hai, thứ ba, 3 người kia nhập học cùng một trường đại học, Kim Minjeong lớp 12 cũng chỉ có đúng một ngôi trường đó nằm trong nguyện vọng, riêng Ning Yizhuo không hiểu vì sao mình lại tự nhiên có mặt trong câu chuyện, nhưng họ cứ vậy mà biến hóa thành một hội bạn 5 người. Ấn tượng của Minjeong về Jimin không khác là bao so với những gì em đã hình dung qua tranh chị vẽ, ấn tượng của Jimin về Minjeong trái lại chẳng có chút nào tương đồng với một Kim Minjeong chị đã biết qua tác phẩm của em và những lời đồn đại. Bỏ qua hai người họ Kim và họ Ning đã quen đến nhờn, Hwang Yeji dẫu lớn hơn 1 tuổi đứng trước Minjeong còn vô thức cảm thấy ren rén, Jimin lại chỉ thấy em giống một đứa nhóc con thích tỏ ra gai góc mà thôi.
Và đó thậm chí chưa phải là điều kì lạ nhất Kim Aeri và Ning Yizhuo từng chứng kiến trong cuộc đời họ. Điều kì lạ hơn cả thế, là Kim Minjeong danh bất hư truyền còn chẳng hề kháng cự suy nghĩ đó của Yu Jimin.
Để rồi điều gì cần phải đến cũng sẽ đến. Chỉ trong vòng đúng 4 tháng, từ giao lưu hội họa đơn thuần trong sáng, mối quan hệ giữa Minjeong và Jimin đã tiến một bước dài vạn dặm lúc nào chẳng ai hay, ngoài chính hai người trong cuộc.
Aeri và Yeji xúm vào chỉ trích Jimin đạo đức thối nát đủ kiểu vì dám yêu đương với trẻ vị thành niên xong lại cũng là hai kẻ dí hỏi tận mạng xem ai mới là người tỏ tình trước. Yizhuo chỉ ngồi ngoan một bên nở nụ cười ngờ nghệch hóng chuyện, Minjeong vẫn giữ nguyên thái độ miệng vàng không dễ thốt lời ngọc, Jimin cứ vậy bị hai tên điên kia hành cho không còn ra hình dáng con người.
Dù rốt cuộc, dưới nỗ lực hết mình để giữ mối quan hệ được riêng tư của Jimin, đó tiếp tục trở thành một bí mật không ai hay biết.
Ngoại trừ hai người họ.
.
Jimin cau có xụi lơ ngồi trên chiếc ghế nỉ đỏ sẫm, bên trái là Min Soo Ah, đằng trước là hội bạn trời đánh, hội trường lớn chật kín người của khoa điêu khắc và cả những sinh viên từ khoa khác của viện Mỹ Thuật tới hóng chuyện, Yu Jimin lại không cách nào để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài nụ cười khẽ trên môi Kim Minjeong ở phía xa xa nơi sân khấu kia.
Đợt đánh giá sơ bộ cho Triển lãm Điêu khắc Mùa Hạ đã qua, số lượng tác phẩm được chọn vẫn như mọi năm không vượt quá một nửa số tác phẩm được nộp là bao. Và điều đó không hề đồng nghĩa với việc số lượng còn lại sẽ là một con số nhỏ. Mặc dù không phải tất cả sinh viên Mỹ thuật lựa chọn ngành học này đều cũng sẽ lựa chọn con đường theo đuổi nghệ thuật, Triển lãm Điêu khắc Mùa Hạ vẫn là một sự kiện thường niên đem lại quá nhiều lợi ích cho những người có tác phẩm được trưng bày, và hiển nhiên không ai muốn bỏ qua một cơ hội như thế.
Một điều đặc biệt hơn cả, trong nội bộ viện Mỹ Thuật, đợt đánh giá thứ hai mới luôn là khoảng thời gian nhận được nhiều quan tâm nhất. Tổ chức trong hội trường lớn và mở cửa công khai, không giống như cách họ hay đem ra đùa cợt rằng đây là dịp để hóng hớt chuyện vui, đây thực chất là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi rút kinh nghiệm. Đợt đánh giá thứ hai được thực hiện như một buổi thuyết trình quy mô lớn. Từng sinh viên sẽ có giới hạn 10 phút để trình bày tóm lược ý tưởng của mình sao cho vừa đầy đủ vừa gây được ấn tượng, và sẽ đối diện với cơn mưa câu hỏi của hội đồng ngay sau đó, trước sự theo dõi của giảng viên và sinh viên toàn viện. Dường như sợ rằng từng ấy thứ còn chưa đủ áp lực, từng lượt đánh giá còn diễn ra với 5 người trên sân khấu cùng lúc.
Bên dưới khán đài chỉ mờ mờ sáng, tiếng rì rầm trò chuyện của cả trăm con người trộn lẫn vào nhau. Lượt đánh giá tiếp theo vẫn chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí đã xôn xao nóng dần lên ngay khi cái tên Kim Minjeong mới chỉ được gọi lên cùng lời nhắc nhở chuẩn bị. Jimin đảo mắt nhìn quanh rồi lại cười nhạt rời tầm mắt trở về với vị trí tập trung ánh sáng. Cứ như ngay cả số người đến xem cũng đã tăng lên đáng kể, Jimin bỗng thấy đáng thương thay cho 4 người sẽ phải bước lên sân khấu cùng với người kia.
Bởi vì đó thậm chí còn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Bởi vì thái độ ung dung của Kim Minjeong, đó mới là điều thật sự đáng sợ.
Bắt chéo hai tay trước ngực, Jimin nheo mắt nhìn cậu trai trợ lý cao kều chạy ngược lên sân khấu về phía Minjeong rồi cúi người thì thầm điều gì đó bên tai em. Cậu trai với dáng vẻ sốt ruột và vẻ mặt lo lắng, Minjeong trái lại chỉ nghiêng gần hơn về phía cậu ta và hồi đáp điều đó bằng những lời chỉ dẫn bình tĩnh vô cùng. Jimin càng thêm mất kiên nhẫn nhịp nhịp gõ ngón trỏ lên bắp tay, đôi mắt đã như muốn híp lại thành hai đường chỉ mà săm soi từng chút cử động của người trước mắt. Thái độ ấy không chỉ đơn thuần là tự tin, Kim Minjeong không thực hiện tất cả những điều này với niềm tin mình có thể làm được. Niềm tin là một thứ gì đó quá vô định đối với một người như em. Minjeong biết rằng mình làm được. Đó là một lời tuyên bố. Một sự thật. Tựa như toàn bộ thế giới này đều thuộc về em, chỉ cần em muốn.
Con người ấy đáng sợ như thế, Yu Jimin của tuổi 20 rốt cuộc đã nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Một tiếng tặc lưỡi chê phiền, Jimin trượt lưng trên lớp nỉ mềm mại của lưng ghế, cụp mắt nhìn xuống mũi giày. Đôi bốt da vậy mà cũng như đang muốn móc mỉa lại nỗ lực lơ đi cơn chộn rộn nơi đáy lòng của chính chủ nhân. Chị bức bối kéo chân về dưới gầm ghế, rồi cứ ngồi trầm mặc như vậy cho đến khi tiếng nói chuyện phai nhạt dần và hội trường trở về với sự im lặng. Tất cả tập trung giờ đây đổ dồn về phía sân khấu, lượt đánh giá được mong chờ nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu.
Jimin chậm chạp ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt lại chẳng thể dứt khỏi đôi bốt da trên chân em.
.
Không ngoài kì vọng, tác phẩm của Minjeong thật sự xuất sắc.
Dẫu mới chỉ được trông thấy ảnh chụp trên màn chiếu, Jimin không nghĩ rằng chị còn có thể dùng bất cứ tính từ nào khác để miêu tả.
Minjeong chơi với đám đất sét của em đủ lâu, rốt cuộc lại đem đến một tác phẩm được tạo nên từ đá cẩm thạch trắng. Đầu tháng 5, nhiệt độ ngoài trời mới chỉ tăng lên chút đỉnh, Kim Minjeong đã cùng tác phẩm của em tạo nên một cơn sốt nhiệt khắp hội trường. Bức tượng em đã dùng mấy tháng ròng rã tỉ mỉ khắc họa vừa hiện lên màn chiếu cùng lúc với đôi môi em vẽ nên một nụ cười thong thả, Jimin đã siết chặt nắm tay mà vô thức nín thở. Không biết Kim Minjeong dùng cách nào và đào đâu ra thời gian để học cách làm tất cả những điều ấy, ý nghĩ duy nhất sót lại trong trí óc Yu Jimin lại chỉ là rốt cuộc có điều gì em không thể làm được hay không.
Bài thuyết trình của em kéo dài đúng 10 phút, Minjeong cũng bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi liên quan. Cả hội trường lặng phắt như tờ nhưng dường như ai cũng mơ hồ cảm nhận được một cơn xáo động rần rật chạy qua từng người có mặt, ngay cả với những kẻ có kiến thức mỹ thuật bằng không và chỉ đến tham dự để ủng hộ đứa em yêu quý trong hội bạn nhỏ của họ.
Hai thân ảnh quỳ gối trên nền đất, ôm ghì đối phương vào lòng, quấn chặt lấy nhau. Hai gương mặt bị che khuất, giới tính không thể xác định, trên mỗi tấm lưng trần, ở vị trí chéo nhau, là một chiếc cánh kiêu hãnh giương cao. Và khi Minjeong nói về sự cân bằng, Jimin mím chặt môi lắng nghe, nhận ra rằng chỉ cần thay đổi góc nhìn, hai chiếc cánh sẽ tạo thành một đôi vừa vặn.
Baroque.
Bức tượng yên tĩnh lạ kì, vậy mà Jimin không cách nào chối từ thứ xúc cảm dữ dội dâng trào trên từng đường nét uyển chuyển em đã tạo ra bằng chính hai bàn tay mình.
Baroque, và Jimin đầu hàng bật cười. Trong căn phòng này, ngoài Kim Minjeong ra, còn kẻ nào đủ táo bạo để đưa thứ phong cách ấy sống lại theo một cách hoàn toàn hòa hợp với cái tôi của bản thân như thế đây?
.
Jimin biết rằng chị đang hành động vô lý. Nhưng biết và thừa nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Cậu mới bị ai cướp mất cái gì đấy à?"
Jimin lập tức lừ mắt liếc nhìn chủ nhân của câu hỏi, Jisoo lại chỉ nhạt nhẽo nhún vai. Khu vực ngoài hội trường đã chỉ còn lác đác vài hội nhóm tụ lại trò chuyện, Kim Minjeong mãi vẫn chưa thấy xuất hiện ở vị trí bọn họ đã hẹn trước với nhau. Không bao giờ có chuyện một ngày như thế này mà hội bạn của họ không kéo nhau đi uống, mấy đứa dở hơi kia vẫn đang đùa cợt về một vấn đề gì đó Jimin đã không còn nghe từ lâu mà không hề bận tâm tới việc Minjeong ra trễ. Bên ngoài trời hoàng hôn đã kéo tới nhuộm đỏ những con đường, chị cau mày nhìn vào bên trong hội trường, bực tức nghĩ thầm không biết rồi sẽ còn có cả người ngoài nào đi kèm theo hay không.
Nhăn nhó cho đủ, vị nào đó họ Yu hình như cũng lỡ quên mất ngay bên cạnh mình cũng là một người ngoài.
"Chị?"
Tay áo bỗng nhiên bị ai đó kéo nhẹ, tiếng gọi mềm mỏng kéo giật sự chú ý của Jimin về với người vẫn yên lặng đứng bên trái mình từ đầu tới giờ. Hơi ngơ ngác quay sang đối mắt với Min Soo Ah, người kia lại cắn môi giương mắt nhìn chị không nói gì thêm. Phải mất đến vài giây Jimin mới hiểu bàn tay vừa nắm lấy tay áo của chị đang nhuốm đầy khó xử. Lắc lắc đầu để xua đi đống suy nghĩ phiền toái trong đầu, Jimin thấp giọng hỏi nhỏ.
"Chị đưa em về trước nhé?"
"Ối trời Kim Minjeong của tôi ơi!"
Lời vừa dứt khỏi môi Jimin và còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì tiếng Kim Aeri rú lên đã cắt đứt mạch trò chuyện. Tiếng trò chuyện vây quanh thoáng chốc im bặt, mọi người đều đồng loạt xoay đầu về phía Aeri đang hăm hở nhảy chân sáo tới với người vừa được cô gọi tên.
Kim Minjeong kia rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay, vô cùng vui vẻ thong dong, vô cùng tự tin tỏa sáng. Jimin nheo mắt dò xét, khóe môi cũng đã lại méo xệch đi theo. Còn có cả một cây sào đi cạnh nữa.
Mọi người đã lại rộ lên nói cười trong lúc tiến đến đón Minjeong, Jimin vẫn đứng chôn chân tại chỗ dù chị không cách nào nhìn đi nơi khác, cũng quên đi cả một góc tay áo mình đang dần bị siết chặt đến nhàu nát. Jimin chỉ nghĩ đến ba chữ YJM đứng cạnh KMJ, nhìn đến bàn tay Minjeong đang vỗ nhẹ lên bắp tay Yoon Jeongmin trong lúc cậu gãi đầu cười ngại. Một loạt cảm xúc từa tựa chán ghét ồ ạt dâng lên, bỗng nhiên lại muốn tiến đến kéo giật bàn tay ai đó về.
Để rồi trước khi Jimin kịp khống chế cơ mặt chính mình, ánh mắt Minjeong đã đột ngột liếc về phía chị. Chỉ là một giây thoáng qua mà thôi, vậy mà từ việc em hơi ngiêng đầu tự đắc, cho đến nụ cười trên môi em chợt hóa thành cười giễu rồi rất nhanh biến mất, mọi thứ đều trọn vẹn lọt vào trong mắt chị. Khóe mắt Jimin khẽ giật, Minjeong đã thản nhiên quay về với cuộc trò chuyện của em như chưa hề có gì xảy ra.
Chỉ là một giây thoáng qua mà thôi, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không một ai trong đám người đang vây quanh Minjeong nhận ra điều gì khác thường, thế nhưng Min Soo Ah lại đã chứng kiến tất cả. Phản ứng trước những gì liên quan đến Kim Minjeong của Jimin càng trở nên gay gắt thì bất an trong lòng Soo Ah cũng càng lớn lên theo. Chị có thể cố chấp thuyết phục bản thân tin rằng phản ứng đó đến từ sự ghét bỏ thế nào cũng được, Soo Ah và những ai thừa biết tính cách của Jimin đều hiểu rõ chị chỉ đang loay hoay tìm cách chống lại thứ tình cảm chị tưởng rằng đã chết từ lâu. Yu Jimin, cái người ấy đến cả một con côn trùng còn chẳng nỡ mạnh tay, Kim Minjeong dẫu có được đối xử bằng cạnh khóe và công kích vẫn sẽ cứ là đặc biệt.
Soo Ah lần nữa kéo tay áo của Jimin, chị lúc này mới chợt như choàng tỉnh. Đám người kia đã bắt đầu lục đục kéo nhau đi dần về phía này, Jimin vừa quay sang nói với Soo Ah được một câu hoàn chỉnh thì Yeji cũng đúng lúc xen ngang.
"Đi thôi, chị đưa em về."
"Hey Yu Jimin, cậu không định trốn đấy chứ?"
Vỗ nhẹ lên tay Soo Ah như để ngầm trấn an, Jimin lắc đầu với Yeji.
"Ai mà trốn nổi với mấy cậu. Mình đưa Soo Ah về rồi đến quán sau."
Không một giây chần chừ, Yuna dường như sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn mà rất nhanh nhảu xung phong làm người khơi lên sóng gió.
"Chị Soo Ah đi cùng luôn- Hự!"
Yuna kêu lên một tiếng rồi cong lưng khổ sở ôm bụng trước mấy kẻ vô tâm đã bụm miệng nín cười. Chỉ riêng Chaeryeong là mỉm cười thật tươi, bạn cong mắt nhìn Jimin mà tay trái lại cũng đang xoa đều lên khuỷu tay phải mình. Nhưng có lẽ người thật sự sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại là một người khác, đôi môi Chaeryeong vừa khẽ hé thì tiếng cười không thuộc về bạn đã bất ngờ vang lên khẽ khàng, và kéo mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Kim Minjeong.
"Bọn mình không tiếp nổi công chúa đâu."
Nhiệt độ nháy mắt hạ xuống đủ thấp để viện Mỹ Thuật trở thành khu vực đầu tiên trong nước đón tuyết rơi, tất cả đều rùng mình nín thở nhìn sang biểu cảm đông cứng của Soo Ah và gương mặt Jimin đanh lại lạnh lùng. Minjeong ung dung bắt chéo hai tay, em không để ai được nói điều gì đã tự mình tiếp tục.
"À, để trước khi lại có ai đó hiểu lầm Kim Minjeong là người nhỏ mọn đến mức đi ghen ghét với ừm, gì đó không rõ của người yêu cũ thì," Một thoáng ngừng lời, Minjeong nghiêng đầu nhếch môi cười với Soo Ah, "Xin lỗi nhưng tôi không thích em sẵn."
Kim Minjeong quả nhiên vẫn cứ là Kim Minjeong, em không chừa mặt mũi cho bất kì ai đến tận những giây cuối cùng mà xoay người đi thẳng ngay sau khi dứt lời. Jeongmin lúng túng nhìn quanh, rốt cuộc cũng chỉ biết cúi đầu chào qua loa rồi hấp tấp chạy theo vị tiền bối yêu dấu. Jimin cũng muốn bước đuổi theo Minjeong cùng lửa giận phừng phừng nhưng rồi lại bị Aeri nhanh tay lẹ mắt giữ lại, bàn tay còn lại cô lén lút đưa ra sau lưng ra hiệu cho mấy người kia cũng nhanh nhanh biến đi giùm. Một lần hiếm hoi mọi người đều đồng lòng nghe theo lời của Aeri mà vội vàng tạm biệt Soo Ah, người ở lại nắn nhẹ cổ tay Jimin trước khi cất giọng hòa hoãn.
"Thôi cậu chấp làm gì, Kim Minjeong mà. Đưa Soo Ah về đi, bọn mình ra quán trước đợi cậu." Rồi quay sang cười giả lả với Soo Ah, "Thay mặt đứa dở hơi báo đời kia xin lỗi em nhé. Em cứ mặc kệ nó đi."
Aeri nói xong thì cũng không nấn ná thêm giây nào mà nhảy mấy bước dài đến bên cạnh Jisoo đang đi chậm lại sau cuối nhóm bạn để đợi cô. Vòng tay khoác vai Jisoo, Aeri ghé sát vào người bên cạnh rồi nghiến răng hỏi từng chữ.
"Vừa rồi là cái gì thế?"
Trước giọng điệu như muốn đào cả nhà cô lên để tìm cho ra câu trả lời, Jisoo vẫn chỉ bình tĩnh nhướn mày nhìn trả lại Aeri.
"Mắc gì hỏi chị?"
"Hôm trước chị chỉ bảo con bé đó không ưa gì Minjeong thôi cơ mà? Sao tự nhiên lại biến thành tình cảm song phương rồi?"
Đường nhìn đã trở về phía trước, Jisoo không buồn nhìn người bên cạnh nữa mà thờ ơ nhún vai.
"Ai mà biết được. Chứ không phải Minjeong không ưa loài người nói chung à?"
Aeri nghẹn họng. Cô trân trối nhìn Jisoo một lúc lâu, rồi chậm chạp đưa lên ngón trỏ chỉ qua chỉ về giữa hai người, chỉ hết cả một vòng những người đi trước, thảng thốt kêu lên.
"Thế chúng ta là loài gì hả Jisoo?"
Đáp lại một Kim Aeri hoang mang hoài nghi nhân sinh, là một Choi Jisoo sảng khoái ngửa đầu cười lớn.
"Em thân yêu, chúng ta là loài Kim Minjeong."
.
Khi Jimin đến nơi, ở khu vực quen thuộc của bọn họ lại chỉ có 8 người ngồi quây lại với nhau. Cố tình không nhìn đến cây sào giống đực duy nhất có mặt, Jimin không hề ngồi xuống mà chỉ gãy gọn đi thẳng vào vấn đề.
"Kim Minjeong đâu?"
Mấy con người giây trước còn vui vẻ nói cười giây sau đã xịt keo cứng ngắc. Yu Jimin rõ ràng vẫn chưa hết tức giận, đám bạn trời đánh lúc nào cũng chỉ canh me để hóng chuyện vui lúc này lại đồng loạt tìm cách trốn tránh ánh mắt của chị. Không cần biết là vì muốn bao che cho Kim Minjeong hay muốn tránh sao quả tạ rơi xuống đầu mình, tất cả đều dứt khoát lựa chọn im lặng là vàng.
Nhưng đương nhiên, đương nhiên là sẽ luôn có một người khác biệt.
Người khác biệt ấy hôm nay có tên Choi Jisoo.
"Vừa ra ngoài rồi."
Rồi mặc kệ Aeri ngồi cạnh đang dùng hết sức bình sinh để trừng mắt với mình, Jisoo bình tĩnh hất cằm về phía cửa phụ nằm bên hông quán rượu mở ra một khu vườn nhỏ trồng đầy cúc cánh bướm. Jimin còn không buồn gật đầu mà cứ vậy xoay người sải từng bước dài tiến thẳng về phía cánh cửa. Tiếng nhạc trong quán nhỏ nhẹ du dương, vị khách vừa tới lại chỉ nghe được tiếng chính cõi lòng mình sôi sục tức giận. Jimin thừa biết Kim Minjeong bình thường chẳng bao giờ nể nang gì ai, nhưng cái con người kiêu ngạo đó không bao giờ có đủ hứng thú dành cho người khác để động chạm đến ai trước. Chị không hiểu tại sao ngày hôm nay Minjeong lại hành xử như thế, mà Jimin cũng không thật sự quan tâm, chị chỉ cần biết hành động đó là quá đáng.
Vậy mà cánh cửa chỉ vừa được kéo mở, Jimin dường như đã quên sạch những gì mình vừa nghĩ trong đầu.
Đang là giữa mùa cúc cánh bướm, cả một khu vườn thi nhau nở rộ sắc tím hồng đung đưa trong gió mùa hạ. Dưới mái hiên treo đầy những dây đèn li ti như cả một cơn mưa sao đang rủ xuống, muôn vàn hạt sáng rơi đầy trên tóc trên vai và lao xao lăn trên từng cánh hoa mỏng manh. Jimin dừng sững nhìn sang một Kim Minjeong đang dựa lưng vào tường tắm mình trong biển sáng vàng mơ, ánh mắt em rơi đâu đó giữa vườn hoa, trên tay lại là thứ ánh sáng rất khác lập lòe đỏ. Minjeong thuần thục nhả ra một vầng khói trắng mờ, Jimin nhăn mày tiến lên một bước và thả tay cho cánh cửa sau lưng dần tự đóng lại.
"Em hút thuốc từ bao giờ?"
Minjeong không hề giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Jimin, em chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn sang cùng ánh mắt như muốn hỏi 'chuyện của chị à?'. Cái cau mày của Jimin càng thêm chặt lại, chị không quen với dáng vẻ bất cần này xuất hiện trên người Minjeong. Ánh mắt của Minjeong không ở lại lâu, em đã lại nhìn về một khóm hoa vươn mình ngay đối diện, cất giọng nhạt nhẽo.
"Chị muốn nói gì thì nói luôn đi."
Đến lúc này Jimin mới như chợt nhớ ra mục đích mình ra đây đối diện với em. Chị chớp chớp mắt rồi lại nhìn quanh quất chỉ để câu kéo thời gian sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Jimin xẵng giọng nói khi tầm nhìn của chị đã rơi trở về điếu thuốc được người kia kẹp hờ giữa ngón trỏ và ngón giữa.
"Cái hành động vừa rồi lúc ở trường của em là sao hả Minjeong? Em có thích Soo hay không tôi mặc kệ, nhưng em có nhất định phải ăn nói cái kiểu như thế không? Em ấy động chạm gì đến em?"
Minjeong cúi đầu bật lên mấy tiếng cười khô khốc, em dùng ngón cái của bàn tay đang cầm thuốc xoa nhẹ lông mày. Đốm lửa đỏ rung rung qua về tỏa ra một dải khói rất mảnh, Minjeong không trả lời bất kì câu hỏi nào của Jimin mà chỉ ném trả về cho chị một câu hỏi khác.
"Chị thì biết gì hả Jimin?"
"Ít nhất thì tôi biết hành động đó rất thô lỗ."
Cánh tay Minjeong lập tức buông thõng như không còn chút sức lực nào, em nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin, trong đôi đồng tử đen láy ấy lại sâu hút không tồn tại bất cứ cảm xúc nào rõ ràng.
"Tôi quen biết Min Soo Ah trước cả khi tôi biết có một người tên Yu Jimin tồn tại trên đời, nên đừng ra đây chỉ bảo tôi phải cư xử thế nào với em gái yêu dấu của chị."
Thái độ cay nghiệt bất ngờ của Minjeong khiến Jimin có chút trở tay không kịp. Một khoảng trống thanh âm chỉ có tiếng ngọn gió len lỏi qua vườn hoa, tiếng trò chuyện xôn xao vọng ra từ bên trong và tiếng thành phố văng vẳng như tới từ nơi xa lắm. Minjeong cuối cùng lại đột nhiên cười khàn, giọng điệu em thay đổi còn nhanh hơn cả tốc độ người ta lật một bàn tay.
"Nể mặt nhau chút đi Yu Jimin, dù sao thì chúng ta cũng là người yêu cũ cơ mà. Một năm rồi chị vẫn chọn tin người khác hơn là người chị từng yêu nhỉ?" Minjeong thoáng ngừng lời, em lại nhìn đi nơi khác mà khóe môi vẫn cong lên như đang thật tâm vui vẻ. "À phải rồi, có chữ cũ là không đáng tin rồi."
Jimin hơi lắc đầu dù biết rõ Minjeong sẽ không nhìn thấy, chị sau cùng cũng tìm lại được tiếng nói của bản thân.
"Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi có tin em hay không."
"Ồ, có chứ. Bởi vì chị từ đầu đã không tin tôi mà."
"Ý em là gì?"
"Jimin này, nếu tôi nói rằng tôi không thích Min Soo Ah vì năm tôi 15 tuổi, em ta làm hỏng chiếc váy tôi mặc trong một buổi tiệc rồi lại khóc lóc tỏ ra hối lỗi để tôi đến tức giận cũng không được phép, thì chị có tin tôi không? Hay là chị sẽ nghĩ em gái yêu dấu của chị không hề cố tình và thật sự thấy có lỗi còn tôi mới là kẻ không giống con người? Rằng người như tôi thì tiếc gì một cái váy?"
Không có tiếng đáp lời, tất cả những gì Jimin làm trước những lời nói ấy chỉ là chăm chăm nhìn góc mặt nghiêng nhuộm đầy ánh đèn của Minjeong. Giọng nói của em nhẹ bẫng, chị lại không cách nào cầm được trong tay. Và Minjeong dường như cũng không có ý định đợi nghe đáp án từ Jimin, em dường như đã tự mặc định sẵn cho mình một đáp án. Đứng thẳng dậy rồi dụi điếu thuốc đã cháy gần hết xuống gạt tàn trên thùng rác, Minjeong vung vẩy hai bàn tay như để thảy đi điều gì còn bám trên da và bước từng bước nhỏ về phía Jimin.
"Tôi không thích giải thích dài dòng chị biết mà. Nhưng hôm nay tôi có hơi mệt rồi. Tôi có thể không tiếc gì một cái váy, nhưng tình cảm trong cái váy đó thì tôi tiếc. Vì đó là món quà em gái yêu dấu khi đó mới chỉ 10 tuổi của tôi dành dụm tiền tiêu vặt suốt mấy tháng trời để có mua tặng mà không cần phải xin xỏ ai. Nên Jimin à, dù chúng tôi có đúng là những đứa trẻ ngậm thìa vàng mà lớn, chúng tôi chưa bao giờ được dạy dỗ để coi tiền bạc giống như cỏ rác. Mong chị từ sau nhớ cho."
Nói rồi, Minjeong cũng liền đi lướt qua Jimin để vào trong, dứt khoát bỏ lại chị một mình cùng với cả một vườn hoa cúc cánh bướm rung rinh. Mùi cà phê từ thuốc lá của Minjeong lẫn trong mùi cồn thoang thoảng đậu trên cánh mũi, Jimin thẫn thờ nhận ra kể từ khoảnh khắc chị xuất hiện, người kia chưa hề đặt điếu thuốc lên môi dù chỉ một lần.
-------------------------------
Dù hơi muộn vì mình không hoàn thành kịp chương này vào đúng ngày hôm ấy, nhưng đây là món quà nho nhỏ để mừng kỉ niệm 3 năm của 4 bạn. Chương dài nhất từ trước đến giờ của MĐCN, mong là 4 bạn cũng sẽ bên nhau dài lâu như thế =))))
Và cũng nhân dịp Kim mỏ hỗn tái xuất, bạn au thật sự muốn dành vài dòng để simp em trong chương này huhuhuhuhuhuhuhu Kim Minjeong kẹp cổ tôi đi :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip