7

mặt trời nhỏ ló dạng, úp mở sau những tầng mây trắng bay lơ lửng khắp trời giờ phủ bởi những gam màu sáng rực lửa. sáng sớm đẹp vậy, phải chi được ngủ tới tận trưa mới đã.

hai người nhỏ dậy từ sáng sớm để chào tạm biệt hai người lớn rồi rời đi, trước đó còn trao nhau những cái ôm thắm thiết.

"con chào hai bác, bọn con đi đây ạ"

"papa, mama con đi ạ"

đôi vợ chồng nghẹn ngào đứng dõi theo hai bóng lưng gầy đi đến khi khuất mới thôi. mũi của người phụ nữ cay xè, ôm lấy tay chồng cất tiếng nói.

"mới ngày nào còn suốt ngày mếu máo vì bị mẹ đánh, giờ đã lớn như này rồi. em thật sự không muốn sống xa con bé, cũng không muốn về lại hàn quốc"

"đó là quyết định của cún, chí ít chúng ta còn có yu jimin bên cạnh chăm sóc nó"

"em thích jiminie lắm"

"anh cũng ưng con bé"

-----

"tôi ghét cô"

"gì nữa, tính ra tôi còn chưa bắt đền vết bầm này"

"thì ai bảo...cô không sang phòng khác mà nằm"

jimin nhíu mày, giải thích suốt nãy giờ là không biết. xuyên suốt từ lúc mở mắt ra đã thấy ở trên giường, nguyên nửa người ai kia đè lên tấm thân ngọc ngà giá triệu bạc của mình, bầm tím hẳn một vùng.

sờ vào, cô cảm giác như tự tống cổ mình xuống 18 tầng địa ngục vậy. minjeong tỉnh dậy liền vươn vai cho đã xương khớp, tự nhiên tay đập vào mặt ai thì hồn thoát xác. ngẩng lên thì thấy khuôn mặt cỡ đại của giám đốc yu đang thất thần nhìn mình, dưới thân là tứ chi của giám đốc tê liệt hết phân nửa. nằm bất động như người sống thực vật.

"thì... cho xin lỗi"

"không"

"xin lỗi thật mà"

minjeong cúi đầu, môi bĩu ra theo thói quen, tay níu chặt vào vạt áo cô tạo thành mấy nếp nhăn in trên lớp áo phẳng phiu, trông tội nghiệp vô cùng.

"ý tôi là không dám cãi lại minjeongie ạ"

dứt lời ăn ngay một vả vào giữa mặt.

bên cạnh đó, jimin hỏi thì mới rõ lí do mẹ kim biết hai đứa ở mỹ vì có đoàn biên tập ghi hình ở phiên chợ hôm qua, buổi ghi hình được phát sóng trực tiếp. ngồi xem ti vi thấy đứa nào xinh mà giống con mình quá, thấy cả đứa nào cũng xinh mà giống cả con dâu mình, tối lập tức gọi hỏi cung con, hôm sau nắm đầu lôi cổ hai chúng nó tới tận nhà.

----

chủ tịch yu, người ba đáng kính mà từ góc độ jimin hay nhận xét là vị chủ tịch hai mặt nhất giới làm ăn dặn cả hai về nước thì nghỉ chút, hôm sau hẵng lên công ty điều hành như bình thường, mấy hôm jimin đi ông thay mặt lên trông nom hộ rồi. con gái ngoan ngoãn không dám cãi, thở dài báo tin cho thư kí kim, thư kí kim cũng thở dài theo.

yu youngji mà đi làm thì công ty chỉ có chuẩn chỉnh, khác biệt rõ ràng so với yu jimin trẻ trâu mát mát tẻn tẻn. trưởng phòng an yujin lâu lắm mới thấy lại mặt con bạn mình mà khóc như mưa, tưởng đâu tình bạn thắm thiết lắm, ai ngờ khắm lọ. yujin lao vào người siết chặt cổ ghì xuống, khóc trông giả tạo mà còn sượng trân, jimin còn không buồn nhìn mặt.

"cậu về rồi, tớ nhớ jimin của tớ chết mất"

yujin dụi vào vai giám đốc khóc lóc thảm thiết thêm mấy tiếng nữa, không để ý minjeong bên cạnh cười khẩy một cái. hoá ra, do trẩu giống nhau nên mới chơi được bền vậy.

"cậu đọc đi"

nhìn đống giấy đầy chữ viết tay nắn nót được bạn mình đặt lên bàn, jimin nhướn mày, tò mò cầm lên đọc, mấy ngày không ở đây nào rõ chuyện gì đã xảy ra.

"bản xử phạt vì gạ bác bảo vệ quán cơm đối diện chơi nối từ từ cửa sổ tầng sáu, xử phạt vì lén mang coca vào phòng rồi làm đổ lên máy tính trưởng phòng yujin, xử phạt vì cố tình giấu chìa khoá xe an yujin để trả thù rồi làm mất, kiểm điểm vì suýt gây cháy nổ ở công ty,..."

"vãi"

minjeong đứng cạnh đọc sổ sách cũng phải thốt lên cảm thán.

jimin hiểu sao ning với minjeong lại chơi thân với nhau rồi. nghịch như quỷ vậy, hai đứa này mà nắm tay, dắt nhau xuống địa ngục có khi diêm vương còn phải nhường ngai vàng cho.

-----

căn biệt thự thiên về vẻ hiện đại hơn là truyền thống cổ xưa ẩn mình vào một góc riêng của thành phố, gạt đi cái bộn bề, xô bồ mà người dân thành thị luôn ồn ào đem tới. yu youngji lắng nghe thời sự đưa những tin tức nóng hổi lọt vào tai, nghe thêm cả mấy tiếng mắng mỏ của vợ, bà trách chồng, cớ gì phải nói dối đau lưng vào viện, đẩy hết mọi công việc cho cô con gái ruột trong khi nó vừa đi công tác mệt về.

ly nước cam mới vắt bị bà đập mạnh xuống bàn làm ông ngồi thẳng, hai chân vuông góc, tay đặt lên đùi trong tức khắc. hết hồn hà. chủ tịch thôi chứ vẫn sợ vợ như người khác. ông ngẫm hồi lâu, lên tiếng sau khi ăn hai viên đạn từ mắt vợ.

"anh nghĩ jimin đủ khả năng vượt qua giới hạn, với không muốn đêm nào cũng vùi đầu vào sổ sách nữa, anh cũng mệt mà"

"nhưng như thế thì quá quá đáng với con"

"tại em không biết ấy chứ, con nhà mình nó đè đầu cưỡi cổ nhân viên đòi cả người ta lên làm thư ký rồi kìa"

giống con gái, ông đã để ý minjeong từ lâu, từ cái hồi họp phụ huynh năm lớp sáu tới giờ vẫn chưa bao giờ hết ấn tượng, năm nào họp cũng bị nêu tên suốt trong khi là cháu gái cưng của hiệu trưởng trường.

"nếu em nhớ không lầm thì đó là con bé cá biệt hồi trước được jimin mời làm việc tại công ty"

youngji lắng nghe âm thanh phát ra từ mấy bộ truyền hình dài tập sau khi kết thúc chương trình thời sự, ông nghĩ quẩn, giờ này chắc nó đang làm việc bù đầu trên công ty, việc ông ùn cho một đống, cơm không có thời gian mà ăn, ngủ không có thời gian mà ngon, tự dưng sao mà ông thấy xót ruột thương con.

cơ mà, ông kệ.

----

tháng mười hai tới, kéo theo cái lạnh buốt giá, lạnh tới mức buốt da cắt thịt, seoul nơi luôn phủ đầy bởi màu trắng muốt tinh khôi của những hạt bông tuyết không dành cho những người thích sự ấm áp.

kim minjeong thích sự ấm áp nhưng vô tình chui ra từ đít mẹ tại đây, không thể chấp nhận sự thật tháng mười hai đã tới và sắp bắt đầu chuỗi ngày vật vã nhấc đít khỏi giường ngủ yêu quý và tới công ty làm việc.

cứ tưởng thế là xui nhất rồi, cuối năm còn ưu tiên tặng cho em khuyến mãi trọn gói vô cùng đặc biệt. sáng lạnh thì chớ, còn vô tình thọt chân xuống hố do con chihuahua từ đâu ra đào mấy phút trước. cáu quá, em lôi được gì ra trong túi đều chĩa vào nó ném hết. tối về mới biết ném cả thẻ nhà. minjeong giữ bình tĩnh, cái tên ning yizhuo loé lên ngay trong đầu.

mà đời gì xui hơn chó, ning không bắt máy. minjeong nghĩ tới trưởng phòng an yujin, người nhìn tuy hơi đao nhưng được cái tốt bụng. và yujin cũng không bắt máy, thật ra là còn không bật luôn cả chuông điện thoại.

em thất thần, ngồi bệt xuống nền nhà, chỉ còn nước gọi cho tổng đài họ yu, người vừa đao vừa không tốt bụng suốt ngày giao cho cả đống việc.

"vãi bắt máy thật này"

vật di động hình chữ nhật sau bảy phút áp lên má liền sáng màn hình thêm lần nữa. minjeong rũ mi, không hẹn mà kéo theo một nụ cười sau khi nhìn xuống sảnh rộng chung cư. người ta đã đứng dưới đó rồi, chạy xe gì nhanh như lao phóng, sau thấy ngồi trong đồn cảnh sát cũng không bất ngờ.

-----

kim minjeong đi trước vào nhà người khác,  cũng muốn làm gì đó trả ơn một chút. em quay lại đúng lúc cô đằng sau đang vươn mình mở tủ phía sau lấy đồ. thường ngày jimin biết giữ khoảng cách dữ lắm mà nay đột nhiên lấn tới, làm tim em nhảy popping luôn trong lồng ngực, em thỏ thẻ bằng cái giọng nhỏ rụt rè, không dám nhấc con ngươi lên khoáy sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp ngay trước mặt.

"hay để nay tôi nấu cơm cho, tôi nấu ngon lắm"

"cô cũng ngon mà"

"cô bảo gì"

jimin hạ tay xuống, lùi về phía sau, bước về phía bàn ngồi chờ sẵn. vinh dự được người trong lòng chủ động nấu bữa cơm cho ăn.

"tôi bảo nhìn là biết cơm cô nấu ngon mà"

-----

mấy đĩa thức ăn trên bàn sau gần nửa tiếng trở nên bóng loáng, sạch bong hệt như đồ mới, minjeong đã nhìn và đã đánh giá, đôi đũa sắt mỏng dính trên tay còn dính sốt mật ong từ món gà chính tay em làm được hạ xuống, bát sứ trắng cũng được đặt xuống mặt bàn.

"uống thì yếu mà sao ăn cô khoẻ dữ vậy"

"minjeong nấu mới ăn khoẻ"

"dở vẫn ăn à"

"minjeong ngon là được rồi"

....

cuối bữa yu jimin chủ động bê bát đũa ra trước, cô đuổi khách, bắt lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước. trong khi đó khách đứng ngẩn ngơ gãi đầu làm chủ nhà tưởng lỡ miệng nói sai gì, hỏi ra thì bị khách hỏi ngược lại.

"tôi có mang quần áo theo đâu, mà thật ra nếu cô muốn tôi cởi chuồng chạy lông nhông khắp nhà thì tôi cũng không ngại"

jimin nghe xong mà đơ cứng người, hai môi không khép lại thành một đường mà cứ há ra à. cô tất bật chạy lên chuẩn bị quần áo mà phải giấu đi cả bản mặt, sắc hồng lan từ hai gò má đến cả nơi vành tai hồng hào, ánh mắt hiện lên vẻ hỗn loạn, nhịp tim cũng ra hiệu cần đập chậm lại. rung rinh lan truyền từ người này sang người nọ, cuối cùng cũng chẳng thế khiến ai cất lời thổ lộ tâm tư sâu thẳm bên trong mình.

hương gỗ trong phòng hoà lẫn với mùi sữa tắm dịu ngọt toát ra từ cơ thể, dưới ánh đèn dịu vàng nhạt, có người đứng khoanh hai tay, tiếng cười ríu rít.

"trông cô buồn cười chết đi được"

như từng đề cập trước đó, tuy bạn cún chỉ kém hơn mèo vài xăng ti mét nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoá nhỏ bé vô cùng. thành ra, mặc đồ của người ta mà như bơi trong đó. yu jimin không nhịn được, trêu kim minjeong hoá thành trẻ mầm non à.

em không chần chừ lao tới gặm mấy miếng vào tay, tự dưng hoài niệm một thời cắn nhau với chó trước mặt hội trưởng aeri ghê à. minjeong nhả ra, in nguyên hai hàm răng màu đỏ lên vùng da trắng nõn nà, như chó cắn.

"ui da, tôi đã nói xong đâu, ý tôi bảo là đáng yêu"

minjeong chả thèm chấp tiếp, em "hứ" quay đi làm việc.

-----

năm ngón dài chuyển động, lên xuống nhịp nhàng trên bàn phím đen nhám, ngược lại phía trên hai con mắt không có lên mà chỉ có xuống, sắp nhắm tịt vào chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

lần đầu làm thư kí, công việc cuối năm là cứ phải tổng hợp lại toàn bộ các khoản lỗ lãi, thiệt hại, bù trừ trong vòng năm vừa qua, tính cả phần tiền thưởng cho một loạt dài danh sách nhân viên công ty, đánh giá là siêu phiền. minjeong dụi mắt, cầm lấy điện thoại áp sát tai, mắt chính thức rũ mi.

"vâng, vâng, em cảm ơn nhiều ạ"

"ai đấy"

"người ở chung cư, họ bảo làm lại thẻ rồi mai có thể nhận"

"hay thôi, cô đừng nhận, ở đây cả đời luôn đi"

jimin nói mà mặt không dịch chuyển chút nào, giọng nghe tỉnh bơ, cô không ngại thì người ngại là người nghe. trong không gian yên ắng, minjeong cất tiếng nói, nghe trong trẻo và ngọt ngào, em luôn thuần khiết như vậy, hỏi sao jimin không thể không yêu.

"cảm ơn cô, nhưng tôi không có nhu cầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: