9
"dưới khu này lạnh thấy bà cố"
yu jimin bảnh tỏn đứng dựa vào xe, hai tay đưa gần mặt phả hơi nóng.
trong mắt tựa có tia sáng vụt qua, cô giật mình khi nhìn thấy kim minjeong từ trong bước ra ngoài. rồi lại không ưng lắm, trời lạnh thế này rõ ràng minjeong nhạy cảm biết rõ hơn ai hết, vậy mà chỉ bận qua loa vài lớp áo cùng chân váy ngắn kèm quần tất phía dưới. jimin thích em khi xinh đẹp, nhưng điều quan trọng là phải biết giữ sức khỏe nữa.
jimin ga lăng mở cửa, theo thói quen cũ thẳng thừng cài dây cho em. đắn đo có nên hỏi vì sao ăn mặc như tự chôn mình vào chỗ chết cóng như này không.
"biết trời lạnh sao vẫn mặc như thế"
"..."
minjeong không trả lời, lạnh lùng quay sang phía cửa sổ, im lặng làm cô giật thon thót. jimin hít sâu, đánh liều.
"tôi xin lỗi"
jimin hít sâu hơn cái nữa, đánh liều.
"minjeong đừng ghét tôi nữa"
"tôi lo lắm"
tiếng ù ù của xe hơi chạy băng băng trên đường đi kèm các tạp âm khác, có tiếng người thở dài, không một trách móc cởi chiếc măng tô đen của mình đắp cho em.
minjeong suốt từ lúc khởi hành đến giờ chỉ hướng mặt về cửa kính, thoáng đã có một nụ cười mỉm hạnh phúc đầu tiên hiện hữu trên khoé môi. em cố tình quay đi để không bị nhìn thấy, đần tới nỗi không biết toàn bộ hình ảnh phản chiếu lại ở kính đủ giúp người ngồi ghế lái nhìn thấy hết.
một người cười hai người vui, ning và yujin cũng vui lây.
"ban nãy trong thang máy có người làm đổ nước ngọt lên áo, dù sao cũng cảm ơn"
giọng em cứ nhỏ nhẹ, trong veo, nghe như rót vào tai mật ngọt làm cô thấy bản thân mình không ổn chút nào, chao đảo không ngừng. tí thấy trên bản tin thời sự có tai nạn giao thông do tài xế mất tập trung đâm vào người khác, đừng ai hỏi vì sao.
bầu không khí trở nên tốt hơn, chiếc măng tô của jimin trên cả quãng đường dài tới bữa tiệc luôn được khoác trên người minjeong. cũng không cần lo vì cô mặc đủ ấm, chịu lạnh cũng giỏi hơn minjeong.
"con chào bác"
"con chào bác ạ"
"con chào hai bác"
"bác trai ạ"
"bác gái ạ"
"bác"
yu jimin như gà bới thóc cúi đầu lên xuống trong bữa tiệc, kim minjeong đi sau cũng không kém.
buổi tiệc tụ họp đủ các nhân vật lớn có tiếng từ thế giới ngầm đến bên ngoài, hội bạn của chủ tịch yu không phải dạng vừa, cả về quyền lực lẫn vị thế mỗi người. hôm nay tất cả giống nhau, dẫn theo con cái đi cùng, toàn các cậu ấm cô chiêu.
giám đốc yu và thư kí kim dễ dàng kết bạn với mọi người xung quanh, khác ở chỗ là jimin sẽ từ chối vài người uống xã giao vì biết tửu lượng kém, còn minjeong thì chơi luôn không ngán bố con thằng nào. mà một khi minjeong say thì em cũng ồn không kém, như cái chợ vỡ thôi chứ có gì đâu ghê gớm.
tỉnh táo hiện giờ đã bị em tàn nhẫn vứt qua một bên, ai đến cũng đều đồng ý tiếp chuyện bằng rượu, mấy lít cồn cứ thế mà chui tọt vào bụng không chút ngẫm nghĩ.
"hay minjeong uống với tôi thêm mấy li nữa đi"
"e là không được đâu, cậu đừng rót.."
mặc cho lời từ chối lịch sự, thanh niên mặt non choẹt mới du học từ pháp về mấy hôm trước tiếp tục rót đầy chất cồn lỏng vào ly thuỷ tinh với những đường nét thiết kế tinh tế. minjeong tự dặn mình phải giữ ý tứ, không được mở miệng chửi, phải làm người lương thiện.
"không thấy người của tôi nói gì à thằng óc chó chim teo"
chàng trai trẻ bị jimin nhìn mà mặt đông cứng. cậu tia xung quanh, thấy các nàng xinh đẹp khác cũng đang bàn tán to nhỏ về mình. không bàn tán thì cũng mắt to mắt nhỏ nhìn về phía cậu thao láo, nhìn cũng không gọi là nhìn, người ta hay gọi là chửi thề bằng ánh mắt thì hợp lý hơn. cái chẹp vang một góc bữa tiệc, chàng trai rời đi trong sự cay cú, thề nhất định sau này nếu gặp sẽ trả đủ lại thù.
"ba, con với minjeong về trước, mọi người con đã chào hỏi qua rồi ạ"
jimin dắt tay em về dù ông yu còn chưa nghe rõ cô nói cái gì, mà ông kệ, đứng nói chuyện với anh em tiếp.
bị kéo bằng lực mạnh, dù đầu óc choáng váng nhưng minjeong vẫn cảm nhận được cơn khó chịu chảy trong người. vừa bị jimin lôi đi, em vừa dở cái giọng mè nheo ra thử sức kéo co với cô.
"bỏ ra"
"hông cho nắm đâu"
"tránh daa"
"sao cứ say là hư thế nhỉ"
"cút đi cái đồ hông say"
"..."
giám đốc yu rút ra một điều.
sau hai lần trông nom kim minjeong hoá con sâu rượu thì cô dần thấy sợ hãi, dỗ mãi em mới chịu ngồi lên xe, thậm chí mất gần nửa tiếng để thắt cho em dây an toàn. nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, jimin lấy áo của mình đắp lên người em, che đi cả hai chân thon dài nãy giờ lọt vào tầm ngắm của mấy con dê dơ bẩn trong bữa tiệc.
cô ngắm nhìn thật lâu gương mặt đang ngáy ngủ rồi mới vặn ga đánh lái, gương mặt đã không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc tới nỗi khắc sâu vào trái tim, luôn làm cô bồi hồi rung động thêm từng ngày, chưa bao giờ là hết rung động với em, người con gái với nụ cười xinh xắn, tươi tắn thật biết cách lay động lòng người.
nhưng đêm nay cả trời cũng không chịu đứng về phía cô. có chúa cũng không đoán được, xe của jimin hỏng giữa đường. đang đi tự dưng bánh lăn chậm dần rồi dừng lại, nghe được mấy tiếng lạch cạch rơi trong xe nên cô đoán đã hỏng hóc chỗ nào đó.
xui hơn nữa, nay mọi người chốt tổ chức tiệc ở nơi xa quá, cách hẳn một vùng xa so với thành phố, do đó xung quanh vắng tanh không kiếm nổi một căn nhà dân, khác gì đâu ngoại thành. trong màn đêm tĩnh mịch, đã có dấu hiệu sương lạnh buông xuống, nhiệt độ cũng dần hạ ở mức thấp nhất, không cần đến gió cũng đủ tê tái, chưa nói đến độ vi vút ở nơi hai người đang đứng đây.
một mình jimin chịu lạnh ra ngoài kiểm tra xe, vì điều kiện ánh sáng và nhiệt độ không mấy hợp tác nên rất khó làm việc.
"jimin"
minjeong đã tỉnh giấc từ khi nào, không thấy người trên xe liền bật dậy đi tìm, ló đầu ra liền thấy jimin đang gọi điện thoại cho đội cứu hộ. vì vừa tỉnh dậy nên tóc em còn rối lắm, lúc ló cái đầu ra ngoài, gió tạt vào suýt bay mẹ đầu. đêm lạnh tới run người.
"làm cô tỉnh giấc à, xin lỗi"
"sao lại dừng ở đây"
jimin gãi gãi đầu, thẹn thùng đáp.
"tự dưng xe hỏng không đi được nữa, tôi gọi cứu hộ tới giúp rồi"
thấy cái đầu nhỏ của minjeong sắp rụng ra khỏi cổ, cô ái ngại nói thêm.
"minjeong ở trong xe cho ấm, tôi ở ngoài đón họ. quanh khu này ít người, thậm chí một mống còn không có, lạnh với nguy hiểm lắm"
minjeong đang mơ mơ màng màng, tâm trí còn chìm trong cơn mê ngủ nghe xong tỉnh táo 100%. em nằng nặc đòi xuống xem dù trước đó bị jimin ngăn cản, lấy cớ biết đâu giúp được gì thì sao. thật ra đang run như cày sấy vì giả thuyết trong đầu. cuối cùng là mò mẫm mất tám phút.
"sao"
"không biết"
minjeong lắc lắc mái đầu, mồm thì bảo không biết, mà não thì vận hết công suất suy nghĩ, chết dở, có khi do mấy cú đá mình giáng vào xe người ta mấy hôm trước nên giờ nó mới ngất xỉu đấy.
giờ đây, minjeong đứng nhìn xe dở chứng mà chỉ biết im phỗng như phỗng. người đời hay sống khuyên răn nhau câu cái miệng hại cái thân, một mình kim minjeong cái chân hại cái thân.
cái lạnh về khuya như từng nhát dao cứa vào da thịt cả hai, jimin mặc ấm nhưng mất đi lớp áo dày ngoài cùng nên cũng co rúm cả người. minjeong đứng sát bên cạnh, ban nãy cãi cọ qua lại vì cô bảo lên xe đi mà em cứ ứ ừ, bảo là ở ngoài cùng cơ. jimin bảo em làm gì có lỗi, người có lỗi là cô vì đã không chăm đi bảo dưỡng xe tử tế. minjeong nghe xong không biết cãi gì thêm, vẫn chỉ cứng đầu đứng hít khí trời "ấm nóng" bên ngoài. chủ xe đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài, có bao giờ mắng em đâu mà dám, vừa sốt ruột vừa buốt hết cả người.
tội lỗi minjeong đã chồng chất đầy người, đằng này nhìn qua chủ nhân chiếc áo mình đang tự tiện khoác lấy, mặt chủ nhân tái nhợt đi từng chút, hai tay đã lạnh cóng từ khi nào. minjeong cắn môi, cởi áo hai tay đưa cho người đáng lẽ phải mặc nó.
"cô mặc đi, tôi bình thường"
"tôi có mù đâu mà không thấy cô run lẩy bẩy vì lạnh"
"tôi không lạnh, đang nóng muốn chết"
"tôi cũng nóng, muốn tận hưởng chút gió, cô mặc đi"
đây là hậu quả của việc hai đứa sĩ thích chơi trò mèo vờn chuột nói chuyện với nhau.
tiếng gió rít thổi qua bên tai jimin, cô nghe thấy được tiếng tim mình đập loạn xạ, não không hẹn trước mà nảy ra một ý tưởng vô cùng thông minh. một ý tưởng tuyệt vời đến mức sau này mỗi khi nhớ lại tình huống trớ trêu vào tối ngày hôm nay, cô vẫn luôn tấm tắc khen ngợi chính mình, có khi cả phòng thiết kế với IT cộng lại cả trăm cái não cũng không bằng.
jimin nhận lấy chiếc áo từ tay minjeong, khoác vào rồi cầm hai vạt áo, mở ra để lộ một khoảng rộng lớn ngay trước người mình.
"vào đây"
giọng cô thường ngày đã trầm, về khuya còn khàn đặc vì đờm, lôi minjeong đang đứng cạnh xuống niềm đê mê sâu tựa không đáy.
kim minjeong đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích tiến về phía cô gái đang đứng dang tay chờ đợi. em đắn đo, tự hỏi có nên nghe theo lời gọi mời đầy quyến rũ ban nãy không. hơn ai hết, minjeong biết chắc chắn sẽ luôn chỉ em là người đầu tiên và duy nhất được jimin chủ động mở lời trước, dẫu là từ rất lâu về trước, bây giờ, hay kể cả sau này, cô sẽ chỉ đối xử đặc biệt với một mình em. nhưng có gì đó vẫn ngăn minjeong quyết định tạo bước tiến mới, em sợ tình yêu, sợ cô sẽ chỉ đê mê cái đẹp rồi từ từ rời xa khi có được em như những người trước.
nhìn em đắn đo vậy hoài, cô thở dài, không trách móc hay than vãn, vẫn là người mở lời trước.
"minjeong cho phép tôi ích kỉ, ôm một lần này thôi, nhé"
nói xong, jimin cũng tự nhăn mặt vì độ sến, tự ái gấp đôi bình thường. hên là minjeong vẫn biết suy nghĩ, ba phút sau em gật đầu, tiến tới vòng tay ra sau lưng cô ôm chặt, hưởng thụ hương xả vải thanh mát đọng trên vải áo. em cứ thử không ôm xem, cô lên núi xin ở có khi khỉ nó cũng đá đuổi xuống.
jimin cười hạnh phúc, siết lấy vòng eo thon bé, điều mà cô đã mong muốn từ lâu. eo của kim minjeong quả thật rất vừa vặn với vòng tay to lớn của yu jimin.
tự dưng cô thấy xe hỏng vào giờ này cũng được, không tồi lắm.
ôm em, cô ngớt nụ cười không nổi, cứ đứng nhoẻn miệng vậy hoài. jimin vỗ về bờ lưng nhỏ, vỗ đều lên xuống, giọng khàn lần nữa vang lên.
"mệt thì dựa vào tôi ngủ nhé"
....
"cô không biết mỏi chân à"
câu hỏi phá tan bầu không khí lãng mạn hiếm có giữa cả hai. ừ thì đứng ngủ cảm giác nó không được bình thường cho lắm, người ta ngồi ngủ còn không được nói gì tới đứng thẳng bằng hai chân.
"đã bảo vào xe rồi mà"
bị em cọc cằn mà jimin vẫn dịu dàng đáp lại. dứt lời cũng là khoảnh khắc cô nhìn xuống trao ánh mắt cho minjeong vừa nhấc đầu khỏi vai, ngước lên mắt long lanh nhìn cô. em thấy hình ảnh mình phản chiếu lại, bao trùm trong cái đượm tình mà em nghĩ rằng mình chưa từng thấy được ở bất cứ ai khác.
men say đã sẵn trong người, tâm trí minjeong vốn đã từ sớm không còn tỉnh táo, đôi mắt ngấn nước nhìn khuôn mặt người đối diện, cánh môi hé mở như chực chờ điều gì.
jimin cũng tự ý thức được, ông trời đang thiên vị giúp cô cho thời gian ngưng đọng lại, biến nơi đây thành không gian riêng của cả hai. từ hình ảnh phản chiếu trong con ngươi phía
đối diện, minjeong thấy em yêu kiều, em xinh đẹp, em mĩ miều, bởi lẽ chính chủ nhân của nó vẫn luôn cảm thấy em như thế.
hương dâu ngọt từ thỏi son minjeong dùng cho bữa tiệc tối nay len vào khoang mũi cô, mùi vị chan chát từ chai rượu vang hồi nãy phảng phất quanh cả hai. đôi môi chỉ cách vòn vẹn vài xăng nữa là chạm vào nhau, mấp máy nói thành lời cũng thật khó.
vòng tay siết chặt lấy eo em giờ đây càng chặt hơn, làm minjeong buộc phải ưỡn nhẹ người, nhón chân theo lời mời gọi không rõ ràng mà cô đang dẫn dắt. cả hai dần nhắm mắt, tiến tới trao điều thần kì nhất bản thân có thể trao cho đối phương. jimin cúi người, ngả mình cho mối tình đơn phương chết chìm trong cả mười tám năm qua, giây phút này chính là thời khắc tiến vào một bước tiến mới, bước tiến mà cả đời cô không nghĩ mình sẽ có, chính thức có được em.
"..."
"..."
"minjeong"
trớ trêu, minjeong gục xuống ngáy khò khò tiếp trên vai jimin. cay còn chưa xong thì ánh đèn chói loá từ xe đội cứu hộ tới chiếu thẳng vào mắt.
jimin cay không thốt lên lời.
đội cứu hộ mang cả chăn và nước ấm tới, hỏi đủ câu hỏi với jimin vì thấy con bé đi cùng đã ngất lịm ngay từ trước khi đón hai người lên xe.
có người cứ năm phút lại quay sang xem em ngủ có khó chịu gì không, có nên chỉnh lại tư thế cho dễ ngủ hơn không, có nên đánh thức khi đã về tới nhà không.
cuối cùng vẫn là không. jimin về nhà lấy xe rồi thả minjeong tới tận giường tại chung cư của nàng, cô nghĩ nếu sáng mai để em thức dậy và thấy mình trong phòng người khác, em sẽ không ngần ngại tiễn chủ nhà lên trời mất.
"ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip