12

ngày sinh nhật cô giáo.

tiếng rầm rầm chạy dọc hành lang bởi một nữ
sinh năm ba, tay ướt đẫm vì chưa kịp lau qua. kim minjeong phải chạy xuống tầng hai đi vệ sinh vì tầng ba hết giấy.

là một tín đồ đồ ngọt, em không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức đỉnh cao tinh hoa ẩm thực do chính tay lớp trưởng yu. may mắn, vào tới lớp vẫn còn một đĩa bánh nhỏ chưa ai lấy, minjeong không chần chừ thêm nữa liền lấy dĩa xẻo một miếng cho vào miệng.

chua, cay, đắng, mặn, ngọt.

hai chân mày em như sắt với nam châm dính nhau lại, dính chặt, em khổ sở ôm họng, sao mĩ vị nhân gian gì nó cũng chứa đủ hết vậy.

hai phút trước minjeong vừa chạy từ nhà vệ sinh về xong giờ lại phải chạy ra tiếp, giam mình ở trong gọi tên bạn huệ. cùng lúc park chaeyoung từ tầng hai đi lấy giấy lên lớp, thấy phần bánh đặc biệt của mình đã bị con chuột hư đốn nào gặm mất một góc, hỏi chấm hiện ngổn ngang trên đầu.

-----

"là sao, sao cô lại chạy vào nhà vệ sinh"

"tới hôm sau đi ăn tiệc cuối năm với chúng nó thì tôi mới biết, lí do vì sao miếng bánh ấy có vị lạ"

"là như nào"

minjeong cầm dĩa cắm vào miếng bánh mì giòn còn phủ lớp bơ mật béo ngậy phía trên, cắt đi phần cháy nhỏ ban nãy hơi quá lửa trên chảo.

"chaeyoung có tật vừa ăn vừa bỏ ớt, chanh vào bánh, cô cũng không biết chứ gì"

"..."

jimin đơ ra một chút, giây sau cô ngả lưng cười lớn, hai tay véo má bánh bao của em bé đang ngồi ngoan ăn sáng kể chuyện hài, hài dón.

"thảo nào, hồi đấy tôi cứ tưởng minjeong không thích tôi"

em thản nhiên để mặc cô tự tung tự tác xoa nắn tạo hình hai chiếc bánh bao gắn trên má, tới khi chán lại chạy ra cầm chiếc remote bật con tivi to đùng trong phòng nghe tin tức của buổi sáng mở bát đầu năm, bật xong lại nhắng nhít chạy tới bếp, cầm lấy mấy quả cam nằm lăn lóc được mẹ kim ép đem về mấy tuần trước.

"minjeong uống nước cam nhé, tôi vắt"

giọng nói của mc phát ra từ ti vi, bao trùm lấy toàn bộ gian bếp nhỏ trong phòng khách. họ nói về việc đã qua một năm mới, ba hoa mấy câu chúc quen thuộc rồi bước vào chủ đề chính.

"ngay sáng hôm nay, chúng tôi đã bắt giữ được ba đối tượng thanh niên trẻ có hành vi náo loạn trật tự phố đêm qua, tất cả đều trong tình trạng say mèm. tới khi tỉnh lại thì đều phủ nhận không có chút kí ức gì về hành động mình đã làm"

"vì lí do cá nhân chúng tôi sẽ che mặt, họ tên lần lượt là ning yizhuo, choi beomgyu, an yujin"

vài miếng cam thơm phức trên tay jimin rơi xuống, tiếng keng keng từ bát đĩa do minjeong làm rơi dĩa xuống cũng phát ra. yu jimin quay phắt đầu, hàm của kim minjeong cũng chưa thể khép lại.

"tối qua vào hai ba giờ bốn mươi bốn phút, cả ba đã cùng chơi tại một tiệm billiard, bắn bi làm thủng ba lỗ dưới sàn, vỡ cửa kính rồi chạy tới một quán karaoke dù chưa trả tiền và đền bù. tới lúc ở quán hát, cô gái trẻ tên ning do hát quá nội lực dẫn tới hỏng hết dàn loa, họ lén đi tới khu điện tổng của quán rồi ngắt hết cầu dao trong tình trạng men đầy người. tới sáng nay, người dân trong phố đã tìm thấy cả ba nằm lăn lóc gần bãi rác ngã ba. hiện chúng tôi đang suy xét và đưa ra xử phạt thích đáng"

jimin lặng người, minjeong tặc lưỡi.

"đồng nghiệp mình chất thật"

"chất độc màu da cam"

.....


thành phố nườm nượp người đổ qua lại, một năm chỉ có một lần duy nhất để đắm mình vào bầu không khí rộn ràng náo nức khó tả này. tết có sự khác biệt lớn hơn hẳn so với các sự kiện khác trong năm, là lễ trọng đại và được ưu ái, từ già cả đến lớn trẻ đều yêu thích.

yu jimin cũng thích, thích nhất là được tay trong tay dạo bước với người mình yêu rảo bước qua từng khu phố. ban đầu cô định chở minjeong đi đây đó bằng xe, nhưng em lắc đầu, bảo muốn tản bộ hơn. phận thê nô mười hai bến nước, vợ bảo gì cũng dạ dạ vâng vâng, cô tìm lấy tay xinh của vợ đan năm ngón thon dài vào rồi lắc lư trên đường.

nhiều lúc kim minjeong tưởng mình hoá single mom phải trông mấy bé con, trộm vía bé sinh đủ tháng khoẻ mạnh cao 1m67 to cũng gần gấp đôi mình, chỉ có điều bế bé hơi nặng tay.

"cô không trang trí nhà cửa à, trông chả có không khí tết chút nào"

"tôi ở một mình, thường tết chả có ai sang, quen rồi cũng thấy không cần"

một câu trả lời vu vơ vậy thôi, mà sao jimin lại nghe cả phần ảm đạm trong đó, mặt xụ xuống thay cả phần em.

"hay tôi chọn một chậu hoa nhỏ xinh, đem về để ngoài ban công, hoặc chỗ nào cũng được, miễn là minjeong đồng ý"

"nhài thì liên quan gì đến tết"

tết tự dưng chọn hoa nhài, minjeong khó hiểu nhìn chậu cây nhỏ trên tay jimin.

"tại hoa nhài làm tôi nhớ tới minjeong. tôi cũng muốn minjeong nhớ về tôi khi thấy hoa nhài"

dứt lời, cô thấy khả năng liên kết câu văn của mình chả có tí gì gọi là liên quan đến nhau. cô chắp tay, mếu máo dùng mĩ nhân kế mong muốn thôi thúc nữ nhân trước mặt sẽ đồng ý.
một lượt thở dài, ba phần bất mãn, bảy phần bất lực, chín mươi phần cưng chiều của minjeong cộng cái gật đầu.

đứa trẻ m67 nhảy cẫng lên một cái, bao người đi đường đều nhìn vào, người lớn m64 thấy hối hận nhục nhã chả biết giấu mặt đi đâu.

-----

nhoáng một cái, đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều. gần như đã kết thúc một ngày dài.

yu jimin nằm ăn vạ dưới sảnh chung cư vì bị kim minjeong đuổi về, chừa cái tật nằm mà cứ thích bám dính, hết ôm cứng ngắt lại hôn hôn vào má, nóng điên người.

"ứ chịu đâu, minjeong mà không cho là tôi nằm đây ăn vạ nốt suốt đời còn lại"

một cú đá giương thẳng vào mông của jimin. minjeong đứng đó tay bịt tai lại, mặt mũi nguệch ngoạc khi người qua đường ai cũng nhìn rồi cười cười, thậm chí bọn trẻ con chơi ở khu vui chơi gần đó còn không ngại chỉ trỏ cười với nhau.

rồi giằng co nãy giờ cũng được hơn nửa tiếng, hết nói, minjeong chống hông, chẹp miệng. nhìn jimin, em lo lắng khi cảm nhận được, đâu đó trong lòng trỗi dậy một mong muốn ngang ngược, em muốn ở cạnh cô.

hoàng hôn dềnh dàng buông xuống, quả cầu đỏ lớn núp sau tầng mây trắng phớ mềm mại như mớ bông gòn, xối xuống toàn thành phố màu cam đỏ, che đi vẻ hồng hào thẹn thùng của người con gái lần đầu bước đi trên đường tình duyên.

minjeong chống nạnh, quay mặt sang chỗ khác.

"sáu phút về lấy quần áo, đồ đạc, muộn một giây tự hiểu"

"vâng ạ"

....

nơi lạnh nhất không phải lòng người mà là sảnh chung cư. jimin bắt người ta đứng dưới nơi hút gió tưởng đâu hoá người tuyết tới nơi, mũi minjeong chốc chốc lại sụt sịt vì gió lạnh. hai cánh tay không còn buông thõng nữa mà khoanh lại, bắp tay cũng được mấy ngón thon dài vuốt lên xuống, minjeong nhớ hồi trước giáo viên bảo ma sát sẽ sinh nhiệt. một là em ngu nhớ sai, hai là thầy giáo dạy sai, chứ sao sờ qua lại nãy giờ mà vẫn thấy lạnh cóng.

đúng sau năm phút năm tám giây, dáng người cao ráo như siêu mẫu xuất hiện, hối hả chạy tới nắm lấy tay em kéo đi.

"chờ đã tôi ngã mất, cô điên à mà chạy như ma đuổi vậy"

"ma không đuổi mà cảnh sát đuổi. nãy tôi vượt ba cái đèn đỏ bị check cam thấy hết rồi, không chạy tí tôi bế cô lên đồn cùng ráng chịu"

minjeong nghe xong bật mode chạy nhanh hơn chó, bỏ rơi con mèo mang vác túi vali đằng sau. chạy ná thở hệt như mai này là tận thế, hình ảnh về một tương lai tươi sáng mở đầu cho một kỷ nguyên vươn mình mới đặt dấu chấm hết, nhân loại chìm trong cái chết. jimin mặt tái mét, chạy cho cố rồi ngã sấp mặt.

----

trên bàn làm việc còn thơm mùi gỗ mới, giám đốc yu ngồi chễm chệ, điện thoại áp sát tai.

"sao thế được, con check cẩn thận rồi mà"

đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của người đàn ông.

"giờ việc cần làm là bình tĩnh và suy xét lại sự việc. gọi cho minjeong, ba chúng ta giải quyết trong yên lặng"

"vâng"

âm thanh tút tút thông báo đã kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mang theo căng thẳng của hai bố con nhà yu.

kim minjeong ngoan ngoãn vòng tay qua cổ từ đằng sau, cằm hạ nơi bờ vai trắng mịn của cô. mùi sữa tắm thơm nồng nàn, ngọt như sữa em bé, thường chỉ đọng trên người minjeong giờ đây sắp đọng trên cả ai.

ba yu gọi báo rằng bên phía chủ tịch han thông báo hàng chuyển tới có sai sót không hề nhỏ, giống như mặt hàng đã bị tráo đổi với đồ chất lượng kém và thứ tự giao lộn xộn. công trình đang xây dang dở đành hoãn lại, tạm thời giải quyết nốt cho xong vụ này rồi mới nghĩ tới chuyện tính tiếp.

"phiền thư kí chuyển cho tôi danh sách những người đứng ở kho nhận hàng nhập được không ạ"

"một người, một nụ hôn"

jimin nghe xong mà giật mình, cô tròn mắt, tính quay người ra mà thôi. cô ngồi cười, nâng niu mu bàn tay em rồi in ấn một nụ hôn lên đó, dõng dạc trả lời.

"một người, mười nụ hôn"

....


tiếng giấy lật qua lại cùng tiếng tách tách phát ra từ trỏ chuột, theo lời ba yu nói, hàng mới bị chuyển đổi từ khoảng tuần trước thôi, định bụng giữ kín tự ông vạch trần nhưng không ngờ vụ việc ngày càng rắc rối.

yu jimin căng mắt ra xem camera chiếu từng góc trong từng kho nhập hàng ra vào, mệt mỏi vì tìm mãi sao không ra gián điệp. mắt tiếp xúc với màn hình xanh lâu dần cũng sinh mệt mỏi lờ đờ. cô muốn đi ngủ, ôm em và đi ngủ.

thư kí kim nãy giờ ngồi lật hết trang này tới trang nọ, để ý tới một nhân viên nam trông vô cùng quen mắt nhưng mãi chẳng thể nhớ ra.

"công nhận, rất quen"

jimin lắc lắc mái đầu, mệt mỏi kéo em vào lòng, tự nhiên như ở nhà siết chặt lấy vòng eo, tựa đầu vào vai hưởng thụ chút bình yên. hương nhài vẫn thật làm cô thấy khoan khoái sau mỗi lần tham lam hít lấy hít để.

minjeong ở nhà đi ngủ chỉ mặc qua loa bộ váy ngủ mỏng dính, kể cả có jimin cũng không sợ bị giở trò đồi bại. nếu có, đáng lẽ em phải chịu trận từ mấy đợt xỉn quắc cần câu trước rồi. người gì vừa đao vừa dễ thương, hơi dê tí thôi, sao mà đè ra ăn thịt được.

nhìn cô, em buồn cười, chỉ trỏ.

"ngủ được chưa, mắt cô sắp rụng lòi ra cả sàn nhà luôn kìa"

minjeong khúc khích, vỗ vào bên má coi như lời động viên an ủi chơi quý giám đốc bận bịu với công việc.

"chưa, vừa thu hẹp được phạm vi nghi phạm thôi"

"đâu, như nào"

jimin bĩu môi, định rời tay sờ chuột máy tính rồi lại thôi. giọng đều đều thấm vào da em.

"yêu minjeong"

"gì"

"yêu kim minjeong"

jimin nói mà mặt tỉnh bơ, cô sống giản đơn, nghĩ sao nói vậy.

minjeong tát một phát lệch mặt, đuổi ra ngoài phòng khách ngủ. đêm khuya ở seoul rét buốt như băng giá tràn về, chỉ có những người bị đuổi ra ngoài ngủ mới hiểu lòng người lạnh nhạt như nào.

-----

sau khi đón cả tết âm và dương, thế giới lại trở về với nhịp sống vốn có của nó, trở về với trật tự mà cứ như luôn đảo lộn của nó, người người nhà nhà hết tất bật dọn dẹp nhà cửa đón khách giờ lại phải lao đầu vào làm việc, bán mình cho tư bản. trung bình đời người có bảy mấy, mà chả lẽ năm nào cũng copy paste hệt trang "năm trước". vậy nên, mỗi năm phải update cho người dùng các event đặc biệt để apply thêm gia vị cho cuộc sống.

như hiện tại đây, giám đốc và chủ tịch yu ngày tới đêm bị quay đến chóng mặt bởi con chuột nhắt hiện đang ẩn náu trong công ty.

bà yu trông thấy mà phiền lòng, hai người bà yêu nhất một người tóc đã lẻ mấy sợi bạc giờ thành một nhúm phải đi nhuộm hai tuần một lần. người còn lại trước được vỗ béo hai má tròn đầy ắp giờ nhìn hốc hác hơn cả que củi gỗ.

"khoanh vùng được bốn nghi phạm rồi"

yu jimin chỉ tay vào bốn gương mặt vàng, thế quái nào vẫn xuất hiện mặt thanh niên quen thuộc kia.

"tìm vòng vo rồi ra được máy chủ dựa vào virus xâm nhập vào kho tài liệu bản mềm, tình cờ máy chủ hack có liên kết với điện thoại hãng này, mà trong gần chục người đứng kho nhận chỉ có bốn người này"

jimin khịt mũi, hãnh diện về kết quả của mình. cô nhìn em, em cũng nhìn cô, hai ánh nhìn giao nhau, hai dòng cảm xúc cũng vừa chập lại hoà vào làm một, hai con người bước đi trên hai con đường tình duyên khác nhau cũng vừa chạm mặt, tìm được nhau, như tìm thấy nửa phần linh hồn còn thiếu sót trong đời.

đấy là jimin nghĩ thế thôi, còn minjeong chỉ bận nhìn vào quầng thâm của cô dưới hai mắt, em nhíu mày.

"ngủ đi, cô thâu đêm nhiều lắm rồi"

"minjeong"

"làm sao"

"cho ôm chút đi"

minjeong tính quay sang trao cho cú liếc cháy mắt, từ trên nhìn xuống ghế giám đốc ngồi, thấy rõ cả bọng mắt như vừa đi khởi nghĩa cứu nước vác xác về, rồi sao em thấy thương quá, cho phép mèo con chui tọt vào lòng sạc pin. jimin hít hà hương nhài thơm dịu toả ra trên vai người yêu dấu, chỉ muốn gặm nhấm như món sườn hầm hồi trước mẹ cô hay làm, vừa thơm vừa ngon, vừa ngon vừa sướng.

hai chân em đứng lâu cùng tấm lưng già trước tuổi nãy giờ phải cúi xuống cho tình nhân ôm, không hé lời nào đúng là kì lạ. minjeong đành gọi, nhưng gọi mãi vẫn không một hồi đáp từ người dưới, em đành rời ra nhìn, chợt thấy có chú mèo đã ngủ quên trên vai mình từ lúc nào.

"lại còn đòi ôm"

với lấy chiếc áo khoác đắp lên tấm thân ngọc ngà, minjeong mỉm cười, véo đầu mũi sếp mình, dọn dẹp lại bàn làm việc cho ngăn nắp. trước khi ra ngoài cầm theo ba lon cafe đen để bừa bộn trên đó. mấy nay jimin làm việc thừa sống thiếu chết, không chỉ mẹ yu mà thư kí kim nhìn cũng xót không kém.

-----

tháng hai ở seoul, mùa đông vẫn còn đó, cao nhất chỉ tới mức 5°C.

yu jimin quay ghế, dựa ra sau, ngắm nhìn đàn chim rủ nhau chao liệng khắp thành phố. cô chúa ghét bồ câu, nhưng nghĩ lại cũng ghen tị, được tự do bay nhảy như chúng chứ có phải ngồi vùi đầu vào đống sổ sách như cỗ máy để kiếm lương ăn việc làm đâu.

kim minjeong ngáp ngắn ngáp dài, mân mê chiếc bút mực trong tay. là quà năm mới do chủ tịch han minjeong gửi gắm cẩn thận từ tận đất mĩ trao tận tay jimin. trên đó còn khắc dòng chữ "jiminjeong".

dòng chữ ngắn nhưng được khắc rất cẩn thận, tỉ mỉ, trau chuốt từng nét chữ, kĩ càng không lệch hay đậm nhạt một nét nào.

"chủ tịch han thích cô hả"

là câu hỏi đầu tiên jimin nhận được sau khi minjeong cầm chiếc bút, bởi em chắc chắn, người ở xa như bà không thể biết được mối quan hệ phức tạp giữa cả hai. đáp lại câu hỏi đầy ngớ ngẩn cũng là khuôn mặt siêu ngớ ngẩn y chang của chủ nhân chiếc bút.

"tôi với ba đang nghi là jungwon, jungwon có nhiều hành động mờ ám, và đặc biệt dữ liệu từ virus máy chủ hoàn toàn trùng khớp với điện thoại"

"vậy sao còn không bắt"

"ba vẫn đinh ninh mắt nhìn người của ba là đúng. anh ta hiền lành, chất phác, tuyệt đối không thể là chuột"

"thế thì dở"

"thấy ba vợ cô cứng đầu không"

"cũng cũng"

minjeong gật gù, nhưng nghe có gì đó không đúng, lập tức chòng ghẹo hỏi lại.

"ba vợ nào, chủ tịch mà"

"chủ tịch nào, ba vợ mà"

câu móc lại của cô làm em hết biết nói. bị cắt ngang họng nhưng lạ là minjeong không hề cảm thấy cáu, khác xa so với khi xưa hồi còn giữ nết hổ báo. nhìn điệu bộ cười nhăm nhở của người ngồi trên ghế, tự dưng minjeong
nghe tiếng tim mình đập bùm bụp, như tiếng trống đập liên hồi em luôn nôn nóng chờ đợi xuyên suốt những buổi học.

lớn lên rồi, minjeong không còn chờ tan học nữa, em chờ ngày jimin rước em về làm dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: