30

yu jimin khép lại cánh cửa, tiếng cạch vang lên, tay lập tức đỡ sau tấm lưng mượt mà của kim minjeong đang hết sức chới với nhón chân hôn. đỡ em xuống giường, cô nhìn theo vạn vì sao sáng ẩn náu trong hai đồng tử đen láy lâu thật lâu.

jimin ánh mắt nhìn em tình phải biết, hết chọc má lại véo lên xuống, để yên em thích làm gì thì làm, hôn càng được. ra là vì trái tim thật sự chỉ rung động được với mỗi kim minjeong, không hề muốn phản kháng hay khó chịu khi bản thân đón nhận những cử chỉ tiếp xúc, trái lại còn rất sung sướng.

"nếu lỡ em tán chị không thành công, em buồn không"

jimin nói khi nơi cần cổ đã thấm hai vết ửng đỏ, câu hỏi từ cô còn làm má em đỏ hơn nữa. minjeong lắc đầu, em không thể buồn, vì tin chị không bao giờ thất hứa.

"hứa, chị hứa gì à"

"chị hứa cả đời này mãi mãi chỉ yêu mình kim minjeong thôi"

đối diện với câu trả lời bất ngờ, thú thật là jimin thấy mình như đồ ngốc, gây ra vô số chuyện. buông bỏ người ta rồi cuối cùng vác xác trở về. may mắn vì đó là người yêu cô thật lòng.

trăng sáng trôi nổi giữa bầu trời đêm lấp loáng, rắc vài ba li ti ánh đèn sao, hắt vào khung cửa, vào bên má thấp thoáng ngại ngùng của người con gái mới yêu.

jimin nhìn lâu rồi, cô muốn bày tỏ nỗi niềm, một thắc mắc lớn trong lòng mình.

"hồi trước, cũng là do chị cưỡng hôn em thế này à"

"là em cưỡng hôn chị...."

jimin mở to mắt, bất ngờ với câu trả lời. oan ức lắm chứ nếu một ngày bạn bị ông trời lấy mất bao kí ức với người bạn yêu, hàng trăm kỉ niệm đẹp đẽ cũng không cánh bay mất.

cô kéo em vào nụ hôn cháy bỏng, bật dậy nằm lên trên. trong mắt cả hai giờ đây chỉ còn thấy mỗi đối phương, không còn e ngại, sượng sùng lâu nay phải giữ khoảng cách. minjeong vẫn lo sợ đây chưa phải là thực, khi tỉnh dậy jimin sẽ lại biến mất, chỉ còn em cô đơn trên chiếc giường ngủ rộng lớn. chăn mềm cũng không ấm áp bằng một cái ôm của người em thương.

jimin cưng chiều hết trăm phần, gói gọn hết bao chân thành và tình yêu trong đời hỏi ý minjeong nằm dưới.

"cho chị, nhé"

minjeong mắt long lanh, im lặng suy nghĩ hồi lâu. jimin không hối thúc, ôn nhu ẩn ý bao nhu tình qua những hôn lên trán, lên mắt, lên hai tầng má ửng hồng, kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi mang ý nghĩa tương đối quan trọng đối với đời người con gái.

"chị sẽ nhẹ nhàng, cố gắng hết sức cũng như là minh chứng tình cảm mình dành cho em"

"không buộc em phải đồng ý, quyền quyết định hoàn toàn do em lựa chọn. chị có thể dành cả đời còn lại để bên cạnh khiến em tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình cho chị"

đố đứa nào đêm muộn nghe người yêu cũ nói thế mà không lay động đấy, huống chi con bò tót kim minjeong.

"em xin lỗi, em không thể.."

"không sao, chị không trách"

"em không thể chờ tới phần sau này của cuộc đời đâu, làm nhanh bây giờ đi biết đâu em lại đổi ý"

hai bên gối trắng nằm lên bị trùng xuống, bàn tay to lớn của người nằm trên cứng rắn đè lên chiếc gối rộng hồi trước được chính tay chủ nhà ném vô mặt. mới ngày nào còn mùng 1 giờ đã giữa năm rồi, thời gian như gối bay ngoài đồng.

minjeong thấy jimin sốc tới nỗi nghệch bản mặt, cứ chằm chằm vào mắt làm em không biết chui đi đâu, đành chủ động kéo người ta xuống mở đầu cuộc chơi.

son minjeong dùng lúc nào cũng ngon hết, ngọt nữa, ngọt nhất là khi trên môi em. jimin hoá mèo nhỏ uống sữa, lém lỉnh dùng chiếc lưỡi nhỏ ướt át phiêu du khắp ngần cổ em.

"đừng để lại quá nhiều vết, mai em còn phải đi làm"

"em quên mình đi làm cho công ty của ai à"

"...."

thành công bắt cún con cứng họng, jimin cũng đã chi chít hơn ba vết hổng đỏ trên lớp da trắng sáng. da thịt em mềm mại, nõn nà lướt lên lướt xuống phải gọi là rất thích, thích tới mức ngây dại ngơ người.

cô lướt xuống dưới, nơi có hai vật trồi lên cao sinh ra thung lũng ở giữa, quả thật rất quyến rũ.

một đồi núi được tỉ phú yu mua lấy, ích kỉ ngậm lấy không chia cho ai phần nào. đồi còn lại được giám đốc yu chộp lấy cơ hội, chiếm được đất rộng thì ra sức xoa bóp, uốn nắn đủ hình dạng.

"ha..."

đầu vú sần sùi, nổi lốm đốm mấy hạt trân châu đường đen bé xí hết được ngón trỏ cô ấn ra thụt vào. nhìn nó cương cứng, gẩy lên xuống trông gợi tình vô cùng, còn rất sướng mắt. đầu lưỡi lăm le cùng mấy ngón tay tinh nghịch chuyên nghiệp cứ bắt đồi núi trồi lên rồi lại chìm xuống, dục vọng của yu jimin sắp khiến cô phát điên.

thoả mãn chưa, chưa.

đêm nay jimin ngứa đòn, cứ dạo quanh phía trên mà không chịu xuống dưới, cùng lắm là nâng đầu gối cạ vào nơi giữa hai chân em. em dễ nóng máu thì chớ, lại còn vớ phải quả bạn tình chất hơn nước cất.

"jimin, em..em không đùa"

"ai đùa với baby"

cô nhướn lên, tặng một nụ hôn, đẩy lưỡi vào khám phá hang động phía trên nãy giờ bị mình hút cạn sinh khí vẫn chưa chán. tay dưới còn nghịch hai đầu nhỏ ở bầu ngực, bao trọn bóp hết diện tích. đầu gối không ngừng ma sát vào hang nhỏ đã rò rỉ nước liên tục.

kim minjeong được nuông chiều nãy giờ, tự dưng bị trêu chọc đâm ra cáu, lớn giọng la mắng yu jimin.

"hôn chị đi"

hun một cái.

cô vừa cười vừa thấy bản thân hơi quá đáng, không rờ tay quanh đũng quần nhỏ ướt sũng nữa, cởi bỏ rồi vô tâm ném chúng xuống nền sàn nhanh chóng.

nhà em bé là chung cư mà trồng hẳn vườn hoa sao ấy. có mấy bông hoa hồng xinh xắn úp mở liên tục trước mặt. yu jimin red cỡ nào mà lần đầu thấy cảnh này cũng ngại, mặt đỏ hơn cả nhân cách mình với em cộng lại. chần chừ mãi khiến bạn nhỏ mất hết kiên nhẫn.

minjeong dùng tay ấn đầu yu jimin sát vào vườn hoa đang nở rộ, lần nữa chủ động nhưng đầy mạnh bạo khiến khách tham quan hoảng chưa kịp đã phải phục vụ chủ vườn.

chiếc lưỡi nhỏ của chú mèo ma sát trực tiếp với bông hoa, đưa tâm trí em sung sướng bay nửa vòng trái đất rồi quay về. cơn đê mê giờ chiếm lấy toàn bộ con người, lấn át hết tất cả tỉnh táo mà minjeong có thể với tới. phòng rộng là thế nhưng những âm thanh rên rỉ ám muội khiến hàng xóm có phiền cỡ nào cũng không dám vác mặt tới nhắc nhở.

jimin rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chỉ với phía trên miệng mình, chưa dùng đến tay mà có thể khiến minjeong đê mê quên lối về. cô bỏ đầu ra, ngón tay nhẹ nhàng hai cánh bướm, đợi quen dần với cảm giác mới đút một ngón vào.

một ngón, hai ngón, tới ba ngón thì nhận thấy ga giường phẳng phiu bị em nắm chặt lấy, cô lo lắng hỏi.

"có cần chị chậm lại chút không, đau thì nói để chị biết"

yu jimin chột dạ, coi xét tình hình thấy nên mở rộng cửa hang bằng hai ngón trước. cứ thế đưa đẩy ra vào làm mạch nước ngầm chảy ra không ngừng.

ba ngón được đưa vào.

"jimin...em sắp ra"

minjeong vô tình bấu mạnh lên vai trần jimin, để lại hết vết đỏ cào rồi lại cấu, ban nãy còn cắn in nguyên hàm răng trên đó. lộ cả bản chất cún.

bụng dưới bé cồn cào, sắp có đợt thuỷ triều mạnh mẽ ào tới. có người dân chài dũng cảm đứng dang tay, sẵn sàng đón nhận cơn sóng to lớn bất cứ lúc nào.

"a..."

hoà cùng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục có cả màu đỏ của máu.

yu jimin biết giờ đây kim minjeong đã là cô gái của mình, đồng nghĩa với việc cả đời này cô phải có trách nhiệm bảo vệ em. sao cũng được thôi, cô đây chính là tự nguyện làm điều đó.

ba ngón thon dài hết ra lại vào, tinh dịch mát lạnh bám đầy tay. jimin không thấy bẩn hay đáng ghét đâu, ngược lại còn vô cùng thích thú.

"cảm ơn em, kim minjeong"

jimin chuẩn dân chơi, đêm hôm quay lại với người yêu cũ, nhận ra chân lí cuộc đời, hạnh phúc chỉ có thể chạm tới khi người bên cạnh cô là kim minjeong đang thở gấp mềm nhũn cả người đây.

cô trườn lên, mân mê cánh môi em cực nhẹ nhàng. chỉ sợ đây là bông hoa nhỏ được làm bằng thuỷ tinh mỏng manh bởi những nghệ nhân có tay nghề xuất sắc, tác động mạnh hơn chút sẽ liền tan nát.

một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon, cún con cười mãn nguyện kể cả khi đã say giấc trong lòng người cún thương.

----

nắng hạ sáng sớm, vô lại đáp xuống bên bệ cửa sổ phòng ngủ, đáp xuống cả gương mặt thiên thần xuất hiện trên nhân phàm. căn phòng trắng được thắp sáng bởi ánh đèn có từ năng lượng mặt trời, sáng mãi như trong lòng em và cô hiện giờ.

nhà em từ khi nào hoá thành cái chợ vậy, mới bảnh mắt ra đã thấy quầy bán trứng gà trứng vịt ở trước mặt.

à

mặt yu jimin.

"đừng ngắm chị lén lút thế"

phần thưởng cho người dậy sớm là một cái thơm má.

"em ngắm công khai, không lén lút"

hình phạt cho người vu oan em là bị liếm láp khắp vùng xương quai xanh. nhột chết.

"em buồn ngủ"

"vậy ta ngủ tiếp, nay chị cũng không muốn đi làm, muốn ôm em thế này thôi"

"chủ tịch yu sẽ mắng đó"

"mắng cả đời quen rồi, thiếu hơi em mới không quen"

"dẻo mỏ"

kim minjeong thở dài thườn thượt, mắt nặng trĩu nhắm lại khi đã rúc sâu vào lòng chú mèo, má phồng lên vì dựa vào lồng ngực phập phồng mềm ấm. yu jimin quắp chân quanh người em, da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau lại sinh ra hưng phấn, quay sang thấy mặt cún mệt mỏi ngáy ngủ lại thôi, gác sang một bên ôm em ngáy cùng.

....


"điên thật"

yu jimin ngứa mỏ chửi một tiếng, tiếng chuông cửa inh ỏi nãy giờ, kéo cả hai từ trong mơ về thế giới thực trên giường.

kim minjeong khó chịu ngồi dậy, may là giữ đúng lời hứa nhẹ nhàng nên cơ thể em không đau lắm, chỉ nhức vài chỗ.

"em ngồi được không"

"em không sao, nhưng mà..."

minjeong nhìn xuống miếng áo bị con mèo hoang đêm qua xé tan tành, nằm hiên ngang dưới nền nhà. giờ mới để ý mỗi món trên người đều bị yên vị rất ngẫu nhiên nằm dưới sàn.

jimin câm nín, này có tính là phá hoại tài sản người khác không ta.

"mặc tạm áo khoác của chị vậy"

cô đứng dậy, nhặt chiếc quần với hoodie zip tối qua cất ngoài phòng khách mặc lên cho em. trên thì rộng thùng thình, dưới thì quần ngắn cũn cỡn. trông vẫn gợi tình quá, tổ sư đứa nào bấm chuông để cô phải chịu cảnh này.

"xong rồi đấy, đi gặp khách quý của em đi"

jimin mặt đỏ lựng khi né hết chỗ này lại có chỗ khác có dấu vết mút mát đỏ chót khẳng định chủ quyền của mình. tay đỡ minjeong đứng dậy mà mặt cứ hướng ra phía khác, liền bị em thơm vào má một cái thật kêu.

ai bảo đáng yêu quá làm gì.

"đợi em mở cửa, jimin trong này chờ em"

minjeong lon ton chạy ra ngoài, gấp rút vì để khách chờ quá lâu. là an yujin.

"minjeong, nay cậu không lên công ty à. tớ có chỗ cần hỏi trong bản hợp đồng mà jimin cũng không thấy đâu. hỏi thì bác bảo vệ bảo chưa thấy đến. nhắn tin thì không thấy. tớ chỉ còn nước đến nhà cậu"

"ủa áo cậu"

"ai gọi chị đấy em"

"..."

"....."

"......."

giám đốc yu ngáp không thèm che miệng, bất thình lình đứng sau lưng chủ nhà vừa mở cửa. tóc tai mặt mũi còn chưa kịp chải. an yujin xịt keo chưa đủ, thấy "vài ba" vết muỗi đốt trên cổ minjeong, chiếc áo cực kì quen thuộc khoác trên người em rộng thùng thình cộng thái độ dửng dưng của jimin kia làm yujin sững sờ, giống như là công ty không còn trên bờ vực phá sản mà nó bị đánh sập luôn rồi.

guinness nên lập thêm kỉ lục cho yu jimin: bị phi đao liền tù tì từ chỗ làm cho tới nhà.

minjeong hoảng mà tim rơi từ đây xuống tầng mười chín địa ngục. đánh nhau thì em không lạ với đôi bạn thân này, đánh nhau thật thì em lạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: